Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↳ " Hợp tác với tôi "

Bữa tối kết thúc tốt đẹp. Thiên Bình cuối cùng đã biết tên cô gái ấy, An Thiên Yết hay những người khác gọi cô ấy là Scorpi.

" Cô sống ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về nhà "

" Không cần đâu. Tôi sẽ gặp anh tại trạm xe buýt đó vào sáng mai lúc 7 giờ." Cô chỉ vào bến xe buýt cách họ không xa trước khi rời khỏi cậu và đi bộ đến cửa hàng thú cưng bên kia đường.

Thiên Bình chỉ nhún vai và đi về phía xe của mình. Nhưng khi khởi động động cơ, cậu nhìn thấy Thiên Yết bước ra từ cửa hàng thú cưng với một bể cá nhỏ trên tay, cùng chiếc ba lô từ sáng nay trên vai. Không biết vì sao nhưng cậu đã chạy xe một cách từ từ đằng sau Thiên Yết. Tất cả những gì cậu thấy là cô đang tìm một khách sạn giá rẻ để ở.

Cô ấy không có chỗ ở sao? 

Thiên Bình nhanh chóng tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe sau khi nhìn thấy Thiên Yết bước vào một nhà nghỉ. Đúng như cậu dự đoán.

" Thiên Yết đợi đã! " Thiên Bình kéo tay cô.

" Thiên Bình ? Anh đang làm gì ở đây?"

Thiên Bình lấy ví từ tay Thiên Yết trước khi cô kịp thanh toán tiền phòng và kéo cô vào xe của mình.

" Đợi đã, anh đưa tôi đi đâu?! Tôi không tin anh!" Thiên Yết cố gắng mở cửa xe để chạy thoát nhưng Thiên Bình đã lái xe đi rất nhanh.

" Tôi không làm gì cô đâu! Tôi đưa cô về. Cô ở đâu ?!" Thiên Bình cao giọng khi thấy Thiên Yết bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô thực sự nghĩ rằng cậu sẽ làm điều tồi tệ với cô sao!!

" Tôi không có nhà ! Tôi cũng không có tiền để cho anh! Tên bạn trai cũ của tôi đã lấy tất cả! Tôi không còn gì cả! Anh vừa lòng chưa ?! Dừng xe lại! " Thiên Yết cảm thấy nhục nhã khi nói chuyện này cho người lạ nghe còn Thiên Bình vẫn im lặng và tiếp tục lái xe của mình.

Thiên Bình dừng xe tại bãi đậu xe của khách sạn. Trước khi vòng qua mở cửa Thiên Yết, cô đã ngừng khóc nhưng vẫn còn sụt sịt

" Những lời tôi nói anh không hiểu à?..." Cô lườm cậu

" Cô quên lời hứa của chúng ta à? " Cậu hỏi lại cô

" Không phải tôi đã nói với cô là tôi sẽ trả tiền cho mọi thứ cho đến bữa sáng ngày mai sao? "

Thiên Yết chỉ nhìn cậu, im lặng.

" Được rồi Thiên Yết , lấy cá của cô ra đi và chúng ta sẽ đi check-in. Tôi chỉ đang làm những gì chúng ta đã hứa trước đó, vậy nên―" Lời nói của cậu bị cắt ngang khi Thiên Yết đẩy chiếc ba lô của mình về phía cậu và cô bước ra khỏi xe của Thiên Bình với chiếc bể cá nhỏ trên tay. Cậu cố gắng kiểm soát bản thân để không cười vào mặt cô.

- Này tại sao chúng ta lại phải ở chung một phòng?! 

- Bởi vì tôi cần đảm bảo rằng cô sẽ không chạy trốn cho đến sáng ngày mai.

- Tôi sẽ không! Làm thế nào tôi có thể chạy đi khi ví của tôi còn nằm trong tay anh ?

- Vậy thì cô không cần lo lắng, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Chiếc giường này đủ lớn và nó có thể chứa được 4 người 

Thiên Yết muốn phản bác nhưng bản thân cô đã quá mệt mỏi với tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cả hai người nằm trên chiếc giường rộng lớn và quay lưng lại với nhau. Thiên Bình biết cô vẫn chưa ngủ và chắc hẳn cô đang mở mắt nhìn con cá của mình trên bàn cạnh giường ngủ.

" Cô định làm gì sau bữa sáng ngày mai? " Thiên Bình trầm giọng hỏi, trong bóng tối chỉ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cậu thấy Thiên Yết đang xoay người, mắt hướng lên trần nhà.

" Tìm việc làm thêm " Cô trả lời ngắn gọn.

" Cô không có công việc cố định sao ? "

" Tôi là hoạ sĩ truyện tranh , nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đã mất. Tên khốn đó đã bán hết mọi thứ....ngoại trừ Dorthy. Đoán chừng anh ta biết tôi sẽ tìm và giết anh ta nếu anh ta bán cá của tôi."

" Vậy còn gia đình và bạn bè của cô ?" Thiên Bình tiếp tục hỏi, cậu không hiểu tại sao mình lại muốn biết nhiều hơn về Thiên Yết đến thế.

" Gia đình tôi ở nước ngoài và bạn bè của tôi thì vẫn ở Nhật Bản. Hy vọng tôi có thể xoay xở được cho đến khi họ quay lại đây " mắt cô vẫn nhìn lên trần nhà nhưng giọng cô run run .

Họ chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì bất chợt Thiên Bình mở miệng. " Hợp tác với tôi đi ."

Thiên Yết quay đầu lại nhìn anh.

"Hãy theo tôi đến thành phố S và làm việc với tôi được không ? " Cậu nói và nhìn thẳng vào mắt cô.

" Anh điên à? "

" Tôi không điên, cô mới là đồ điên, dễ dàng tin tưởng bạn trai cũ. Tôi rất ngạc nhiên khi cô dễ dàng đưa số tiền tiết kiệm trong tài khoản và mọi thứ quý giá cho hắn ta " Thiên Bình cố gắng không tỏ ra như thể đang chế giễu cô nhưng nghĩ lại những gì bạn trai cũ đã làm với cô thực sự khiến máu cậu sôi lên.

Thiên Yết không trả lời bất cứ điều gì, sự im lặng của cô khiến Thiên Bình lo lắng liệu cô có bắt đầu khóc nữa không. 

" Tôi làm công việc gì? "

" Cô có thể làm người giúp việc của tôi và tôi sẽ trả tiền cho cô "  thấy Thiên Yết mấp máy miệng chắc là muốn từ chối nên Thiên Bình vội nói tiếp

" Tôi sẽ mua dụng cụ vẽ cho cô, vì vậy cô vẫn có thể yên tâm tiếp tục công việc của mình ".

Thấy Thiên Yết lăn người lại gần mình , Thiên Bình lấy gối che chắn cơ thể phòng trường hợp cô muốn đá cậu xuống giường nhưng cô gái chỉ giơ ngón út lên trước mặt cậu.

" Hứa? " Cô hỏi .

" Vâng vâng, tôi hứa " Thiên Bình cười khúc khích nhìn cô và móc ngón út của mình với ngón út của cô.

" Và anh cũng sẽ mua một bể cá mới cho Dorthy chứ? "

Thiên Bình liếc nhìn đàn cá trong bể cá nhỏ phía sau Thiên Yết . Trước khi rút ngón tay ra khỏi tay của cô, cậu nắm lấy tay cô và nhanh chóng lật nó lại để viết nguệch ngoạc chữ gì đó vào lòng bàn tay cô bằng ngón tay của mình.

" Cái gì vậy? "

" IOU, bể cá của Dorthy và mọi thứ mà tôi đã hứa mua cho cô trước đó."

" Vậy tôi còn muốn một con cá mới, anh đã giết người bạn mới của Dorthy sáng nay."

" Được rồi ."

...

Thiên Bình biết được Thiên Yết là một người dễ dàng thể hiện cảm xúc với tất mọi thứ xung quanh. Cô dễ dàng ngạc nhiên với bất cứ điều gì, cô có thể khóc khi nhìn thấy một con mèo hoang trên đường , cô cười hạnh phúc khi xem những chú chuột dễ thương trong Cinderella, cô tức giận khi Thiên Bình lấy một miếng khoai tây chiên của cô ... chỉ một miếng thôi! Cô ấy cảm thấy tội lỗi và suýt khóc khi không có tiền để đưa cho người đàn ông vô gia cư mà cô ấy nhìn thấy gần cửa hàng tiện lợi... Thiên Bình biết được tất cả những điều đó chỉ chưa đầy 72 giờ quen biết cô.

"Whoooooah...nhà của anh to quá!" Thiên Yết chạy quanh phòng khách rồi đến căn bếp. Cô ở đó lâu hơn một chút, có lẽ là để tìm đồ ăn 

Thiên Bình thở dài khi cậu vác túi của họ trên vai và Dorthy ở trên tay. Cảm ơn chúa, cậu cũng là một người ăn nhiều, vì vậy lượng thức ăn dự trữ của cậu có lẽ đủ cho cả hai . Thiên Yết là một người ăn nhiều nhưng cô thích trái cây, salad và bất cứ thứ gì có màu xanh. Trong vòng chưa đầy 72 giờ, phần lớn số tiền của Thiên Bình tiêu vào đống đồ ăn cho cô.

" Woa anh có nhiều giải thưởng thật đấy ! Thiên Yết nhìn vào tất cả những chiếc cúp bên trong tủ kính.

Thiên Bình thở dài nghĩ sao cô lại không biết cậu nhỉ? Thiên Bình là một producer, youtuber nổi tiếng . Là người tạo ra kênh youtube LB OFFICAL với hàng triệu người đăng ký. Giành giải nhà sản xuất video âm nhạc hay nhất của năm. Vì vậy, cậu tự hỏi...cô gái này thực sự sống ở đâu?

Thiên Bình tiếp tục đi về phòng ngủ của mình, nhưng rồi dừng lại. Cậu nhìn vào cửa phòng ngủ của mình rồi nhìn vào phòng làm việc. Chết tiệt ! Bây giờ cậu mới nhớ ra căn nhà của mình chỉ có 1 phòng ngủ và 2 phòng nữa. Một phòng là phòng làm việc và một phòng khác chứa nguyên quần áo của cậu.

Vậy nên để Thiên Yết ở đâu bây giờ ?

Thiên Bình rên rỉ, nghĩ rằng mình thật ngu ngốc khi đề nghị giúp đỡ cô mà không thèm suy nghĩ.  Lẽ ra cậu có thể để cô ấy ở lại khách sạn mà nhỉ?

Nhưng không hiểu sao lòng cậu lại nặng trĩu khi để cô ở lại khách sạn. Thêm vào đó, cậu đã hứa mua một bể cá cho Dorthy.

" Có vấn đề gì sao? " Thiên Yết chạy đến chỗ cậu sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ. 

" Dorthy có sao không? " Cô hỏi khi lấy chiếc bể cá nhỏ từ tay Thiên Bình .

Well, cô ấy chỉ nghĩ về con cá của mình thôi.

" Cô đợi ở phòng khách được không? Tôi cần chuẩn bị vài thứ. "

Thiên Yết chỉ gật đầu rồi quay trở lại phòng khách.

Sau khi đấu tranh về việc để Thiên Yết ở đâu , cuối cùng Thiên Bình quyết định sẽ để cô ở phòng ngủ của mình. Trong khi đó, cậu sẽ ngủ trong phòng làm việc của mình. Cũng may là trong đó có một chiếc giường, vì đôi lúc cậu làm việc đến khuya và sẽ ngủ luôn ở đó. Thiên Yết cảm thấy tội lỗi và sắp khóc khi Thiên Bình để cô ở phòng ngủ của cậu.

" Tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh khi tôi nhận được tiền từ truyện của mình " 

Thiên Bình chỉ gật đầu, cậu sẽ đồng ý với bất cứ điều gì Thiên Yết nói, miễn là cô ngừng khóc.

" Đừng khóc nữa, 30 phút nữa chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối ở nhà bạn tôi "

" Bữa tối? " Thiên Yết ngắt lời anh

" Ừm, chuẩn bị đi " 

__________________

* IOU : viết tắt của "I owe you" , nghĩa là "Tôi nợ bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro