thư gửi "ngài"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này em ơi, yêu xa là thế nào?

Là yêu nhưng chẳng kề bên. Muốn gặp thật khó, muốn được ôm em trong vòng tay cũng không thể.

Yêu xa chẳng khác nào chuỗi ngày của mộng tưởng em nhỉ?

Tôi mở rộng vòng tay, có thể ôm cả khoảng không gian tối mịt đó nhưng chẳng thể giữ được một tia sáng là em.

Tôi lặng yên lắng nghe, sẽ nghe thấy tiếng xôn xao của vạn vật, nghe thấy tiếng huýt sáo của ai đó nhưng sao tôi chẳng nghe thấy tiếng em gọi?

Thi sĩ có thể hóa ảo thành thực, nhưng sau tất cả, ảo ảnh vẫn chỉ là ảo ảnh. Tôi viết rằng: Em thật đẹp, không có nghĩa rằng tôi sẽ thấy được em để biết em đẹp như thế nào. Chỉ biết em đẹp, đẹp đến vô thực.

Này em ơi, thế giới của em có rực rỡ không? Bởi tôi chẳng thể thấy gì ngoài màn đen dày đặc.

Này em ơi, đã bao lâu ta chưa gặp nhau?

Tôi không thể đếm được nữa rồi. Có vẻ như đã qua một khoảng thời gian dài đấy.

Em biết không? Tôi đang sống trong sự sợ hãi, thật đấy. Hình bóng của em đã bắt đầu đầu hàng trước sự tàn phá của thời gian mất rồi.

Thế giới của tôi sắp mất đi ánh sáng cuối cùng.

Tôi, sắp quên đi em.

Chết tiệt!

Nhưng em biết đó, tôi không muốn, và không bao giờ muốn. Quên đi ai đó, rất đáng sợ, đặc biệt càng đáng sợ hơn nữa khi đó là em, thiên thần của tôi.

Nên tôi sẽ đi. Trước khi kí ức hóa hư vô.

Nương theo cơn gió, thoát khỏi khung sắt, tôi sẽ đến bên em. Không mùi hương, không hình dạng, chỉ là chút động đậy, đủ để em biết rằng có gì đó tồn tại. Ngay ở đó. Ngay bên cạnh em.

Em ơi, đợi tôi nhé. Tôi sẽ đến, nhất định sẽ đến bên em.

Choi Seungcheol,
người yêu em vô ngàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro