csdsadsad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Gã Khờ Và Một Mối Tình Đầu - Và Mối tình đầu ấy bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào? Vì Một người mà tôi đã viết câu truyện này. Nhưng có lẽ người đó không còn cần nó nữa. Thôi thì cứ xem như tôi viết cho chính tôi, cho Khánh và Thành vậy...

Ngày ấy tinh khôi và hồn nhiên

Ngày em ngủ trong trái tim, êm đềm quá !

Hôm nay là vòng thi Chung kết xếp hạng Giọng hát hay của trường rồi mà Tôi cứ tỉnh queo, chẳng biết lo tí tẹo nào.Người ta nói Điếc không sợ súng mà, tôi chỉ sợ tiếng sét ái tình đánh trúng vào trái tim non nớt của tôi mà thôi. Mà hôm qua đi xem danh sách dự thi tôi giật mình khi thấy hai dòng in đậm : "Văn Đình Khánh Lớp 12C1 dự thi với bài hát Phượng Hồng, Viết Minh Thành Lớp 11A2 dự thi với bài hát Phượng Hồng" Tôi cứ ngây ra vì biết có thí sinh cũng đăng kí bài hát giống mình. Lại là một trò đùa...

Trôi miên man về đâu 1 nhành hoa mới nở

Hoa vàng che lấp những con đuờng,

Tìm cho ta 1 cảm giác bình yên...

Có lẽ tôi nên tìm một cảm giác bình yên trong lúc này. Hơn một nửa thí sinh đã ra dự thi, ai cũng hát hay, biểu diễn tự tin - điều đó càng làm tôi hồi hộp thêm. Ước gì có người yêu bên cạnh cổ vũ và nắm lấy đôi tay tôi trong lúc này nhỉ ? Sao mơ hồ quá...

-Và bây giờ là tiết mục dự thi của thí sinh mang SBD 011 Văn Đình Khánh với bài hát Phượng Hồng

...

Mối tình đầu của tôi

Nhờ cây đàn, buông tiếng xa xôi

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu

Nên có một gã khờ, ngọng nghịu đứng làm thơ...

Có lẽ anh ấy là gã khờ, cũng có thể gã khờ ấy lại là tôi.Tôi khờ thật rồi...

Giọng anh ấy thật ấm và truyền cảm, hát rất hay. Tôi không biết mình có hát hay như anh ấy hay không nữa. Hát chung một bài hát, không ít thì nhiều cũng có sự so sánh mà. Mối tình đầu của tôi? Có lẽ sau cuộc thi này tôi mới có mối tình đầu chăng? Lại là một câu hỏi ngớ ngẩn trong ngày

- Các cổ động viên ơi!Các bạn có muốn nghe bài Phượng Hồng một lần nữa không ạ?

- Có... có... có

- Vậy thì chúng ta hãy đến với thí sinh tiếp theo mang SBD 010 Viết Minh Thành

Đôi tay tôi run lên bần bật khi nghe đến tên mình. Âm nhạc vang lên, từ trong cánh gà bước ra, tôi như một vị hoàng tử nhỏ xinh xắn trong chiếc nơ màu đỏ ở cổ. Cả khán phòng ồ lên, có lẽ họ đang trông chờ một giọng hát khác - là anh. Tôi mất bình tĩnh, giọng hát muốn run lên vì sợ. Chợt có tiếng nói của ai đó trong cánh gà khe khẽ: " Em tự tin lên nào, cố gắng hát hết sức mình là được" - Lại là anh. Anh cho tôi một niềm tin nho nhỏ vào chính mình. Tôi tập trung vào những giai điệu và cất lên những câu hát đầu tiên, khán giả im lặng, đôi mắt như đang trong cơn say lắng nghe tôi hát

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Anh chở mùa hè của tôi đi đâu?

Chùm phượng vỹ, anh cầm là tuổi tôi mười tám

Tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu...

Tôi đứng lặng đi như kẻ khờ trong bài hát, ngẩn ngơ không biết gì. Khán giả bên dưới vỗ tay. Tôi vui sướng muốn nhảy tưng lên. Nhưng lại cúi đầu chào và đi về phía anh

- Em chào anh. Cảm ơn lời động viên của anh nghen, nhờ nó mà em mới hát hết bài đó

- Không có chi. Giúp nhau là chuyện thường tình thôi mà. Với lại em hát đâu có thua gì anh đâu, nếu không muốn nói là hát hay hơn cả anh

- Xạo quá đi

- Hả, nói anh xạo àh. Vậy thì em hát dở được chưa?

- Tất nhiên là được rồi. Hát dở hơn anh em cũng chịu. Hihi

- Thôi, không nói với em nữa. Có kết quả rồi kìa. Ai hay hơn ai lát nữa sẽ biết thôi. Em đạt giải nhất nhớ đãi anh 1 chầu kem là được

-Được thôi. Anh cũng vậy nghen

********

-Giải ba thuộc về thí sinh Mạch Gia Dĩnh mang SBD 099. Giải nhì thuộc về thí sinh mang SBD 010 Viết Minh Thành và cuối cùng là giải nhất thuộc về thí sinh 011 Văn Đình Khánh.Chúc mừng cả 3 em. Xin mời các em bước ra nhận giải thưởng và kính mời Ban Giám Khảo lên tặng hoa và trao giải thưởng cho các em

Khi tên người đoạt giải nhất được công bố. Anh ấy quá vui sướng nên nhảy dựng lên và ôm trầm lấy tôi. Tôi như ngượng ngùng với cái ôm đầu tiên của một người con trai cùng phái. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đứng im nhận lấy vòng tay ấy. Tôi như kẻ mất hồn, đứng ngơ ra đó. Phải chăng đây là mối tình đầu của tôi?...

Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh

Thiên đuờng xanh mướt gió trong lành.

Đêm về tôi không sao ngủ được. Có thể là do giải thưởng, cũng có thể là do cái ôm ấy. Rắc rối nhỉ. Tôi nằm dài trên chiếc giường, úp mặt xuống gối và nghĩ về anh, nghĩ về chầu kem ngày mai tôi sẽ được anh đãi. Vui một tí, hạnh phúc một tí. Tôi cười tủm tỉm như một kẻ điên dại vì yêu. Rồi anh đưa tôi vào giấc ngủ...

Nắng ngủ nướng như con mèo xinh xắn

Một ngày mới lại bắt đầu. Rất may hôm nay là chủ nhật nên được ở nhà ngủ nướng, bù lại những ngày tập luyện mệt nhọc vì cuộc thi. Nói vậy thôi, là con trai nhưng tôi không có tật xấu ngủ nướng đâu nha. Tôi phải thức dậy và chạy quanh phố vài vòng mới được (thói quen mà). Đánh răng, rửa mặt và ăn sáng thật mau, tôi dắt chiếc xe đạp teen của mình ra phố...

Phố hôm nay im lặng hẳn, con đường đầy lá mát, mà chắc tại nắng còn ngủ nướng nên mát đấy chứ. Chạy loanh quanh mà chẳng tìm được một chổ nào để nghĩ mệt cả. Đôi chân hôm nay làm biếng hay chính cậu chủ của nó làm biếng đây? Bên kia đường có một quán kem rất lãng mạn, mát rượi, cách bố trí cũng khá lạ mắt nữa. Thế là tôi ghé vào, ngồi xuống bàn và kêu một ly kem môn. Hic. Kem môn là món khoái khẩu của mình mà. Ngồi mút từng miếng kem trên muỗng, trông tôi thật ngố, giống hệt một đứa con nít. Nhìn qua nhìn lại rồi nhìn ra ngoài phố, tôi thấy một cái dáng quen quen, gương mặt cũng quen quen ...

- Anh Khánh đi đâu vậy? Ghé vào đây ăn kem với em đi

- Anh có công việc phải làm, tối nay mình gặp nhau rồi còn gì

- Vậy tối nay mình gặp ở đây hen?

- Uhm. Hẹn gặp lại em sau

Vừa nói dứt câu, anh Khánh đã chạy mất rồi. Người gì đâu mà đáng ghét đến thế nhỉ? Không ăn thì tôi ăn hết một mình vậy. Tôi lấy chiếc muỗng khuấy khuấy cho kem tan ra rồi cho vào miệng. Hihi. Vậy mới là tôi chứ. Ăn xong tôi đạp xe về nhà để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay nữa. Mà xem nó là cuộc hẹn có quá đáng không nhỉ? Thôi thì để tối nay trả lời vậy...

Về đến nhà, tôi liền bật chiếc MP3 để nghe nhạc. Giọng ai quen quá vậy kà? Giọng hát của anh Khánh chứ của ai. Làm gì thì làm, tôi cũng không quên ghi âm lại giọng hát của tôi và anh khánh. Càng nghe tôi càng thích giọng hát ấy và thích luôn anh ấy. Có lẽ đó chỉ là ngưỡng mộ chăng? Sau cuộc thi này, tôi và anh Khánh còn rất nhiều dịp để gặp nhau. Chúng tôi sẽ cùng nhau tập hát để dự thi "Giọng Hát Hay HSSV" của Thành phố nữa. Vậy là được gặp nhau mỗi ngày, sướng đấy nhé! Mà tối nay mình mặc bộ đồ nào đây? Xanh đỏ tím vàng, màu nào mình cũng thích. Đây rồi, chiếc áo tay dài màu vàng nhạt và chiếc quần jean này sẽ thích hợp với đêm nay. Nói xong tôi liền đem chúng đi ủi cho phẳng ra, điệu một tí trước mặt anh Khánh cũng chả sao mà. Lại nằm nghe anh ấy hát cho hết ngày...

********

Trời ơi, đã 6h tối rồi mà tôi vẫn chưa tắm, chưa thay đồ nữa. Bộ tính ở dơ gặp người ta hay sao? Tôi chạy nhanh vào phòng quơ lấy bộ đồ rồi đi tắm. Không kể đoạn này nhé... Không ngờ vì một thằng con trai khác mà tôi điệu ra hẳn, đứng trước kiếng ngắm thật lâu rồi mới chịu dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Con đường hôm nay vui lạ. Vừa đạp xe tôi vừa ngân nga mấy câu hát quen thuộc : "Chàng đi qua lối đó, nhiều anh hay đứng ngó ...o...ò...ó" Hihi. Hát riết sửa cả lời của nhạc sĩ luôn. Xấu hổ quá đi...

Xe đạp ơi con đường dài xa lắc...

Cuối cùng thì cũng đã đến rồi. Tôi dắt chiếc xe đạp vào quán và dựng nó ở một góc khuất. Tôi dừng chân lại và đứng ở ngay cái bàn mà lúc sáng tôi vừa ngồi. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh mà chẳng thấy cái tên đáng ghét kia đâu. Hay là ảnh cancel rồi? Bắt tôi chờ là tôi giận cho coi. Sao con trai lúc nào cũng để người khác chờ đợi nhỉ? Tôi vừa dứt câu thì Anh Khánh xuất hiện, vỗ vào vai tôi một cái thật mạnh làm tôi giật cả mình. Tôi quay sang anh và nở một nụ cười bí hiểm

- Ủa, anh tới hồi nào vậy? Em mới tới thôi nhưng đã đứng đợi anh được 2 3 phút gì rồi đó. Hihi

- Hả, anh đến đây gần một tiếng rồi. Nhưng anh ngồi ở đằng kia kìa. Đợi em hoài mà không thấy thì có

- Ủa, kì vậy kà??? Vậy xin lỗi anh hen. Vậy mà anh không chịu nói trước, làm em nghĩ xấu cho anh không hà. Mà mình ngồi ở đây luôn hay đến cái chỗ "kia kìa" của anh?

- Vậy mình đến chỗ kia đi, lãng mạn hơn ở đây nhiều. Mà em chở anh hen, anh không có đi xe

- Anh khôn quá hen, không đi xe mà còn bắt em chở nữa. Thôi thì em chịu thiệt một tí, anh chở em. Vậy được chưa?

- Thằng em này cũng ăn gian quá.Thôi thì để anh chở em vậy

Nói xong hai chúng tôi cùng dắt chiếc xe đạp ra (Hơi lạ àh nha, 1 chiếc xe đạp mà đến 2 người dắt. Thôi thì cứ cho là vậy đi). Anh ngồi ờ đằng trước cầm tay lái (chẳng lẽ đi cầm tay tôi sao? Hic), tôi ngồi ở đằng sau vi vu theo gió. Một cảm giác rất khó tả. Hạnh phúc lắm thì phải. Phố hôm nay đẹp hơn hẳn mọi ngày, có lẽ vì có anh chăng? Chiếc xe đạp lướt nhẹ trên đường, có rất nhiều người nhìn vào chúng tôi. Hơi e ngại một tí, rồi lại mỉm cười khẽ vào tai anh

- Anh Khánh ơi! Có nhiều người nhìn anh lắm kìa. Hình như họ chưa bao giờ thấy hai người đẹp trai đi với nhau thì phải? hehe

- Họ nhìn em đấy chứ,em dễ thương quá mà

-Thôi, không thèm nói với anh nữa. Định khen anh một tí, vậy mà anh không chịu nhận và còn khen ngược lại em nữa. Ghét

-Ghét anh, vậy đi ăn kem với anh là sao?

-U...h...m, th.. ì, thì không ghét nữa

Chúng tôi cãi nhau như hai đứa trẻ suốt cả đoạn đường. Anh Khánh là người lớn mà hổng chịu nhường đứa em này tí tẹo nào. Đường phố dường như chỉ có tôi và anh mà thôi. Tôi đưa chiếc mũi nhỏ nhắn của mình sát vào vai anh để ngửi... Một mùi hương lạ kì..Tôi muốn dựa đầu vào vai anh để ngửi mãi mùi hương đó. Bỗng dưng anh ấy thắng xe lại và bảo đã đến nơi rồi... Tiếc nuối, ngẩn ngơ mãi về một người...

- Mình đã đến nơi rồi đó, em xuống xe đi

- Dạ, vậy mình cũng vào nghen

- Uhm

Tôi và anh bước vào một góc nhỏ của quán kem. Chiếc bàn khá xinh xắn được đặt dưới một gốc cây to. Ở đây hơi tối một chút, nhưng rất lãng mạn. Anh Khánh cũng biết chọn địa điểm ăn kem quá hen? Mà những chiếc bàn trong quán được bố trí rất ngẫu hứng và cách nhau khá xa. Vì vậy khách vào quán sẽ có một không gian thật sự riêng tư dành cho mình. Tôi mải mê ngắm khung cảnh tuyệt vời ấy mà quên đi anh Khánh đang ngồi bên cạnh mình. Tôi chợt bối rối một tí khi biết anh Khánh cứ nhìn trầm trầm vào tôi. Anh ấy xinh trai hơn những gì mà tôi đã từng tưởng tượng ra. Sóng mũi cao vút, nụ cười thật dễ thương, đôi mắt rất có hồn nữa... Tôi cũng không muốn anh Khánh biết tôi cũng đang muốn nhìn ngắm anh mãi. Tôi giả vờ lờ đi như không biết gì. Chúng tôi im lặng khá lâu thì anh Khánh mới bắt đầu trò chuyện

- Em ăn kem gì?

- Dạ, kem môn

Nghe xong câu trả lời, anh Khánh liền quay đi và gọi 2 ly kem môn. Không biết vô tình hay cố ý, cũng có thể anh Khánh cũng thích ăn kem môn giống mình thì sao? Sao mình giống trẻ con quá, cứ thắc mắc những chuyện không ra gì...

- Em ăn đi, hôm nay anh mời em mà

- Tất nhiên là ăn rồi, ăn hổng tốn tiền ngu gì mà hổng ăn cơ chứ

- Em dễ thương thiệt đó, nói chuyện hơi vô dziên 1 tẹo nhưng anh thích cách nói đó của em

- Trời, anh mới biết em dễ thương hả? Còn vô dziên thì đây là lần đầu em nghe đó

- Uhm, thì anh mới biết em dễ thương vì mình mới gặp nhau có hai lần mà

- Hihi, cảm ơn. Anh Khánh cũng dễ thương và đẹp trai lắm chứ bộ. Em đây còn muốn...

- Muốn gì hả em

- Thì muốn ăn hết ly kem này nè, và cũng muốn hôm nào đó hai đứa mình lại đây ăn nữa. Được hông anh Khánh?

- Tất nhiên là được rồi. Nhưng lúc đó em phải trả tiền đấy nhé

- Chuyện nhỏ

Buổi tối hôm nay thật tuyệt, cứ thấy vui vui làm sao ấy. Tôi cười thầm trong bụng, đôi mắt tròn xoe nhìn ở đâu đâu không hà. Tay thì cầm cây muỗng khuấy khuấy cho kem tan ra. Thói quen mà. Anh Khánh nhìn tôi với vẻ mặt rất đâm chiêu vì hổng biết tại sao tôi lại có thói quen đó nữa. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười khúc khích như con nít... Kem tan dần, vị ngọt vẫn còn đọng lại ở môi...

- Mình kết nghĩa làm anh em đi hen?

Tôi nghe mà giật cả mình. Tôi nghe người ta nói kết nghĩa làm anh em rồi thì hổng có yêu nhau được. Tôi không có ý định yêu anh Khánh đâu nha. Nhưng biết đâu định mệnh đặt chúng tôi đứng gần nhau và yêu nhau thì sao? Chuyện đời vốn dĩ là một câu truyện thần tiên mà. Hên hên hay xui xui thì tương lai mới biết được. Tôi ngồi trầm ngâm 1 lát rồi mới trả lời

- Uhm, cũng được thôi. Em làm anh, anh Khánh làm em hen?

- Sao lại có chuyện ngược đời như vậy. Anh lớn hơn em 1 tuổi, tất nhiên anh sẽ làm anh rồi

- Thì em cũng biết như vậy. Nhưng bình thường thì em vẫn gọi anh Khánh là anh đó thôi. Bây giờ kết nghĩa anh em, anh Khánh lại làm anh thì kết nghĩa làm gì nè?

- Thì cho oai một tí đó mà. Em không đồng ý thì thôi vậy

- Được rồi, được rồi. Em đồng ý

- Vậy có ngoan hơn hông nè

Sao khi việc kết nghĩa anh em với anh Khánh xong xuôi, anh Khánh chở tôi về nhà. Mà không, anh Khánh chạy quanh phố vài vòng để dạo mát rồi dựng xe ở 1 con hẻm nhưng ảnh không có nói nhà ảnh ở đâu. Anh xuống xe chào tạm biệt tôi và còn dặn dò vài điều

- Em về nhà nhớ tập hát đó nha. Anh và em nhất định phải đoạt giải thêm một lần nữa. Cố gắng lên em trai àh

- Dạ, em sẽ cố gắng hết mình. Anh cũng vậy hen. Thôi anh vào nhà đi. Bye bye anh, chúc anh ngủ thật ngon

- Chúc em ngủ thật ngon

Nói xong tôi đạp xe vù vù về nhà. Trời bỗng lạnh một cách kì lạ. Chắc tại lúc nãy có người chở mình nên mình không biết lạnh đó mà. Tội nghiệp anh Khánh quá, ăn kem vào mà đi ra gió thì lạnh chết đi được. Tôi về nhà thì lập tức lăn ra giường. Nhớ vòng tay ấy, mùi hương nhè nhẹ ấy, nhớ con đường ấy, quán kem ấy, những lời khen dành cho nhau ấy... Tôi mỉm cười với chính bản thân mình... Vui quá nên tôi ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết mỗi điều là tôi đã nghĩ về anh trước khi đi vào giấc ngủ...

Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em [Thấy anh đang nhìn em]

Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen [rất nồng nàn]

Nghe sao rất gần

Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên [Thấy anh kề bên]

*********

Mỗi buổi chiều tôi và anh Khánh vẫn hay gặp nhau ở trường để tập hát. Theo kế hoạch của trường tôi và anh Khánh sẽ dự thi cả đơn ca và song ca. Vì vậy việc tập luyện có phần hơi vất vả một tí. Việc tôi song ca cùng anh Khánh bài Phượng Hồng cũng nằm trong kế hoạch đó. Vô tình chúng tôi dự thi cùng bài hát rồi lại vô tình song ca với nhau. Nhưng có điều khiến tôi lo lắng lắm. Vì thầy phụ trách có hẳn một buổi họp riêng cho tôi và anh Khánh trước ngày thi "Giọng Hát Hay HSSV" của Thành phố. Thầy có bảo với tôi rằng

- Em và Khánh đều có khả năng đoạt giải nhất. Vì thấy biết em và Khánh có một giọng hát khá hay và lại xinh trai nữa. Với ưu thế này thầy tin chắc các em sẽ đoạt giải và đem vinh dự về cho Nhà trường

- Dạ, em sẽ cố gắng

Đêm về tôi nằm dài suy nghĩ hết cái này đến cái kia. Không biết Thầy có nói với Anh Khánh điều đó hay không nữa. Nếu có thì càng thêm rắc rối. Mặc dù ai đoạt giải cũng không quan trọng trong lúc này, quan trọng là mọi người nhìn tôi và anh Khánh như hai đối thủ so tài với nhau trên sân khấu để tranh Giải nhất. Tôi thì không muốn mất đi tình bạn chỉ vì mấy câu nói vô ý của mọi người. Ngày mai sẽ ra sao? Tôi và anh Khánh sẽ ra sao? Tôi suy nghĩ cả đêm chỉ vì chuyện nhỏ nhặt ấy sao? Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ...

*******

Thế là cũng đến ngày thi quan trọng của chúng tôi. Hôm qua do thời gian tập hát của tôi và anh Khánh bị thay đổi nên tôi không gặp được anh ấy. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh Khánh trong lúc này nhưng mãi đến giờ này tôi vẫn không thấy anh đâu. Giờ thi cũng đã sắp đến rồi còn gì. Không biết anh Khánh có bị gì trên đường đi hay không nữa? Tôi lo lắng cho anh nhiều hơn cả lo cho chính tôi trong lúc này. Có khoảng 5 trường đã ra dự thi rồi, xong tiết mục của trường Nguyễn Trãi là tới trường tôi rồi đó. Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng. Anh Khánh vẫn chưa đến... Tôi đếm từng giây từng phút trôi qua và hi vọng anh Khánh đến trước giờ thi của mình... Nhưng hi vọng cũng chỉ mãi là hi vọng. Tôi lặng đi trong nước mắt, đứng nhìn về phía cánh cửa. Tôi mong rằng anh sẽ đến...

Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh mà sao thấy anh anh rất gần

Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao gương mặt xa lạ

Em mơ về anh

Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ bỏ phần dự thi đơn ca của mình. Vì tôi cũng được hay vì anh Khánh cũng được. Tôi muốn giữ mãi tình bạn tốt đẹp này. Cho nên khi được Ban Tổ Chức gọi tên, tôi đã không bước ra sân khấu để dự thi phần thi của mình. Điều mà tôi mong chờ nhất trong lúc này là được gặp anh Khánh mà thôi...

- Bây giờ là tiết mục dự thi song ca của hai thí sinh Văn Đình Khánh và Viết Minh Thành với bài hát Phượng Hồng

Tôi quay đi, bước về phía cánh cửa để ra về. Tôi vừa chạm tay của mình vào cánh cửa thì đằng sau cánh cửa ấy lại có người đẩy nó về phía tôi. Tôi quá bất ngờ vì anh Khánh đã đến. Không kịp nói với nhau câu gì, anh Khánh nắm lấy tay tôi rồi cùng nhau lên sân Khấu để dự thi. Tôi nhìn anh trông đôi mắt ngỡ ngàng và mừng rỡ. Anh vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Anh bắt đầu hát, hát cho mọi người nghe và hát cho tôi nghe...

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

Chùm phượng vỹ, em cầm là tuổi tôi mười tám

Và chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.

Tôi nhìn anh như nhìn vào một niềm hi vọng. Tôi nắm lấy tay anh, mặc cho những cặp mắt dưới khán đài kia có nói gì đi nữa. Anh đáp lại tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Tôi cất tiếng hát lên như đáp lại nụ cười của anh ấy...

Mối tình đầu của tôi

Là cơn mưa giăng, giăng giăng ngoài cửa lớp

Là áo ai bay trắng cả giấc mơ

Là bài thơ còn hoài trong vở

Giữa giờ chơi, mang đến lại mang về.

Tôi và anh Khánh hát và hát, chúng tôi như hai kẻ khờ đang trò chuyện cùng nhau. Giọng anh êm ả như đưa tôi vào câu chuyện của chính anh và tôi...

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ

Mùa hè đến trường khắp nỗi nhớ trên cây

Và mùa sau biết có còn gặp lại

Ngày khai trường áo lụa gió thu bay

Mối tình đầu của tôi

Nhờ cây đàn, buông tiếng xa xôi

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu

Nên có một gã khờ, ngọng nghịu đứng làm thơ.

Em chở mùa hè của tôi đi qua

Còn tôi đứng lại, nắng ngọt bùi

Một vạt tóc nào xa.

Hát hết bài mà anh Khánh vẫn chưa chịu buông tay tôi ra... có lẽ tôi cũng không muốn buông tay anh Khánh ra thì phải. Chúng tôi bước vào trong chờ kết quả, trong khi bên ngoài vẫn không ngừng hô to "Phượng Hồng, Phượng Hồng". Tôi và anh Khánh nhìn nhau rồi khẽ cười. Tôi muốn hỏi anh về việc anh đến trễ. Nhưng lại thôi, tôi không muốn phá tan không khí hạnh phúc trong lúc này. Khi nghe Ban Giám Khảo công bố kết quả. Tôi và anh Khánh cùng lúc ôm lấy nhau mà mừng rỡ. Chúng tôi đã đạt giải nhất ở phần thi Song ca. Tôi hạnh phúc muốn điên lên, muốn ôm anh Khánh thật chặt. Anh Khánh cũng giữ tôi thật chặt bằng vòng tay của chính anh...

Sau khi cuộc thi kết thúc. Tôi và anh cùng nhau về phòng trên cùng một chiếc xe đạp (Vì cuộc thi tổ chức ở một huyện nhỏ của thành phố nên chúng tôi phải ngủ lại qua đêm ở khu tập thể). Lúc này đây tôi mới có dịp hỏi anh về chuyện anh đến trễ

- Anh Khánh này, sao anh đến trễ vậy? Anh đã bỏ lỡ cơ hội đoạt giải nhất đơn ca đó, anh có biết không?

- Thì em cũng vậy mà. Em có ở đó, nhưng em cũng đâu có dự thi

- Thì em không muốn chúng mình sẽ xa nhau vì giải thưởng đó. Anh có biết điều đó hay không?

- Cũng vì điều đó nên anh cũng quyết định bỏ thi

- Sao anh khờ thế? Một mình em là đủ rồi, sao anh cũng giống em cơ chứ?

- Vì tụi mình là hai gã khờ mà em. Có lẽ vì chúng ta quan tâm đến nhau và yêu nhau rồi

- Anh..anh Khánh nói gì thế?

- Thì anh yêu em và em cũng yêu anh có đúng không? Sẵn sàng từ bỏ cuộc thi chỉ vì yêu nhau mà thôi

- Em cũng không biết đó có phải là tình yêu hay không nữa. Em chỉ biết em nhớ anh và muốn được bên anh mãi, muốn được anh chở em dạo phố vào những buổi tối, muốn được ăn kem cùng anh, hay đơn giản là muốn nghe anh hát. Anh có muốn như thế không anh Khánh?

- Có, anh rất muốn em àh

- Vậy chúng mình yêu nhau nhé anh!

- Tất nhiên là sẽ yêu nhau rồi. Em ngốc quá. Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bắt gặp em trên sân khấu với bài Phượng Hồng. Trông em cứ như gã khờ, thật đáng yêu biết mấy

- Vậy... anh Khánh cũng giống em rồi. Anh Khánh cũng là gã khờ đó thôi

...

Hạnh phúc đối với tôi có lẽ là lúc này đây. Được bên anh, được yêu anh và được anh yêu. Tôi đưa hai tay của mình ra trước để ôm anh thật chặt, để ngửi mùi hương thân quen ấy của anh. Xe đạp như hiểu rằng chúng tôi đã yêu nhau. Chạy thật chậm giữa con đường khuya đầy gió. Anh đưa tôi về...

Về đến phòng, chúng tôi thay đồ ra và leo lên giường nằm. Hai đứa nằm đối mặt nhau. Anh cười, tôi cười. Tôi đang mơ hay chính anh đang mơ? Có lẽ hai chúng tôi đều là kẻ khờ. Anh nhìn tôi một cách dịu dàng, anh đặt đôi tay của mình lên gương mặt tôi, vuốt ve thật nhẹ nhàng-gương mặt mà anh cho là dễ thương lắm lắm. Anh đưa môi của mình chạm vào môi tôi, trong khi tôi vẫn chưa kịp phản ứng. Nụ hôn đầu của tôi, mối tình đầu của tôi. Sao nó đẹp và thơ dại đến thế? Tôi ngập ngừng buông tiếng nói

- Em yêu anh, anh Khánh àh

- Anh cũng yêu em nhiều lắm

Nói xong, chúng tôi nằm ôm nhau ngủ. Tôi không tin rằng tôi và anh ấy sẽ yêu nhau như thế này. Đó là phép màu chăng? Hay tôi và anh Khánh thật sự được định sẵn thuộc về nhau. Hạnh phúc nhé mối tình đầu của tôi

Cuốn vào đời anh là em bất tận.

Vô tình chúng ta thuộc về nhau. Ngàn kiếp sau

Nhóc con BQM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ddsa