[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kay đi họp lớp, ban đầu anh cũng chả muốn đi đâu nhưng trường cũ anh lại chính là ngôi trường mà Yoshida đang học, thôi thì có dịp ngắm nhóc người yêu mặc đồng phục.

" Kay-chan đây mà. "

Một gã đàn ông cao tầm m8 tiến lại gần Kay chào hỏi.

Ai vậy nhỉ?

Kay hồi đi học thường là đối tượng bị bắt nạt bọn chúng còn dở trò đồi bại với anh. Kí ức không đẹp thì nhớ làm gì, anh cũng không thèm quan tâm luôn.

" Cho hỏi cậu là ai? "

Gã nghe xong thì cười phì hỏi lại.

" Này, này mới vậy mà đã quên tôi rồi sao? "

Nói rồi vỗ mông Kay một cái.

À à

Là cái thằng ngày xưa hiếp anh.

" Anh làm vậy lần nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. "

Kay gỡ tay gã ra càu nhàu.

" Nghe nói mày làm điếm mà, chạm có tí đã xù lông. Như vậy là không hiếu khách đâu. "

" Tôi không còn làm điếm nữa với cả tôi cũng có người yêu rồi anh cẩn thận. "

Cái thằng lòn này vẫn khó chịu như ngày nào.

Thời đi học cách cũng 15 năm rồi, Kay không phải là người níu kéo quá khứ, anh là kiểu người chỉ nhớ những điều cần nhớ, việc gì của quá khứ rồi thì cứ bỏ qua cho xong chuyện.

Trả thù đám bắt nạt á? Anh không phải kiểu người sẽ làm như thế.

Họp lớp nói chung cũng không có gì, nói chuyện quá khứ xong ăn uống rồi uống rượu như đi bar bình thường thôi.

" Chán quá. "

Anh không biết rằng khi có họp lớp thì học sinh sẽ nghỉ, như vậy là đến phí công vô ích cứ tưởng được ngắm Yoshida trong bộ đồng phục chứ.

Sau buổi họp lớp nhàm chán Kay quyết định đến nhà Denji chơi, tới nơi thì chẳng thấy cu cậu đâu thế là lại đi la cà. Thành phố nơi anh sống thường xuyên xuất hiện quỷ nhân nhưng kì lạ thay mọi người lại chẳng để ý mấy, sợ thì có sợ nhưng đói thì sao mà chịu được phải đi làm chứ. Tư bản thật đáng sợ.

" Denji làm gì mà mấy ngày nay toàn vắng nhà thế nhỉ? "

Yoshida thì dạo này bận làm thêm không có ai chơi cùng làm Kay chán chết đi được. Việc thì cũng nghỉ rồi thời gian rảnh chỉ đi lang thang cũng chán.

Nhớ lại mới thấy nếu không nhận nuôi Denji chắc tôi đã chết ở xó xỉnh nào rồi cũng nên. Tôi là một người rất chậm chạp trong cảm xúc, nói sao nhỉ? Cả đời này chưa bao giờ tôi thấy thượng đế đứng về phía tôi. Gia đình thì tan tác, nghèo đói, không có nổi một mống bạn tử tế, đời nát như tươm nhưng mà vẫn phải sống. Không thể chết mà chưa trả nợ xong, mỗi ngày thức giấc đều đầu tiên tôi quan tâm là mình có còn sống không? tiền nợ còn bao nhiêu? Denji thế nào rồi? Đau khổ lắm, tuyệt vọng lắm, muốn được giải thoát lắm, cả thân thể lẫn thần trí đều rã rượi. Tôi của quá khứ là một kẻ không sợ trời không sợ đất cảm xúc thì trơ trọi dường như sống là một cái gì đó nặng nề lắm. Tôi muốn giải thoát khỏi nó, chỉ có Denji là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy đau khổ ấy.

Denji à, nhóc là giới hạn duy nhất của anh.

...

[[ Reng reng ]]

Tiếng chuông điện thoại làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi mệt mỏi lấy nhận điện thoại.

" Alo "

|| Kay, anh đang ở đâu vậy? ||

"  Yoshida à, anh đang ở nhà Aki. Nhóc qua đón anh đi chơi đ---  khục khụ khụ!!!!!! "

|| KAY? KAY? ANH SAO VẬY??? ||

Ài, xui thật đấy ho ra máu khi gọi điện với Yoshida.

Không trốn được rồi.

|| Anh ở yên đấy! Em đến đây. ||

Tôi chán nản ngồi dậy, Denji mà biết chắc nó buồn lắm, đã định giấu rồi mà. Sau đó tôi được bé người yêu đèo tới bệnh viện.

Thế là ai cũng biết tôi sắp không xong.

" Yoshida à... "

Nhìn bé người yêu im lặng không nói gì là biết bé nó giận rồi.

" Sao anh không nói với em? "

Yoshida yếu ớt hỏi.

" Anh không muốn phiền em. Tình đầu thế này thảm quá nhỉ ? "

Ahh

Tôi không dám nhìn em ấy luôn.

" Em yêu anh mà!! Chỉ cần anh nói ra thôi em sẵn sàng làm tất cả! Nên là nghe em lần này thôi nha? Bác sĩ nói vẫn còn cơ hội kia mà. "

Tôi lẳng lặng gật đầu, Yoshida đang rất tức giận.

" Yoshida à "

" Hức, nếu hôm nay em mà không phát hiện ra thì anh định thế nào hả? "

Yoshida rơi nước mắt ấm ức nói.

" A-anh biết rồi, anh sẽ điều trị mà!! Nín đi em "

Tôi vội ôm em ấy vào lòng vỗ về.

" KAYYYYYYY "

Nghe thấy tiếng Denji từ xa vọng lại tôi dự đoán được phần nào rắc rối mình sắp phải trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro