12. Bị biến nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki mới đi chợ về thì nghe thấy tiếng trẻ con trong nhà mình, anh giật mình thủ sẵn tư thế phục kích. Anh mở cửa ra thì thấy Denji và Power trong hình hài của mấy nhóc 4-5 tuổi. Hai đứa chỉ mặt nhau cười khanh khách rồi lại quay qua chỉ mặt Aki.

-Hé hé! Ơ Aki không thành trẻ con nè!-Denji

-Ủa? Kì dạ?? Sao có tụi tui bị?!-Power

-Chuyện này là sao?! Sao chúng mày thành cái dạng bé tí này?!

-Ai bít!-Power

Anh đặt đồ mới mua xuống, bọn giặc cỏ dưới dạng thiếu nhi này nghịch ngợm còn kinh hơn cả lúc chúng nó chưa bị biến nhỏ. Hai đứa nó vừa xách quần vừa chạy lạch bạch trong nhà mà hò hét. Anh mò trong tủ xem có quần áo vừa với hai đứa em không nhưng chẳng thấy. Có lẽ chúng đã được đem đi tặng mấy em nhỏ ở trại trẻ rồi, anh đành phải để chúng nó mặc như thế thôi. Anh nhìn vào hai đứa em, quần chúng nó mặc rất rộng, đi cứ lòng thòng như vậy mãi đâu có được. Anh liền đi đến tụt luôn cái quần của bé Denji.

-A! Hả?!?! Aki!!! Ai cho tụt quần tui, đá chớt mày giờ!!!

-Có ai thấy mông mày đâu... mặc thế cho đỡ phải lết với xách quần...

-Hahaha! Denji mắc cười quá! Hẻ? A-Aki... Đồ biến thái!!!

Anh tụt luôn cái quần của bé Power, cầm quần của hai đứa nó đem đi cất. Power là trẻ con dễ xúc động nên khóc tru tréo lên, Denji chạy ra dỗ Power hệt như lúc còn bé. Nó ôm cô vào lòng, xoa nhẹ lên người cô. Cái áo lót trên người cô cũng rơi ra, cái quần cũng không ngoại lệ (Denji bị lột luôn sịp nên không có). Nó nhìn xuống thấy đồ nội y rơi ra thì đỏ mặt cầm rồi chạy đi đưa cho anh cất hộ. Cất xong thì anh nhìn họ một lượt, xắn tay áo cho nó và cô. Giờ anh phải chăm chúng nó hệt như lúc còn nhỏ. Yoshida đến đón Denji đi, mở cửa ra thì thấy bé Denji đang nghịch ở cửa. Cậu đờ ra, hai người đưa mắt nhìn nhau.

-D-Denji...

-Hả?! Tao nè! Sao mày nhìn được ra zị?

-Tôi có cách riêng của tôi để nhận ra cậu... trông rất đáng yêu đó... tôi bắt cóc cậu nhé?

-Bắt cóc é? Ui sợ quéeee! Mày bắt tao rồi mày làm gì? Hiếp dâm tao chắc?

-Nếu là đúng thì sao?

-.... Bới ngừi te!!!! Có thèng định híp dăm tuiiiii!!!!

Ngay lập tức cái chảo phi từ trong bếp ra cửa, may là Yoshida nè kịp. Aki đằng đằng sát khí, cặp mắt hình viên đạn hướng về phía cậu. Nó thấy chuyện có vẻ căng thì kêu đó là nói đùa để giảm sự căng thẳng, nó túm chặt vào người cậu vì sợ cái chảo kia. Cậu bế nó vỗ về, bốn mắt trừng trừng nhìn nhau. Power ra ngoài thì thấy hai kẻ không đội trời chung kia lườm nhau, tin tức tố tỏa ra cũng đủ biết họ bức xúc với nhau đến mức nào. Aki hằn giọng nói chuyện với Yoshida, cậu thì miệng cười nhưng bên trong lại hừng hực sát khi không kém gì anh. Cô ngồi xuống đất, ôm bé Nyako hóng chuyện.

-Cậu đến đây làm gì?

-Tôi đến đón Denji... anh suýt chút nữa ném thứ đó vào đầu Denji đấy...

-Ai là "Anh" cậu? Tôi đâu ném vào Denji, có kẻ định đụng vào em tôi mà tôi để yên thì chẳng khác gì để kẻ đó lộng hành!

-Đừng cãi nhau! Tao đùa mà!!! Power cíu!-Denji

-Power tàng hình òi!-Power

Nó giãy lên, cố ngăn hai kẻ kia lại không thì sẽ có án mạng. Cậu biết Aki làm trong xã hội đen còn Yoshida nhìn vậy nhưng chẳng phải dạng vừa, cả hai đánh nhau thật thì sẽ loạn mất. Mùi tin tức tố nồng đến mức muốn ngạt thở, Power cũng bế Nyako đi lánh nạn. Nó bất lực, không đá không đánh được thì phải dùng chiêu độc quyền của trẻ con thôi. Chiêu đó là KHÓC (ýe, chỉ có ăn vạ và khóc lóc thôi chứ sao). Hai alpha máu chiến kia thấy Denji khóc thì cúi xuống nhìn, cùng nhau dỗ nó, cả hai đâu ai muốn làm nó khóc đâu. Cả Power khi nghe tiếng nó khóc thì ló đầu ra cố gắng dỗ nó. Xong thì hai người im lặng, ánh mắt căm hận vẫn còn nhưng cố nhịn lại vì không muốn làm nó khóc tiếp. Denji lúc này thấy ba người dỗ nó chật vật quá nên tự nín luôn, giờ nó đang nhai ngũ cốc trong miệng, còn đút cho Power ăn dù cô không cần (không cần nhưng vẫn ăn nhá =))). Cơ thể bé nhỏ đó chạy le te vào bếp, cố gắng đặt cái bát vào bồn. Aki định đi đến cầm nó rồi cất cho nó nhưng cậu đã chạy vào trước, bế nó lên rồi để nó tự cho vào bồn rửa. Việc dỗ cho nó ngủ cũng là Yoshida làm, Aki thì đưa Power vào ngủ. Khi xong chuyện thì cậu ngồi ở ngoài ban công, Aki cũng ra đó.

-Công nhận anh dạy Denji rất tốt... Cậu ấy tự giác làm mọi thứ, từ việc trông em cho tới việc phải làm gì ở nhà...

-Không phải khen... Denji nó tự ý thức được, tôi không dạy nó... Ngược lại thì tôi thấy cậu có vẻ làm tốt hơn tôi, cậu để bọn nhóc tự làm việc mình cần làm và giúp chúng nó tự thực hiện nó...

-Cảm ơn, nhưng Denji đa phần là do anh nuôi mà cậu ấy rất trưởng thành... anh cũng đã làm rất tốt rồi...

-Một lần nữa đừng có "anh" với tôi! Tôi không phải "anh" cậu!

-Haha, tùy thôi... cảm ơn anh vì đã nuôi nấng cậu ấy...

Cậu ra ngoài, anh tặc lưỡi một tiếng rồi lấy ra bao thuốc lá trong túi. Thú thật anh không hề dạy Denji về mấy việc như thế, đều là nó tự ý thức được việc đó. Anh không biết từ bao giờ, hồi cấp hai nó là trùm trường gây ra bao rắc rối cho anh và những người khác. Nhưng sau cái năm đó thì nó như thể đã lột xác vậy, anh chẳng dạy gì cả, chỉ là do nó tự nhận thức được hoàn cảnh của bản thân khi đó mà thôi. Power thì được như bây giờ anh thấy cũng là nhờ công của nó chứ không phải anh. Chợt nó mở cửa ra, thấy anh trầm ngâm hút thuốc thì đóng cửa chạy tới.

-Mày ra đây làm gì?

-Aki! Mày khó chịu à? Khó chịu thì tao đuổi Yoshida đi!

-Không cần... Denji, mày cố trở nên trưởng thành vì cái gì vậy...

-A... vì... Aki và Power! Pochita nữa... Cậu ấy nói tao phải trở thành một người tốt, phải giúp người khác và trở thành con người mà tao luôn mơ ước! Tao muốn thành một người anh tốt thôi! Aki là gia đình của tao rồi, nếu tao lì ra thì ai sẽ giúp mày khi mày bị áp lực chứ?

Anh ôm lấy nó, cậu ở trong nhà uống nước nhìn họ, chính cậu là người đã kêu nó ra nói chuyện với Aki. Power lơ mơ đi ra ngoài thấy họ ở đó thì liếc mắt lên nhìn cậu.

-Ông tác động tâm lý gì hai ông anh tui hẻ?

-Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là tôi muốn họ hiểu nhau hơn thôi...
________________________________________________________

Tối thì Power nằm xuống lúc nó ngủ thì nói với Aki về việc hôm nay.

-Thằng chả Yoshida kêu Denji ra nói chuyện với ông á! Mà không biết có gì mà ông với Denji trông sầu dữ vậy?

-Là cậu ta à?

Power gật đầu rồi hỏi lại, anh nói qua loa là chẳng có chuyện gì rồi nằm cùng hai đứa em. Có lẽ tên bạch tuộc đó cũng không quá tệ, anh vỗ nhẹ vào người hai đứa như lúc bé. Khi cả ba đã ngủ thì anh lặng lẽ đứng dậy, mặc bộ quần áo lúc làm việc rồi rời đi. Hai con báo kia thấy anh đi rồi thì lại chạy té đi tìm đồ ăn đêm, tìm chán rồi thì quay lại ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro