15. Đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người 😃
_________________________________________________________

Cả ba anh em nhà Hayakawa rủ nhau đi xem phim, do bọn nhóc em nhà anh đòi xem phim đang hot nhất trên phòng vé nên Aki lại thêm một ngày đau xót cho chiếc ví của mình. Trước khi mua vé thì phải lùa chúng nó đi tắm và chỉnh trang lại xong mới đi chơi. Anh đèo chúng nó đi thì phải lo chỗ gửi xe, còn phải trông nom chúng nó cho khỏi lạc. Vào đặt vé mua đồ ăn và vé xem trước thì lại phải đưa chúng nó đi ăn trước giờ công chiếu phim. Ở nhà anh giục chúng nó ăn cơm nhà thì chúng nó chẳng chịu nên đành phải đưa đi ăn ở trung tâm thương mại. Chúng nó thì cứ hớn hở ra đó, chỉ riêng anh là thấy hơi tiếc của tiếc tiền. Anh nhìn lại túi quần mình, rồi lại nhìn cái ví nhỏ. Chợt tiếng gọi của Denji và Power như đánh thức anh khỏi sự xót xa đó.

-Aki! Chỗ này rộng nè!-Denji

-Chen vào không người ta lấy mất chỗ đó!!!-Power

-Ra đó đứng đi! Tao còn đi mua đồ khác nữa!

Anh không định vào xem nên đã mua trước đồ, cuối cùng vì chúng nó nài nỉ nên anh mua xong thì liền chạy nhanh để đi cất đồ đã thanh toán vào cốp xe rồi liền đi đến chỗ chúng nó. Cả ba anh em chạy vội vào rạp chiếu phim. Kiểm vé xong thì ôm đám bỏng ngô và nước vào phòng chiếu. Lúc ấy phim cũng đã bắt đầu chiếu đến cảnh phim đầu tiên. Denji và Power ngước mắt lên nhìn màn hình còn Aki thì mò chỗ rồi dắt mấy đứa em vào hàng ghế. Họ ngồi xem chăm chú từ đầu đến cuối, xem xong thì nó và cô bắt đầu bàn tán về bộ phim. Dù vậy nhưng chúng nó vẫn chạy theo anh để về nhà cho ấm.

Về tới nhà Aki sắp xếp lại đồ mới mua về, hai nhóc vẫn còn đói nên anh lại làm thêm đồ ăn. Chúng nó lại còn đòi ăn lẩu, anh sợ mình làm nhiều thì mấy đứa chúng nó sẽ bỏ không ăn thêm nữa. Anh nhìn từng thứ một trên bàn, không chắc chúng nó sẽ ăn hết được hay không. Denji ngó vào, cả Power và Nyako cũng thế. Mấy đứa em chen nhau vào đòi xếp đồ thay anh nhưng Aki cũng chẳng vừa, anh chen lại để bản thân mình tự xếp. Nyako ở dưới dụi lấy chân họ. Sau khi xếp xong vào đĩa thì liền bê ra bàn, chẳng nói chẳng rằng Denji và Power đã đòi anh gắp ra món bản thân thích ăn nhất rồi. Anh gắp từng món một cho vào nổi, cũng không quên cho rau vào. Lần này chắc chắn phải thành công nhét được rau vào miệng của nàng tổng thống Power. Thấy Aki bắt đầu gắp rau sang cho mình thì cô liền né đi, gắp được thì liền nhét vào miệng Denji. Thằng nhóc kén ăn nhưng không thích lãng phí ấy vẫn phải miễn cưỡng nuốt đồ ăn xuống cổ họng. Sự kết hợp đồ ăn lúc đó không ổn với nó một tí nào, nó gào lên với Power.

-Méo gì đấy Power?!?!

-Ông ăn được rau mà!!!

-Tập trung mà ăn đi!!!!!-Aki

Ăn uống, đùa nghịch nhau chán thì chúng nó lăn ra ngủ khò khò. Chỉ còn mình anh là còn thức vào lúc ấy, không anh dọn dẹp thì sẽ là ai đây chứ? Anh đứng lên dọn dẹp đám chiến trường của bọn nhóc nhà anh gây ra. Rửa bát xong thì gọi chúng nó dậy để đánh răng rồi trải đệm ngủ ra mà nằm cho tử tế. Anh mà không gọi thì chắc chúng nó sẽ bị sâu răng và bị lạnh mất. Denji và Power ngồi dậy, lờ đờ đi đánh răng. Đánh răng xong thì chúng nó tỉnh hơn một tí nên lại đùa nghịch nhau ở trong phòng ngủ. Lại khiến anh quát trật tự thêm lần nữa rồi mới chịu đi ngủ. Aki xong việc thì nằm xuống, bên cạnh các em của mình. Anh mỉm cười, công nhận hôm nay cũng rất vui.

"Việc này cũng không phải tệ lắm..."
_________________________________________________________

Sáng hôm sau, do ăn nhiều nên Denji và Power bị đầy bụng. Aki thì chả hề hấn gì vì anh cũng đã lường trước được chuyện này. Chúng nó bị như thế này cũng là vì anh quá nuông chiều mà ra. Anh thở dài nhưng rồi cũng lại mỉm cười mà ngắm bầu trời tuyết rơi ngoài kia. Bầu trời tuyết lúc này thật đẹp, quá khứ của anh có gắn liền với hình ảnh của bầu trời tuyết. Mỗi lần tuyết rơi anh đều nhớ đến điều tồi tệ đã từng xảy đến với anh lúc còn nhỏ. Nhưng giờ khi có mấy đứa nhóc này thì anh không còn thấy như vậy nữa, anh thầm cảm ơn hai đứa em tinh nghịch của mình. Mới cảm ơn trong đầu được một tí thì Power lại báo thêm lần nữa, anh lại phải chạy vào xem cô và nó làm ra cái trò quái quỷ gì trong nhà. Bé mèo Nyako thấy tiếng động lạ cũng chả giật mình gì, mấy chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Mọi thứ vẫn như vậy, lại quay trở về với quỹ đạo vốn có của chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro