2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi về rồi đây!"

kobeni mở cửa, trên tay cô còn cầm mấy món đồ ăn vặt hắn thích, và một mớ thịt để dành trong tủ lạnh để làm thịt bằm.

"lần này là gì thế?" hắn thò đầu ra khỏi phòng tắm, nhìn cô bơ phờ như thể vừa đánh ba trăm hiệp với mấy cao thủ võ lâm.

"hờ, lần này hả? chị đây phải làm một con yếu đuối thích tự hủy đây. mém nữa là uống nước bồn cầu mẹ rồi."

"èo, kinh quá."

cô ngửa cổ, tu ừng ực chai nước mát lạnh hắn đưa cho. chắc chắn sau vụ này kobeni phải xin từ chức mới được.

"à mà, denji nhóc thích được săn đón phết đấy, đến quỷ còn mê cơ mà." 

ngồi trên sô pha, rút ra điếu thuốc, kobeni không quên mỉa mai. hắn đứng trong bếp, không hiểu lời cô vừa nói lắm.

"săn đón?" 

"ừ, tim của denji có giá đấy. dám cá sẽ có ngày lũ người đấy chết hết vì trái tim đó cho xem."

"ồ."

vài tháng sau đó, kobeni đéo ngờ điều mình nói chơi chơi nó thành sự thật thiệt. 

kobeni kiểu: "..."

.

.

hắn thích ngồi trên cao.

vì khi ấy hắn có thể thấy mọi thứ.

từ niềm vui, buồn bã, tức giận. thậm chí là sợ hãi và nỗi kinh hoàng.

"ú òa, bạn của kobeni chết mất rồi."

hắn đáp xuống gần cái xác, tay chọt chọt vào đầu người ta. 

"yên nghỉ nhé."

nhắm mắt lại, những vết đen trải dài trên người hắn tách khỏi cơ thể, mò đến chỗ xác chết và hấp thụ nó. có vẻ bạn của kobeni rất dinh dưỡng, hắn có thể cảm nhận được 'tim' của hắn đang di chuyển liên hồi khi nó ngập tràn bởi máu.

"mình muốn gặp denji quá..."

.

.

kobeni lẩn mình giữa những bức tường và trần nhà, mắt nhìn theo những con zombie đang dần bị tiêu diệt sạch.

cô khá thích quỷ thiên thần. cậu ta khá giống hắn ở một mặt nào đó.

được rồi, không la cà nữa, phải làm việc thôi. kobeni liếm môi mình, đuổi theo sau aki. 

...

"đừng giết ả."

cô đưa con dao kề cổ con ả mặc hoodie, chắc con ả cũng đéo ngờ được là mình lại dễ bị phục kích như này đâu nhỉ?

"kobeni, sao vẫn chịu ở lại cục vậy?"

"...ờ, nghe đâu sắp tới có thưởng lương..."

.

.

hắn thích power rồi đấy.

nó rất mạnh, điên cuồng giết chết lũ zombie.

hắn cầm lên một cánh tay đã thối rữa, cắn một miếng. vị cũng được, nhưng không ngon bằng đồ kobeni nấu.

mà nhắc mới nhớ, kobeni đâu rồi nhỉ?

.

.

hắn dõi theo denji và cái người tên makima, nghe thấy câu hỏi của cậu ấy, nhìn thấy cảnh makima áp tai lên ngực denji.

hắn là từ denji mà ra nhỉ? vậy tại sao 'tim' hắn lại kì lạ thế?

'tim' hắn không đập, nó di chuyển, bò trong cơ thể như thể sinh vật sống. 

"nhóc nghĩ gì đấy?"

"chị nghĩ tôi có tim không?"

kobeni ngồi cạnh nhìn hắn, rồi đưa tay xoa mái đầu vàng. cô không thích những khi hắn hỏi mấy câu thế này, vì những lúc đó trông hắn đáng thương phát tội.

"tại sao nhóc lại hỏi thế?"

"không biết. denji hỏi như thế với người tên makima, nên tôi cũng muốn hỏi như thế với chị."

"nhóc muốn bản thân có tim thì nó sẽ có, còn nếu không thì nó không có. đơn giản vậy thôi."

hắn không hiểu, kobeni có thể nhận ra điều đó qua đôi mắt đen của hắn.

"đừng nghĩ nhiều, về thôi. hôm nay nhóc muốn ăn gì?"

"chúng ta ăn món hôm nọ chị làm được không?"

"ý nhóc là thịt nướng?"

"là nó."

"được rồi, tối nay sẽ có cho nhóc."

đột nhiên kobeni cảm thấy bản thân đang chiều hắn quá rồi. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro