11. Chim cánh cụt nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà mặt nó vẫn còn thơ thẩn nhìn ra ngoài, Power nằm chơi trên giường nhìn Denji mà thấy ngao ngán.

-Làm sao?! Có chuyện gì mà trông như cọng bún thiu thế???

-... tao bị từ chối rồi...

-Hả?! Là sao??? Tức là ông tỏ tình cờ rớt thất bại á?!

Denji gật gù ngả người xuống giường mà cuộn hết chăn lên người, tay kia vẫn ôm lấy bụng mà suy nghĩ vẩn vơ.

-Yoshida từ chối ông hả? Tui biết là có ngày ông cũng bị thằng đó hớp hồn mà! Aki với tui cũng nói rồi, nó chán rồi cũng có ngày đá ông ra xa! Ủa mà sao nãy giờ cứ ôm bụng mãi vậy?

-Tao bị đau bụng thôi... mày cho tao ngủ một lát nhé, bảo Aki là tao không đói...

-Ủa alo, đói phải ăn mà! Đói thì bụng cũng đau chứ! Mắc gì thất tình xong nhịn ăn!

Nó im lặng, nhắm chặt mắt lại. Power thấy Denji im lặng thì cũng chạy ra khỏi phòng, đóng cửa để anh trai ngủ. Cô chạy ra bếp, Aki đang đứng ở cửa phòng bếp chờ cô.

-Denji bị sao đấy?

-Ổng bị đá rồi! Mà ổng nói là không muốn ăn đó! Bảo ngủ mà có khi nằm trong chăn khóc rồi cũng nên!

Aki thở dài, anh biết là thế nào Denji cũng sẽ như vậy nếu có tình cảm với Yoshida. Anh cũng ghét cậu vì người đang nuôi nấng cậu là những người thuộc xã hội đen, anh không muốn Denji dính vào bọn họ thông qua Yoshida. Anh bảo Power cho mèo ăn rồi gõ cửa gọi Denji, gọi thế nào nó cũng chẳng chịu ra ngoài. Thấy Power kéo tay lại thì anh mới đi đến bàn ăn. Đợt này Angel có vẻ ít nhắn tin với anh hơn lúc đầu, ban đầu em cũng chẳng nhắn anh nhiều, cũng chỉ là hướng dẫn bài tập cho nhau, dần dần thì việc nhắn tin ít đi theo thời gian. Trên lớp thì cả hai cũng rất ít giao tiếp với nhau, thậm chí chẳng nói với nhau một lời nào, đa phần họ chỉ giao tiếp qua những mẩu giấy đưa cho nhau. Anh thấy em hầu như chẳng nói chuyện với ai, nghĩ là em ngại giao tiếp với người khác nên anh đã chủ động viết ra giấy. Anh thấy em bắt đầu ít giao tiếp với anh qua giấy và tin nhắn trong lòng cũng buồn lắm nhưng nói vậy với em thì lộ hết tình cảm ra mất. Anh không biết mình nên biểu lộ thế nào cho em thế nào, bình thường dù không nói gì nhiều với nhau anh cũng thể hiện việc anh quan tâm đến em nhiều như thế nào, giờ càng nói ra việc mình phiền lòng thì chẳng khác nào khai thẳng ra là "tôi thích Angel" cả (thực ra việc hỏi han, nói nhiều quá cũng đủ để người ta biết là mình thích rồi ._.). Đang ăn mà thấy cái mặt trầm tư suy nghĩ của Aki mà Power cũng phải phát tiết, mình ăn với tâm trạng vui vẻ mà có hai ông anh ngồi nhà làm sảd boi đi suy tư chuyện tình thì nó cứ thấy chán làm sao ấy.

-Ông làm sao, có chuyện gì?

-Chuyện về Angel...

-Tui biết ngay mà!
_________________________________________________________

Denji lúc này cố ngủ để quên đi nỗi buồn thực tại, khi ấy nó đã mơ. Denji khi đó đang ngồi ở một góc trên nền tuyết lạnh giá, nó thu mình lại vì lạnh cũng vì chẳng có ai xung quanh. Rồi bất chợt một chú chim cánh cụt nhỏ đi đến bên nó, chú chim ngó qua ngó lại rồi ngồi đối diện nó. Denji ngẩng mặt lên, khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm nước mắt, chú chim thấy vậy thì móc ra một chiếc khăn nhỏ lau nước mắt cho Denji rồi ôm nó vào lòng. Những cử chỉ ấy thật giống Yoshida làm sao, nó muốn quên cậu mà chẳng thể làm gì khác cả, đã thế trong mơ nó còn thấy điều này thì chẳng khác nào xát muối vào tim. Chú chim cố gắng ôm cậu vào lòng, muốn an ủi cậu mà chẳng có cách nào giúp cậu vơi đi. Rồi cuối cùng chú chim cánh cụt đó cũng khóc, nó cũng chỉ biết ôm chú chim, xin lỗi chú chim nhỏ mà chẳng biết phải dỗ dành nó thế nào. Nó cố lau đi nước mắt của mình, rồi lau đi cho chú chim cánh cụt.

-Tôi ổn mà cánh cụt nhỏ... tôi không buồn...

Chú chim nhìn cậu nhưng nó vẫn khóc, cánh cụt như thể đọc được cảm xúc của nó vậy. Bất chợt một giọng nói vang lên, gọi tên Denji nhiều lần. Khi nó quay sang thì thấy một cánh cửa lớn, nó đi đến cánh cửa, chú chim cũng lẽo đẽo theo sau. Đứng trước cánh cửa, có gì đó như thể đang thu hút, thúc giục nó mở cửa nhưng rồi chú chim cánh cụt chạy ra trước nó ôm chặt lấy nó mãi không buông, giọng nói kia cũng vang lên to hơn trước.

"DENJI, ĐỪNG MỞ CỬA!"

Nó nhìn xuống chú chim thì thấy cánh cụt đang khóc, còn đang bị thương vì đằng sau cánh cửa đã có cánh tay đang cố bóp nghẹt và làm hại chú chim nhỏ đó. Chú chim ấy đã cố gắng cứu cậu, cậu cũng cố lôi ra, cứu lấy nó nhưng rồi giấc mơ lại đưa cậu quay về với hiện thực, giọng nói trong mơ cũng nhắc nó nhiều lần về cánh cửa phía trước.
.
.
.
.
.
.

Denji bật dậy, thở hổn hển trên giường, nước mắt chảy hết ra chăn gối của nó. Chợt nhìn xuống bụng, lúc trước vị trí chim cánh cụt ôm chính là đây. Cậu sờ xuống bụng mình, xoa nhẹ nó rồi cố gắng giữ bình tĩnh sau cơn ác mộng kia. Mắt nó nhìn xuống, hỏi đứa trẻ đang nằm trong bụng mình.

-Nhóc con này... papa gọi nhóc là "cánh cụt" nhé? Biết papa mơ gì thì lớn phải mạnh mẽ như chú chim đó, nhớ chưa?

Nói xong câu thì Power nhảy vào phòng mà không có tí ý tứ nào.

-Mẹ mày! Giật cả mình!

-Ê! Ra ngoài cho Aki xin tí lời khuyên tuổi hồng đi!

-Là sao? Tâm sự tuổi hồng hay tuổi học trò?

-Chuyện tình cảm á! Ra tư vấn tình cảm cho Aki đi!

-Mày rủ một đứa thất tình làm ông tơ cho người khác thì nghe có dở hơi không? Tao đi ngủ tiếp!

Power liền kéo chăn, quyết lôi Denji ra khỏi giường cho bằng được để cả ba ăn cùng nhau một bữa vui vẻ như lúc trước. Thấy mình có vẻ sắp ngã khỏi giường thì Denji cũng chịu thua, đi cùng Power ra chỗ Aki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro