27. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe để chill cùng truyện: https://www.youtube.com/watch?v=sgmPobqNVcg
_________________________________________________________

Anh nhìn sang em, khuôn mặt xinh xắn ấy có chút ửng hồng. Trông em thật đáng yêu, cơ thể nhỏ nhắn ấy nép vào người anh vì sợ ướt, thật khó có thể nào cưỡng lại được. Hương thơm trên người em, cơ thể, giọng nói, cùng tính cách đầy dịu dàng, tử tế mà có chút rụt rè của em. Anh muốn đưa em về tận nhà, em vẫn nhất quyết không chịu. Ngập ngừng một lúc lại im lặng, cuối cùng em đã gặng hỏi anh dù trước đó đã hỏi rồi.

-Denji và Power, là em cậu à?

-Chúng nó là em tôi...

-Vậy nhà cậu có 6 người...

-À, không hẳn... sống với tôi bây giờ chỉ có Denji và Power, chị Himeno là chị gái, tôi cũng có một người nữa giống như bố...

-Giống như...?

-Tôi được nhận nuôi, cả 4 đứa chúng tôi... chính ông ấy là người giúp bọn tôi...

-... tôi cũng có một gia đình... nhưng không được vui như của cậu...

-Mỗi người mỗi cảnh mà...

Bọn họ cùng đi đến một bến một cái bến xe bus, anh nhìn em, đôi mắt ấy nhìn đi ra một góc xa xăm. Khi anh quay đi, em cũng quay sang nhìn anh, em nghĩ bụng.

"Cũng may mình còn có bố mẹ, cậu ấy còn chẳng có ai... nhưng..."

Angel nhìn xuống chân mình, em chẳng thấy vui một chút nào, em buồn lắm. Chợt một bàn tay chạm vào tay lưng em, em giật mình lùi ra xa, là Aki. Em cúi xuống, khoanh tay xin lỗi anh như thể một phản xạ tự nhiên vậy.

-A! Xin lỗi!

-Không! Tôi mới là người cần xin lỗi, tôi làm cậu giật mình à?

-A! Ưm... có... chút... tôi... hơi...sợ...

Aki không hiểu, người em như thể bị run lên vậy, anh muốn đến gần hỏi han, quan tâm em nhưng càng đưa tay đến em lại càng né ra xa. Angel cảm thấy bất an khi ở gần anh sao? Hay là vì những vết thương anh từng thấy?

-X-Xin lỗi... tôi không... thích chạm vào người lạ...

-Tôi xin lỗi...

-Không sao đâu mà... tôi ổn rồi... Xin cậu, đừng chạm vào tôi thôi...

Mưa đã ngớt đi chút ít, xe bus cũng đã đến. Em bước đến đó, anh muốn đi cùng em nhưng em vẫn không cho. Cửa xe đóng lại, cảm giác như cánh cửa của trái tim em đã đóng lại và khóa chặt vậy. Anh một mực vẫn luôn hướng mắt về em, đôi mắt u buồn ấy khép lại sau cửa xe. Mắt anh vẫn hướng về phía chiếc xe, nó cứ thế đi xa dần rồi khuất trong bóng tối. Trong xe, mắt em vẫn hướng về phía ấy, khi hình ảnh ấy khuất dần, em mới quay đi một cách tiếc nuối. Anh lại chùm chiếc áo lên, đi về một mình dưới những hạt mưa lất phất.
_________________________________________________________

Ở nhà Denji đã chuẩn bị hành lý trước, Power thì vẫn mè nheo đòi nó ở lại với mình. Ở một mình với Aki thì cô chẳng biết làm gì khác, ở với anh không vui bằng ở cùng nó. Chợt cả hai nghe thấy tiếng mở cửa, Denji và Power ngó ra thì thấy khuôn mặt buồn thiu của anh.

-Thế nào rồi? -Denji

-Cả ngày đều tốt nhưng nhưng khi tao muốn đến gần Angel hơn thì cậu ấy lại né ra...

-Không omega nào lại dễ để alpha sờ đâu!-Power

Anh thở dài, vào phòng thì thấy đống quần áo xếp bừa trong vali. Anh cúi xuống bỏ chúng ra rồi từ từ gấp lại vào, mọi thứ đều đặt vào một cách chỉnh chu.

-Tao gấp trước cái này! Còn lại thì tự làm nhé Denji, mà mấy đống này để đến gần cuối tuần thì xếp... Mày còn ở đây đến hôm thứ 7 mà...

-Tao định xếp để lúc sau không phải xếp nữa!

-Mày mang đống quần áo này đi thì chưa chắc nó hợp với thời tiết hôm đó... cứ từ từ thôi...

Thật chẳng ngờ được, Denji sắp phải xa anh. Cũng phải thôi, omega nào rồi cũng có ngày phải về nhà alpha. Đâu thể nào ở mãi với người nhà được. Cũng may nhà Yoshida vẫn còn đi bộ được sang, không thì anh chẳng thể nào thăm nó được. Anh sắp xếp lại một chút rồi bỏ bớt quần áo và mấy đồ không cần thiết ra. Denji cũng giúp anh sắp lại đồ đạc, Power thì chạy loanh quanh để Nyako không nhảy lên đống đồ của Denji. Cô không muốn Denji đi, thật sự không muốn một chút nào. Đã là thứ năm rồi sắp thứ 6 thứ 7 rồi còn gì. Vậy nên cô bám dính lấy Denji mãi không buông, lúc nào cũng lẽo đẽo theo nó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Yoshida ngồi trong phòng, tự hỏi bản thân sao mình cứ đeo bám hình bóng đó mãi vậy? Cậu nhớ đến khuôn mặt ấy, giờ thay vì mỉm cười thích thú như lúc còn nhỏ, cậu lại càng muốn lau nước mắt cho nó. Cậu không muốn nó khổ thêm nữa, cậu muốn yêu thương nó, muốn bảo vệ nó hơn trước. Không còn muốn làm kẻ thờ ơ chẳng quan tâm đến ai nữa. Một lần nữa cậu nhìn vào gương, nhìn lại chính bản thân cậu. Chẳng có gì hay chẳng có nơi nào để trốn nữa, chẳng phải là lúc để giấu đi con người cậu nữa rồi. Cậu phải cho nó thấy, cảm xúc của mình về nó, cậu yêu nó nhiều như thế nào? Phải chờ nó bao lâu? Tìm kiếm bao lâu? Cậu phải chứng minh rằng cậu là người mà nó có thể tin tưởng, để nó hiểu rằng người phải bảo vệ nó và cánh cụt là cậu. Nhưng khó thật đấy, làm thế nào mới thay đổi được kể từ lần đó cậu đã mất hơn 10 năm để tự hoàn thiện lại bản thân, giờ phải làm lại từ đầu sao? Yoshida cúi gằm xuống, cậu vẫn chịu thua, thay đổi bản thân thật quá khó với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro