3. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa to phủ ướt đầu, tên nhóc 16 tuổi Denji không có mang ô dù để đi được. Cậu chàng đó thấy thế thì tức, chả làm được gì ra hồn trong ngày hôm đó mà còn suýt bị mưa té cho ướt nửa người. Hôm nay con mắm Power nhà nó bị ốm nên Aki phải nghỉ ở nhà chăm sóc. Cả giờ học cậu chỉ ngồi nói chuyện với Yoshida, bảo là nói chuyện nhưng cả ngày nó như thể đang nói chuyện với không khí vậy. Cậu cả giờ chỉ chăm chăm vào sách vở hiếm lắm mới liếc qua nó một lần. Giờ trời mưa to như vậy chẳng có ai đưa nó về hay cho nó mượn ô, đang ngẩng đầu nhìn trời mưa thì có một vật gì đó đen đen che mất cái bầu trời âm u mà nó đang ngắm. Ra là tóc mái của Yoshida và cái ô to tổ chẳng của cậu ta. Thấy Denji ngồi một mình ngắm mưa thế kia, cả giờ thấy cu cậu chẳng nói chuyện được với ai nên giờ Yoshida mới ngó ra bắt chuyện.

-Hê's lô's hê's lơ ly~

-Mẹ mày! Giật cả mình! Sao cả giờ mày để tao ngồi như thằng tự kỉ thế hả thằng chó!

-Vì bài hôm nay quan trọng! Có môn tôi thích nhất nữa nên tôi không thể bỏ bài giảng được! Xin lỗi Denji nhé!

-Sống mà đéo có ai nói chuyện cảm giác lạnh lẽo vcl ra! Con em tao với thằng anh tao nghỉ rồi thì ít ra cũng cho tao nói chuyện đã chứ! Ra chơi mà mày chạy đi đâu ấy!

-Sáng nay tôi chưa ăn sáng, đến giờ ra chơi tôi mới chạy đi ăn mà!

Denji tức đến nhảy cẫng lên, đánh vào người Yoshida mấy phát. Dù nó có đánh bao nhiêu lần tên bạch tuộc to lớn kia cũng chả thấy đau, ngược lại miệng cậu ta còn cười cười chọc ghẹo, khiêu khích Denji. Trêu đùa được một lúc thì Denji nhớ ra ở nhà còn có người chờ mình về, nên thằng nhóc nhân lúc Yoshida mất cảnh giác thì chạy đến giật ô. Nhưng chưa kịp giành lấy đã bị cậu kéo sát vào người.

-Này! Bỏ tao ra! Gần quá rồi!!!

-Nhỏ thôi, có người đến mất... Vậy tôi và cậu cùng nhau về nhà, nhớ chỉ đường đến nhà cậu giúp tôi nhé!

Denji gật đầu đồng ý, cũng may chỉ có hai người ở trường nếu không hôm sau đã có tin đồn "Hot boy của trường và lớp trưởng lớp ***** chim chuột với nhau ở hành lang trường" rồi.

Denji đi cùng Yoshida, do não nó nhớ nhớ quên quên nên chỉ đường lung tung làm cậu và nó bị lạc đường khoảng mấy chục lần. Yoshida lúc này miệng vẫn còn nở một nụ cười tự tin nhưng ai đi gần cũng cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc từ người cậu ta. Nó cũng cảm thấy vậy liền liếc qua Yoshida, khuôn mặt tươi tỉnh ấy cũng quay sang nhìn cậu mà nói.

-Cậu không nhớ đường về nhà, đúng không?

-À... Ừa... quên rồi... chắc vậy á...

-Về nhà tôi trú mưa tạm rồi gọi cho lớp phó kỉ luật đón về chứ?

-Ờm, vậy đi về nhà mày đi!

Cũng may nhà Yoshida không xa chỗ hai người đang đứng, vào nhà người ta xong thì Denji nhanh chóng cầm luôn điện thoại nhà cậu bấm số gọi Aki. Mở điện thoại ra chưa kịp nói gì thêm đã bị một tràng mắng vào mặt.

-Êi anh zai hẻ-

-MÀY LÀM LỒN GÌ Ở NGOÀI MÀ VỀ MUỘN THẾ?!?!?! MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG, CƠM CANH NGUỘI HẾT CẢ RỒI!!!!

-Tao ở nhà Yoshida trú mưa, tao quên mang ô rồi, quên cả đường về nhà mình luôn!

-CHỜ ĐẤY!!! NÓI ĐỊA CHỈ, TAO ĐÓN MÀY!!!

Denji lớ ngớ quay qua hỏi Yoshida địa chỉ rồi mới quay sang nói lại với Aki, cậu nhìn thôi cũng biết Denji bị Aki mắng như mẹ mắng con vì về muộn rồi. Tranh thủ lúc nó gọi điện cho Aki thì cậu đi thay quần áo ở nhà luôn. Denji gọi điện xong thì thấy phần thân trên đầy cơ và múi của Yoshida. Trông có da có thịt khác hẳn với đứa da bọc xương có tí cơ trên người như cậu. Thấy Denji đơ ra đó thì Yoshida dừng lại, nghiêng đầu hỏi nó.

-Sao nhìn tôi mãi vậy, Denji?

-Múi... to vãi...

-Cái này phải chăm tập gym đấy... Cậu muốn tập không?

Denji thích lắm, muốn tập tành cho khỏe người mà nhà không có điều kiện nên cái gì cũng phải tự tìm, tự học, tự làm. Nó đang cảm thấy do dự, không biết tập ở phòng tập có mất tiền không, có đủ thời gian để nó đi học và đi làm không?

-Thôi khỏi, tao không đi! Tao tự luyện ở nhà!

-Hay để tôi dạy cậu?

Nghe tới đó thì mắt Denji như sáng lên, nó muốn bao người phải trầm trồ vì đống cơ bắp trên người nó. Chắc chắn nó sẽ trở thành đứa ngầu nhất trường sau khi tập. Vậy là Yoshida và Denji tập cùng nhau cho đến khi tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên, Aki đến nơi rồi. Denji chạy ra mở cửa thì bị Aki xách về, không hiểu vì sao Aki lại ngẩng lên nhìn Yoshida với cặp mắt hình viên đạn, rồi quay qua lườm Denji.

-Cảm ơn vì đã trông chừng em trai tôi, tạm biệt!

-Ừm ừm, không có gì đâu! Các cậu đi cẩn thận! Chào nhé!

Về đến nhà thì Aki lại chửi cậu một tràng dài vì tội quên ô và quên đường về nhà. Cũng quay sang nói với nó rằng Yoshida không hề hiền lành dễ gần như cái vẻ ngoài cậu ta trưng ra cho mọi người, rằng cậu ta là một kẻ đào hoa, còn có thể lừa và lợi dụng nó bất cứ lúc nào. Nhưng dĩ nhiên với cái tính cách lúc nào cũng lo lắng thái quá của Aki thì đương nhiên là Denji kệ luôn rồi, lè lưỡi ra chẳng quan tâm. Có lừa thì chắc đối tượng cũng chả phải cậu mà là mấy cô nàng nào đó trong trường mà thôi. Power thấy Denji bị mắng lên mắng xuống thì chạy ra hóng cùng Nyako mà cười thầm ở cửa phòng, cũng may nó ốm nên được nghỉ chứ không thì bị chửi như Denji rồi.
_________________________________________________________

Hế lu, tui dự định sẽ cho truyện sang thể loại ABO nhé. Nếu chưa biết về nó thì mọi người có thể tra mạng và tìm hiểu thêm.
1/1/2023 rồi chúc mọi người một năm mới an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro