41. Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Có H
_________________________________________________________

-Pochita?

-Hì hì! Tớ thấy nó hơi trái với ước mơ của cậu nhưng trông có vẻ rất vui nhỉ? Cậu vẫn luôn ước mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mà! Ít ra cả hai chúng ta không còn phải đi bới rác để tìm bánh mì thiu nữa rồi!

-Hả? À thì, đúng mà... Khoan! Sao tớ lại ở đây?!

-Đừng lo, cậu sắp tỉnh dậy rồi! Mà Denji này, cậu nghĩ sao nếu chúng ta được gặp lại nhau?

-Hả? Ý cậu là sao? Bọn mình gặp nhau thì càng vui thôi, tớ cũng sẽ được ăn bánh mì mứt cùng cậu nữa! Chúng ta sẽ cùng đi tìm vài cô gái cho cậu, còn đi chơi với nhau nữa!

-Denji, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi... lúc đó hãy cùng nhau đi chơi nhé!
_________________________________________________________

Nó mở mắt ra, tay chân nó thì đã bị trói chặt. Bên cạnh, Makima đang kề dao lên cổ nó. Nó hoảng lắm, sao chị lại kề dao vào cổ nó như thế?

-Chị... Makima...

-Ồ... tỉnh rồi hả? Em thấy sao về bất ngờ này hửm, Denji? Thứ chị cần lúc này, là thứ đang giúp cơ thể của em tiếp tục sống... em thấy chứ, tim của cậu ấy đang đập ở trong ngực em... thật đáng ghen tị...

-Hả... nhưng mà...

-Em Đã Cướp Pochita Khỏi Chị...

Denji ngớ người, ra là Makima chơi với nó ngay từ đầu chỉ để nói chuyện với Pochita. Cô ở gần nó, nói chuyện và không nhìn thẳng vào mắt nó khi nói chuyện là vì Pochita. Thật không thể tin, nó đã từng thích cô rất nhiều, vậy mà tất cả những gì cô muốn lại là Pochita. Cũng phải thôi, nếu khi ấy nó không ngất xỉu, không phải vì nó bị bệnh tim thì người bạn thân nhất của nó đã có thể sống lâu hơn nữa và có một cuộc sống đáng mơ ước rồi. Cô biết điểm yếu của Denji chính là người mà cô yêu nhất, người mà cô luôn tôn thờ. Cô bắt đầu cứa con dao từ cổ xuống ngực của nó, miệng cô tủm tỉm cười, cô sắp được gặp Pochita rồi. Yoshida đã chạy đến, lao thẳng vào ngăn Makima. Khi cậu thấy con dao đã ở ngay cổ và ngực trái của Denji thì cậu liền khựng lại.

-Dừng lại, bỏ dao xuống!!!

-Được rồi... không thích để nó ở đây phải không?

Cô dí dao xuống bụng của Denji, nó hoảng loạn, sợ hãi. Nó thì sao cũng được, giết nó cũng chả sao, nhưng con nó thì không được phép.

-Chị Makima... đừng...

-Tính mạng của con cậu và của Denji đang ở trong tay tôi, cậu muốn thấy cảnh người mình yêu và con của mình chết lắm đúng không?

Yoshida chợt bỏ vũ khí trên tay, cậu giơ hai tay lên. Nó sợ lắm, sợ Yoshida sẽ bị cô giết, nó gào tên cậu, nó không muốn mất đi một người quan trọng với nó nữa. Nó chẳng biết phải chọn sao, thứ cô muốn là tim của Pochita, nhưng giờ cô lại định nhắm vào con nó và Yoshida. Nó bị lấy tim thì con nó cũng sẽ chết, nếu để Yoshida bị giết thì còn tệ hơn nữa. Cô lấy ra một khẩu súng, nhân lúc Yoshida đang cúi đầu mà giết luôn.

-YOSHIDA!!!

Cậu ngẩng lên, may mắn né được đạn của cô. Chạy thật nhanh đến cướp dao từ tay cô, đúng là giấc mơ báo mộng của Pochita rất có ích. Cậu đẩy cô ra một bên, cố gắng dùng dao cởi trói cho nó. Khi cô chưa kịp tấn công thì một viên đạn đã bay thẳng vào đầu cô, từ cửa bóng dáng quen thuộc đó đã xuất hiện. Kishibe với cái đầu đầy máu đi vào, ông đã phải xử lý bọn tay sai của Makima trong lúc Yoshida đi. Dĩ nhiên đống máu kia không phải là máu của ông, ông đã nhịn Makima đủ rồi.

-Bỉ ổi...  Cô muốn giết người đã nuôi mình, còn định giết con và cháu ta... cái nơi này đúng là loạn hết rồi... Hai đứa làm sao không? Không thì đi ra ngoài để ta giáo dục nó...

Yoshida cúi đầu, dẫn Denji ra ngoài, bên ngoài cũng đã có xe của nhà Yoshida đến đón. Cậu để nó ngồi cạnh mình, bỏ áo ra, đắp lên người nó.

-Hirofumi... chúng ta... đến bệnh viện được không... đau bụng quá...

Đàn em ở đằng trước liền đèo đi bệnh viện, cậu cũng báo lại tình hình cho bố mẹ mình về chuyện ngày hôm nay, họ cũng đã nghe được tin từ phía Kishibe rồi. Gọi xong thì bác sĩ cũng đến báo tình hình, con của họ đúng thật là kiên cường, chẳng bị sao hết. Cậu mừng lắm, đi đến ngồi cạnh Denji, lén lút đặt một nụ hôn lên môi nó, nắm chặt lấy tay nó rồi dụi trán vào y như một con mèo vậy.
_________________________________________________________

Về phía Aki và Angel, em nằm xuống, cơ thể nóng ran, má em cũng đã đỏ ửng. Em với người lên chỗ Aki, bên dưới cũng đã căng cứng và khó chịu. Anh dù thấy em gợi cảm đến mức nào cũng phải cưỡng lại, anh không muốn mình cứ thế lấy đi lần đầu của em. Em vẫn cố chấp kéo anh lại, còn cọ phần trước quần vào với của anh.

-Aki... ư... ưm... em... khó chịu quá...

-Angel, chờ đã... tôi sẽ không kìm chế được mất...

-ưm... Aki cũng muốn mà... ư... bên dưới của Aki cũng ngóc đầu dậy rồi nè...

Em cúi xuống, cởi bỏ cúc quần rồi kéo khóa quần của anh. Em liền đưa tay lên rồi lấy nó ra khỏi chiếc quần sịp của anh. Mặt Aki đỏ ửng lên, anh giữ đầu em lại. Xấu hổ chết đi được, anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn xuống thì đã thấy em đang mân mê dương vật của mình rồi. Chẳng thể tin được người yêu mình lại chủ động đến vậy, em vuốt nó rồi, đưa miệng mình vào trong. Angel liếm mút nó không ngừng, tuy không được thành thạo lắm nhưng nghe tiếng kêu của em cùng khuôn mặt gợi cảm kia đã đủ làm anh điên đảo rồi. Khi đến giới hạn, tay anh dí miệng em xuống, rồi lại bỏ ra, vô tình xuất lên mặt em.

-Angel, xin lỗi! Giấy đâu rồi?!

-Aki... bên dưới... khó chịu...

Em nắm tay anh, đặt lên mông mình. Thú thật anh chẳng thể nào cưỡng nổi khuôn mặt xinh đẹp đầy gợi dục ấy. Tay bóp vào bờ mông căng mọng ấy, dâm thủy ở dưới cũng chảy ra nhiều hơn. Anh cởi chiếc cúc quần vướng víu kia ra, hôn lấy đôi môi hồng hào, mọng nước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro