Ngoại truyện: Em bé Yoshida

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Chap này không liên quan đến mạch truyện.
_________________________________________________________

Yoshida tỉnh dậy chợt cậu phát hiện mình đã bị hóa nhỏ, cơ thể cậu bé tí hệt như lúc cậu còn bé. Mẹ cậu gõ cửa vào phòng thì sốc khi thấy con mình bị hóa nhỏ thế này, bố cậu ngó vào thì lập tức gọi người đến để khám cho con mình.

Sau khi kiểm tra thì bác sĩ bảo loại thuốc Yoshida đã uống để hạ sốt đã bị ai đó đánh tráo nên giờ Yoshida nhỏ y như một em bé vậy. Nếu không tìm ra cách để giải thuốc sau một ngày thì Yoshida sẽ thực sự trở thành một em bé. Bố cậu thì lần đầu thấy con trai lúc nhỏ bằng xương bằng thịt, ban đầu ông chỉ thấy qua tấm ảnh gia đình hoặc qua ảnh mà đàn em đưa cho. Ông lập tức ôm con trai vào lòng, mẹ cậu cũng vậy. Xong chuyện thì mẹ cậu đã đưa cho cậu quần áo mà bố cậu đã tặng cậu lúc bé, trông cũng chẳng khác mấy bộ cậu mặc bây giờ lắm.

-Được rồi! Vừa in đó Hiro-chan!

-Mẹ!

-Gọi vậy có sao đâu, lúc trước mẹ cũng gọi con vậy mà! Bố mẹ sẽ tìm cách để con biến lớn trở lại sớm nhất có thể!

-Ưuuu... A! Ơ? Aaaaa...

-Hả? Con định nói gì?

Cậu không thể nói được rõ bằng chất giọng trẻ con này, miệng chỉ lắp bắp mấy từ vô nghĩa, cũng may cậu nói được vài chữ. Cậu cũng chỉ bất lực lon ton đi tìm bút và giấy, nhưng do tay của em bé quá yếu, bút cũng quá to so với tay cậu khiến chữ của cậu trở nên nguệch ngoạc.

(Con không thể nói được!)

-Yên tâm, bố mẹ sẽ tìm cách giúp con! Mà trông con cũng dễ thương quá đó Hiro-chan!

-Mamaaaaaaaa...

-Trời ơiii, nó gọi tui là "mama" kiàa!!! Lâu lắm rồi mẹ mới nghe đó Hiro-chan!!!

Mẹ cậu ôm chầm lấy cậu, mặc cho con mình giãy đành đạch như cá koi mắc cạn. Như thường lệ, bố mẹ cậu chở nhau đi làm và để cậu trông nhà, họ cũng định thuê bảo mẫu nhưng cậu nhất quyết không chịu nên cứ thế để cậu ở nhà. Bà cũng đã xin cho cậu nghỉ với lý do "Con tôi uống lộn thuốc cần nghỉ ngơi để chữa trị". Vậy là Yoshida cứ thế chơi ở nhà như một cậu nhóc thực thụ, nói là thế nhưng bản thân cậu lại đi tìm sách vở để đọc và ôn lại, từ bé cậu đã phải ôn mấy kiến thức phức tạp nên đây là điều quá bình thường với cậu. Cậu vừa ôn vừa ăn sáng, do cơ thể quá thấp nên cậu phải đi tìm thứ để trèo lên ghế ngồi. Đến lúc xuống thì cậu lại trèo xuống như thường, tay cầm đĩa, rồi lại kéo ghế sang, trèo lên được rồi thì phải kiễng chân để rửa bát. Đúng là khi thu bị hóa nhỏ như vậy thì thật khó để di chuyển và làm mọi việc trong nhà. Cậu cũng thông minh nên vấn đề có khó thì Yoshida vẫn giải quyết được.

Đến giờ làm đồ ăn trưa thì tiếng chuông nhà cậu reo lên, cậu không rõ bên ngoài là ai, nhưng cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về, mùi hương thoang thoảng kia là của Denji. Cậu chạy đi tìm ghế để mở cửa cho nó, kê được ghế rồi thì phải kiễng chân chọc chìa khóa vào, xong thì đến khúc mở cửa nhưng mãi cậu không mở được. Cuối cùng Denji lại tự mở cửa, vô tình va vào chiếc ghế cậu đang đứng.

-Lâu quá đấy Yoshida! Eh? Nhóc con từ đâu ra thế?

-Ưuu... aaa...

-Nãy nhóc cố mở cửa cho anh à? Chắc bị ngã rồi! Có sao không? Không ngờ Yoshida có em trai đấy! Anh nhóc đâu?

-Ưmm, oaaa... De...

-Nhóc không biết nói à? Cũng đúng nhỉ trông như em bé mới 1, 2 tuổi...

"1, 2 tuổi?! Rõ ràng lúc mình nhìn lại thì thấy trông như lúc mình 5 tuổi mà?! Không nhẽ là do thuốc?!"

-Ư... a... De... De...

-Thôi anh tự đi tìm anh trai nhóc đây!

-Denchi!

Nó giật mình quay lại, nhóc con này nó chưa gặp bao giờ, sao lại biết tên nó. Denji bế cậu bé trước mặt lên, nhìn chằm chằm vào cậu bé, còn ngửi người cậu bé nữa.

"Đây đích thị là mùi nước hoa của Yoshida, nhóc con này mặc đồ cũng giống nó!"

-Cười thử cái!

Cậu liền nhỏe miệng cười, cái điệu cười thương hiệu đầy giả trân chẳng lẫn vào đâu được. Denji muốn chắc chắn hơn nên đã hỏi thêm cậu nhóc.

-Nhóc biết anh giữ bí mật gì không?

-Denchi... a... pụng... cánh cụt...

"Ok, chắc chắn rồi! Yoshida còn lâu mới nói chuyện mình và nó giữ bí mật này cho cả thế giới nghe đâu! Mình cũng chẳng để nhiều người biết biệt danh của mình đặt cho con là cánh cụt!"

-Yoshida? Là mày à?

-Denchi... hehe...

Cậu liền nở một nụ cười hiếm thấy, khuôn mặt cùng giọng nói hồn nhiên kia cũng đủ làm bao người gục ngã vì quá dễ thương. Nó hỏi cậu sao lại bị biến nhỏ thì cậu đã chạy le te đi tìm giấy bút để viết ra, nhìn cái dáng chạy đáng yêu kia thì chẳng ai kìm nổi. Đến lúc cậu chạy trở lại vào đưa cho Denji tờ giấy mình đã viết, nó ngồi xuống và nhận lấy tờ giấy. Trông khá xấu nhưng cũng may là nó vẫn dịch được và hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu chạy đến ôm nó, dụi vào bụng nó. Chợt cậu nghe thấy gì đó, Yoshida im lặng.

-Cánh cụt... pơi pơi...

-Eh? Hình như đợt này nhóc con đang di chuyển đấy! Làm tao đau bụng thấy bà!

-Denchi? Đau...? Ưu... ư...

"Là tại mình... Không làm vậy thì Denji sẽ không phải bị đau như vậy..."

-Yoshida, ê từ từ! Mày khóc à?!

-Ưu... huu... hic... ư...

Cậu che mặt lại, quay đi rồi chạy đi chỗ khác, nó đứng lên, ôm cậu.

-Tự dưng khóc thế, mày buồn thì có thể khóc mà... không cần giấu tao...

Cậu vẫn cố gắng lau đi, nước mắt vẫn chảy xuống không thôi, nó cũng lau nước mắt cho cậu.

-Huhu... Denchi... chin... lũi... chin lũi... tui... yêu... Denchi... hic... yêu Denchi... nhiều... lắm...

-Tao cũng yêu mày, không có gì phải buồn đâu...

Denji hôn trán, an ủi cậu nhóc nhỏ. Chợt người Yoshida lại trở về bình thường nhưng do cái áo bé nên nó đã bị xé bay, nhìn cơ thể cơ bắp full HD rõ 100% kia thì Denji ngượng chín mặt. Yoshida nước mắt vẫn chảy, chưa nín hẳn mà đã bị Denji đập cái bụp, cậu đau lắm nhưng vẫn nhịn. Cuối cùng cậu cũng trở lại bình thường và mời nó ăn cơm ở nhà cậu.
_________________________________________________________

Bonus: Tối mẹ Yoshida về tá hỏa khi thấy cái áo nhỏ dễ thương kia bị xé bay thành nghìn mảnh.

-Trời ơi Hirofumi!!! Sao rách hết ra thế này?!

-Con đột nhiên hóa to thôi...

-Bộ đó là do bố con mua về định tặng con hồi nhỏ đó!!! Hirofumi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro