19. Tia sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki để em ngồi ở chỗ làm việc cùng mình, Power cũng ở đó cùng Reze. Chẳng hiểu thế nào mà hai bé bot trở thành dụng cụ xả stress của hai người họ, cứ nghĩ cái gì không ra là anh đưa tay lên bóp má Angel. Nàng thì lên một tầm cao hơn, chán chán lại đưa tay ra bóp đùi cô. Những người khác khi này chẳng khác gì không khí, Kobeni và Galgali đờ ra đó.

-Kobeni... chán quá...

-Gì thế? Sao anh lại giơ tay kiểu đó...?

Anh đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng bóp vai cho cô. Arai quay qua nhìn Himeno, chị cũng chẳng biết nói gì. Giờ bọn họ bắt đầu nhìn qua Beam, cậu khóc ròng vì bồ còn chẳng có mà liếc với đụng chạm. Princi ở cạnh vỗ vai cậu ta, chẳng biết khi nào tên này mới chịu có bồ cho bớt cay. Cậu nằm ra đó, nhớ lại cái hồi cậu còn ở cùng với Pochita. Hồi đó hai đứa trẻ con lắm, thi nhau cầm cái vỏ chai thủy tinh ở mấy cái thùng rác rồi ném xuống. Nghe mỗi cái tiếng chai vỡ mà cũng cười lên thích thú, nhưng có điều mà Beam không hề nói ra, đó chính là về thân phận của Pochita. Cậu ấy không hề mồ côi mà chỉ cùng cậu trà trộn vào đám trẻ mồ côi năm ấy. Chỉ là do Pochita thích cuộc sống đó, cậu ấy đã bị bỏ rơi mà chẳng ai muốn nhận. Một kẻ thông minh mà thế giới đã bỏ quên, một thiên tài mà băng đảng nào cũng muốn giật lấy. Một người mà ai cũng khâm phục và ngưỡng mộ, luôn nhìn xuống dưới mà cũng nhìn lên trên một người duy nhất đã dành cho cậu ấy tình yêu thương. Chợt tiếng kêu của nhóc con Genji đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta, nhóc ấy chạy đến chỗ họ.

-Oaaaaaaaaaa, bác ưi!

-Cánh Cụt kìa!!!-Mọi người (bé nó đã thành một hệ tư tưởng)

Mọi người quây quanh cậu nhóc dễ thương, thân hình bé nhỏ đó cứ thế chạy quanh phòng như thể đang truyền năng lượng cho mọi người vậy. Nayuta cũng đến, phía sau là Denji và Yoshida. Cậu nhóc bắt đầu chạy qua mè nheo với bác là muốn về quê, cô nhóc Nayuta cũng chạy đến xin anh, thêm cả sức ép từ Angel nữa thì anh cũng chẳng biết phải làm gì khác. Power và Denji bắt đầu quay qua Himeno, cô liền lảng đi ra sau lưng Arai. Phía Yoshida thì đi gặp Kishibe, cậu gõ cửa văn phòng của ông. Vào trong thì thấy ông đang hút thuốc, tay cầm một tờ giấy nào đó. Cậu và ông bắt đầu nói chuyện về băng nhóm đang săn họ gần đây, nghe thật khó tin khi có kẻ đòi giết hết bọn họ. Ông đưa tài liệu chứa thông tin mà ông moi móc được từ điện thoại của hai đứa bị Aki đập.

-Thủ lĩnh của chúng nó là Yoru, băng đó thân với băng của Fami...

-Fami? Cái băng mà ăn được mấy ông lớn trên thị trường kinh tế?

-Vâng, gần đây băng đó không hoạt động nhưng theo con biết bọn họ đều có quan hệ huyết thống với Makima và có lẽ chúng đang chuẩn bị tấn công chúng ta...

-Cử vệ sĩ đi cạnh mày và Denji, con cháu của ta cần được bảo vệ... ông nhà sao rồi?

-Bố con vẫn phải đến viện thường xuyên nhưng tình trạng đang tốt lên rồi... Con đưa Cánh Cụt và Denji đến đây ạ...

-Tuyệt vời...

Cậu biết ông rất quý gia đình, do tình trạng của băng hiện giờ hơi mất ổn định và lịch trình dày nên ông không đi thăm được nhiều. Ông đi cùng cậu đến chỗ họ, khi vào thì thấy cậu nhóc đọc tập tài liệu cùng Nayuta và đóng dấu nó cùng các cô dì chú bác. Cả bọn thấy Kishibe thì giật thót, trở về vị trí làm việc. Ông đến chỗ hai đứa nhỏ, hỏi sao hai đứa lại làm vậy. Genji ngay lập tức giải thích về mấy quy tắc đã được Aki giảng từ trước, còn cả kiến thức từ Nayuta và mấy cái trên TV. Dù diễn đạt chưa được tốt lắm nhưng nó thực sự đã khiến ông và cậu ngạc nhiên, mới bé tí mà đã nhớ nhanh và làm được việc rồi. Lúc nhìn thằng bé làm việc và nói chuyện thì Beam và Denji liền nhớ tới Pochita, cậu cũng y hệt vậy.

-Ông ơi, cái này phải tăng lên nè! Nó sẽ tránh rơi cái màu cam cam xuống! Nếu làm vậy chúng sẽ bay như con chim flappy!

-Sao thằng nhóc biết vậy? Và "chim flappy" là gì?-Kishibe

-Nó là con chim trong game ạ...-Yoshida

-Ý tưởng hay đấy nhà đầu tư trẻ... ông sẽ xem xét bản báo cáo của con...-Kishibe

Ông xoa đầu cậu nhóc, Genji thích lắm. Cậu nhóc nói xong thì quay ra ôm ba, rồi sờ vào bụng ba. Sau việc vừa nãy của Cánh Cụt, mọi người đều đã được một chuyến đến quê của Aki và Himeno để du lịch. Hai người kia cũng chỉ đành chiều theo họ, ai cũng vui vẻ nhưng chỉ có mình cậu có cảm giác không lành. Bé con nhà Yoshida chạy tới kéo tay ba và bố mình, cho họ nắm tay nhau. Nayuta cũng chạy ra cầm mấy cái cánh hoa nhặt được ở dưới đất lên rải ra quanh họ, cô bé bắt đầu ngân nga bài nhạc đám cưới.

-Nayuta chưa được xem đám cưới của ba và bố nên bọn con sẽ tổ chức lại!

-Làm vậy luôn hả?!-Denji

Bọn họ tủm tỉm hùa theo hai bé con, hôm đó trụ sở của băng đảng như được thắp lên ánh sáng của niềm vui vậy. Họ gần như quên đi cái không khí căng thẳng trước đó, xong "đám cưới mini" của nó và cậu thì hai đứa dắt Aki và Angel ra rải hoa tiếp. Mặt em khi ấy đỏ bừng, lúc ấy em chỉ muốn che mặt đi cho bớt ngượng.

-Hai đứa... ngại quá...-Angel

-Nốt Reze với Power đi!-Aki

-Ngộ nghĩnh dị?!-Power

-Nghe được đấy Aki...-Reze

Thấy hai người nắm tay nhau, đứng ra giữa thì mọi người "Ồ" lên một tiếng to. Hai đứa nhỏ cũng vui vẻ nhặt hoa lên chạy vòng quanh họ để rải hoa. Kishibe từ xa nhìn, ông đã quay lại cảnh đó. Miệng ông nở lên một nụ cười hiếm hoi tưởng chừng như chỉ còn trong quá khứ.

"Quanxi... nếu em thấy bọn nhóc lúc này thì tốt biết mấy nhỉ? Tôi vui vì em cũng đã quyết định giúp đỡ bọn nhỏ cùng tôi..."
_________________________________________________________

Tui có một phần tiền truyện của Kishibe, Quanxi và cả băng rùi á! Nếu mọi người thích thì có thể đọc nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro