25. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Có H

Tôi và Theiwsam viết chap này
_________________________________________________________

Anh đưa vào với tốc độ rất nhanh, tiếng rên rỉ của em vang lên khắp căn phòng. Em run rẩy ôm lấy anh, đúng là không nên khiêu khích anh như vậy. Có lẽ em đã quen dáng vẻ hiền dịu và sự nhẹ nhàng trong lúc làm tình của Aki. Anh cúi xuống tặng em một nụ hôn sâu.

-Ah... Ah... Ưm... Ư... Aki... Ah... Hah... Ah... Ah...

-Ơi, anh đây...?

Anh cúi người, cơ thể anh áp lên lưng em. Tiếng thở dốc, tiếng thì thầm từ người phía trên cùng nhịp nhấp hông dồn dập khiến em cảm thấy điều này thật khác biệt với lúc anh từng làm. Em bám chặt lấy ga đệm và gối, tiếng rên nghe thật khiến anh muốn đâm sâu vào em hơn. Anh muốn nhiều hơn nữa, muốn chạm vào điểm giới hạn của em. Mùi tinh tức tố từ người anh tỏa ra, mùi này là mùi gỗ sao? Anh cúi xuống hôn vào cổ em, để lại dấu hôn chi chít trên đó. Anh lật người em lại để em hướng mắt về phía mình, anh cũng muốn nhìn mặt em. Trông em thật đẹp, nó khiến anh yêu em hơn. Angel ôm lấy anh, tiếng rên rỉ rõ hơn trước khiến anh phấn khích hơn. Mùi hương từ cả hai người như hòa vào nhau, mọi thứ như trở thành một. Tay anh đan lấy tay em, anh thúc càng lúc càng nhanh hơn rồi đâm mạnh vào trong. Lần đầu em cảm nhận được có một thứ gì đó ấm áp chảy vào trong bụng, em đưa tay xuống bụng, vào nơi ấm áp đó. Cây gậy to lớn đó vẫn còn cương cứng trong bụng em nhưng có vẻ anh đã định rút ra rồi.

-Aki... ah... anh...ư... mạnh bạo hơn... nhiều đó...

-Anh rút ra nhé?

-Không... đừng mà... anh cứ làm đi...

Em cảm thấy thứ đó đang to lớn hơn trước, Aki vẫn luôn nhường nhịn em như vậy thì anh sẽ chiều em hư mất. Em ôm lấy anh, tiếng rên la gọi tên Aki vang khắp căn phòng. Tiếng xác thịt va chạm vào nhau, âm thanh mà chỉ có hai người là cảm nhận được rõ hoàn toàn. Khoái cảm tràn ngập bên trong, anh cứ thế ôm em cho đến khi cả hai ra cùng nhau. Angel thở dốc, Aki khỏe hơn những gì em từng nghĩ. Có lẽ cơ thể em nhỏ bé và yếu nên không thể chiều anh được nhiều. Em hôn anh, tay cũng xoa lên khuôn mặt đỏ ửng vì men say của anh.

-Anh yêu em nhiều lắm...

-Haa... em cũng yêu anh rất nhiều...
_________________________________________________________

Nó chợt tỉnh, nghe thấy tiếng cậu gọi mình liên tục. Nó quay sang thì thấy cậu đang run rẩy, chăn bị bọn nhóc ôm hết rồi. Giờ đã hơn 2h sáng, Denji ngồi dậy đắp chăn cho Yoshida. Cậu lại bị mơ ngủ có lẽ lại gặp ác mộng, nó nằm cạnh cậu và ôm cậu thật chặt. Từ hôm nó sắp bị Makima bắt đi, cậu đã luôn bị như vậy nhưng hôm nay nặng hơn. Nó ôm lấy cậu, khẽ xoa đầu cậu. Dần cậu cũng không còn run nữa, nhịp thở dịu xuống từ từ. Trong lúc mơ màng, cậu đã xin lỗi nó. Nó tự hỏi sao cậu lại xin lỗi nó như vậy, cậu đâu làm gì sai. Nó định ngồi dậy lấy giấy thấm mồ hôi cho cậu, mơ ác mộng mà toát hết mồ hôi ra vì sợ. Yoshida ôm chặt lấy nó, nhìn cậu lúc này chẳng khác gì Genji lúc gần một tuổi. Hồi đó thằng bé rất thích ôm ba khi ngủ, không chịu buông nó ra. Cậu nhăn mặt và bám chặt lấy tay nó khi nó nhẹ nhàng kéo cậu ra, giống y hệt phản ứng của Genji vậy. Lúc nào cậu cũng gọi tên nó, nó xoa nhẹ lên mái tóc đó, nó thương cậu. Nó bỏ tay cậu ra để lấy giấy, vô tình khiến cậu thức giấc.

-Denji... em đi đâu thế...?

-Em lấy khăn giấy, anh toát nhiều mồ hôi quá...

-Ừm... cảm ơn em... anh lại mơ về chuyện lúc trước... rồi thấy cảnh em bỏ anh đi...

-Em nói rồi, em sẽ không bao giờ bỏ anh... Ngốc quá! Mới hai giờ hơn nên anh cứ ngủ đi!... Anh không phải xin lỗi em đâu, vì mấy thứ tồi tệ xảy ra cũng đã đưa hai ta đến với nhau mà...

Yoshida ôm lấy nó, nó cũng ôm cậu và hôn má cậu. Cậu nhìn xem con mình đã ngủ chưa, cậu hôn nó. Cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, trước mắt cậu là một rừng tuyết. Tiếng súng và tiếng người la hét quanh cậu, Hirofumi run lên, mắt cậu liếc xuống dưới. Denji đang nằm trong lòng cậu, trên tay cậu dính đầy máu, tiếng gọi bố của Genji vang lên, cả tiếng của mọi người và Nayuta. Nhịp thở của cậu tăng dần, cậu hoảng loạn như sắp mất trí vậy. Sao cơ thể cậu không di chuyển, sao lại đông cứng như vậy? Cậu cố gọi nó một cách vô vọng nhưng nó chẳng có phản ứng nào.

-Hirofumi! Dậy thôi!-Denji

-Bố lại ngủ mơ kìa!-Genji

-Anh ơi...-Nayuta

Cậu lờ mờ tỉnh, mọi người nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Cậu sờ lên mắt mình, nó ướt đẫm toàn nước mắt. Nó kêu cậu ra ngoài đi dạo cùng nó và bọn nhóc, cậu nhìn tuyết ngoài kia. Bọn nhóc rất thích tuyết, Denji thấy cậu mệt nên không biết có nên rủ cậu ra ngoài không. Cậu ôm và hôn nó, việc này cũng tốt cho nó nên vẫn phải đi. Họ xuống nhà, cùng ăn sáng với mọi người. Xuống thì thấy Aki như mất hồn còn Angel trông như đang bơ anh, em đi ra sofa ngồi chơi với bọn nhóc còn anh thì vẫn đang ăn sáng. Power kể lại là họ mới cãi nhau sáng nay, Aki phát hiện ra hôm qua mình làm tình mà chưa dùng bao cao su. Angel muốn có con và họ có thể cưới nhau nhưng với Aki thì thời điểm này hoàn toàn không phải lúc, còn có băng nhóm rình rập họ. Bản thân anh cũng chưa muốn có con, anh muốn ổn định trước rồi mới sẵn sàng cho việc đó. Lúc anh thẫn thờ cúi mặt xuống thì Nayuta đã chạy đến, cô bé giơ điện thoại trước mặt Aki. Trong điện thoại có quay cảnh anh say bí tỉ hát bài hát mà Angel thích, anh xấu hổ kêu mọi người xóa nó đi. Em quay ra bảo Nayuta giữ đoạn video đó lại và gửi cho em, Denji và Yoshida lập tức đồng ý mặc cho ông anh cả bị Power cười cho tối mặt tối mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro