27. Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu suy sụp hoàn toàn, kẻ này đã bắt đi gia đình của cậu. Himeno và Kishibe lúc này mới quay về, cả người bọn họ đều đã bị thương. Họ đã gặp được Fami và tên sát thủ đó nhưng vẫn không thể đánh nổi họ. Cậu ôm mặt mà khóc, những giọt nước mắt dù có cố giấu đi bao nhiêu lần nó vẫn tuôn ra mãi. "Cảm giác ấy là mất đi tất cả sao?", cậu tự hỏi bản thân. Suy nghĩ tiêu cực vẫn luôn đeo bám, cậu nghĩ mình là kẻ bất tài và vô dụng khi chẳng thể bảo vệ nổi gia đình mình. Nếu cậu mạnh mẽ hơn và tinh ý hơn lúc đó mọi thứ đã không hỏng bét ra như vậy. Aki cũng suy sụp chẳng kém, cả cơ thể như đơ cứng lại. Không nhẽ anh lại để mất đi gia đình mình như vậy? Aki đứng lên và đi đến chỗ cậu, anh túm lấy tóc mái của Yoshida rồi giật lên. Cậu chẳng phản ứng gì cả, hai hàng nước mắt tuôn ra ngay trước mặt tất cả mọi người. Cậu hiện rõ ra lúc này là một kẻ mà cậu cho là hèn nhát, cậu cảm thấy mình chẳng làm được gì. Mọi người xung quanh thấy thì đều ngạc nhiên, Power cũng chẳng thể nghĩ cậu lại có cả biểu cảm này.

-Yoshida! Tôi biết là cậu đau khổ! Tôi cũng giống cậu, nhưng giờ tỉnh lại đi! Cậu cần nghĩ cách để cứu họ! Đây không phải lúc để khóc!

-Aki, đừng gây sức ép lên thằng bé nữa... chị biết là em cũng rất buồn về việc đó...-Himeno

-Em chỉ đang làm việc cần làm... Cậu và chúng ta cần nghĩ ra cách cứu họ! Chúng ta không có thời gian để khóc lóc!

Anh thả tóc cậu ra, hai đứa bạn cũng đến vỗ vai an ủi Yoshida. Tất cả đều thấy rõ, chị và cô đều biết rõ cảm xúc thật của Aki. Anh cũng rất đau khổ, bản thân Himeno biết Aki là một người mau nước mắt nhưng anh chẳng thể hiện ra nhiều. Sau những lần mắng mỏ hay hành động thái quá anh để tự cắn dứt chính mình. Bây giờ cũng vậy, chị thấy rõ môi anh đã mím lại ngay khi quay đi. Chợt cậu đưa tay vào túi và lấy ra cái điện thoại, cậu có cài định vị trong máy Denji và người trên bọn nhóc (sau vụ mấy bé bị bắt cóc ở phần ngoại truyện). Đôi khi sự sợ hãi này cũng sinh ra cho cậu sự phòng bị trước những tình huống tệ nhất. Yoshida đưa máy ra, cho họ thấy được nơi Denji bị bắt. Kishibe đi đến, ông cầm điện thoại của cậu và nhìn xem hai đứa con và cháu ông ở đâu. Nơi này rất sát với biên giới, nhìn qua có lẽ họ đã bị dẫn đến biên giới. Kẻ sát thủ đó là tên buôn bán nội tạng, dã man hơn có khi còn đem nội tạng đi nấu. Họ quyết định sẽ đi theo thiết bị định vị này, ông nhìn vào vị trí của họ và chắn chắc rằng họ đang ở nơi đó. Tất cả chạy lên xe, Yoshida lái với tốc độ rất nhanh. Nhiều người nhìn vào cách biểu hiện của cậu, sự thẫn thờ dù đã biết tin gia đình mình ở đó. Cậu vui vì biết địa điểm mà cái máy định vị chỉ nhưng chỉ là cậu sợ chuyện đó sẽ lại xảy ra, kẻ sát nhân đó sẽ giết họ mất. Cậu phóng xe đi, bản thân tâm trạng của cậu cũng đang rất rối bời và hỗn loạn. Nỗi buồn bên trong xen lẫn với sự sợ hãi và tức giận, sự hoảng loạn cũng xen lẫn với những suy nghĩ tiêu cực. Cậu sợ nó sẽ lại xảy ra, với Denji, với các con của cậu và với cái hạnh phúc mà cậu đã cảm nhận được. Aki lúc lái cũng vậy, anh sợ điều tồi tệ ấy lại xảy ra với Angel và với gia đình anh. Anh sợ bản thân sẽ lại mất họ, mất em và mất đi tương lai dự định đầy hứa hẹn của hai đứa với mọi người. Nhưng điều này anh đã trải qua nhiều, anh đã quen với cảnh mất mát nhưng sao anh vẫn sợ nó?
_________________________________________________________

Denji tỉnh dậy, nó bị trói chặt trên một cái bàn mổ. Nhiệt độ trong phòng lúc này rất lạnh khiến da nó khô và cảm thấy buốt, tiếng nhạc cũng đang vang lên khắp căn phòng. Giai điệu của nhạc nghe rất yên bình, trái ngược với hoàn cảnh hiện tại của họ. Trông như những thứ trong một bộ phim kinh dị và người trong vai nạn nhân chính là nó. Tiếng khóc thút thít của trẻ con vang lên, nó ngó qua gọi tên Genji. Thằng bé nghe tiếng ba mình thì liền đáp lại, thằng bé vừa khóc vừa gọi nó. Nayuta và Angel thì vẫn bất tỉnh, chỉ có nó và Cánh Cụt là đã tỉnh dậy. Nó liếc qua chiếc bàn dụng cụ, trong đó toàn là những thứ như giải phẫu. Tên đó có lẽ sẽ quay lại, nó cố gắng trấn an con vì nếu hắn nghe thấy tiếng khóc thì sẽ đem thằng bé đi xử lý trước mất. Denji cố gắng giữ bình tĩnh, nó sợ tên kia sẽ giết con mình và bản thân nó. Có lẽ đã là quá vô vọng, liệu Yoshida có biết nó ở đâu hay không? Liệu tất cả sẽ đến cứu họ chứ? Denji sợ điều tệ nhất sẽ xảy ra, nó bất lực nhìn lên trần nhà. Cầu mong điều kì diệu đó sẽ lại xảy ra, Yoshida sẽ lại đến cứu nó và tất cả mọi người đều được an toàn. Nayuta cũng đã dần tỉnh lại, cô bé thấy mình và Genji đều đã bị nhốt trong chuồng như thú vật. Cậu bé vẫn đang khóc, cô bé ngồi dậy và lục tìm xem chiếc dao đa năng của mình ở đâu. Thấy con dao thì lôi từng cái ra xem cái này có thể sử dụng để phá khóa, Genji thấy Nayuta tỉnh thì mừng rỡ ôm chặt lấy cô bé. Thằng bé sợ ba mình sẽ bị giết, thằng bé cũng sợ chết. Cô bé ôm lấy cậu và đưa ra cái dao đa năng mà mình đang cầm trên tay. Cô bé sẽ thử phá khóa bằng cái dao này, cậu nhóc nghe thế thì mừng rỡ ôm lấy cô bé. Nayuta đưa tay ra ngoài và đưa đầu của con dao vào ổ khóa, cô bé gọi Denji. Hai người họ cứ thế thì thầm trong căn phòng lạnh lẽo đó.

-Nayuta... em làm gì thế...?

-Chờ em chút, bọn em sẽ cứu anh!
_________________________________________________________

Do tụi tui đang ôn thi tốt nghiệp nên sẽ ít đăng truyện lên hơn ;<

Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho truyện nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro