29. Việc cần làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Có H
_________________________________________________________

Yoru đưa tay vào bên trong cô không biết bao nhiêu lần, tay ả đã ướt sũng nước. Asa run rẩy rên rỉ dưới thân ả ta, cô có kìm giọng cũng chẳng thể kìm nổi. Từng ngón chân của cô lại, ngón tay cứ thể đưa ra đưng vào nơi sâu thẳm nhất của cô. Yoru tặng cô một nụ hôn mãnh liệt, ả ra lệnh cô nhìn mặt mình. Asa vì xấu hổ nên cô cứ quay mặt đi, môi thì cố mím mãi để kìm tiếng mà mình phát ra. Ả ta cũng chỉ đành hôn cô để nghe tiếng của cô rõ hơn một chút.

-Làm tình phải để người khác nghe tiếng rên rỉ của mình chứ Asa... haa... không phải tôi để cô nghe tiếng của mình à?

-Ah... ư... kh- không thích... hưm... ưm...

Ả đâm ngón tay vào sâu hơn, một ngón khác cũng đi vào khiến cô chẳng thể kiểm soát được thêm. Tay cô thì đã bị tay còn lại của Yoru giữ nên có bịt miệng mà rên cũng chẳng được. Tiếng rên rỉ của cô cứ thế thoát ra, mặt cô vẫn quay đi nơi khác. Yoru cúi xuống hôn cổ cô, còn liếm nhẹ lên cổ cô. Ả từ từ hôn rồi cắn núm vú của cô, tiếng động trong phòng cứ như vậy mà vang lên. Tốc độ của Yoru nhanh dần, ngón tay liên tục nhấn vào nơi nhạy cảm nhất của Asa. Cô giãy lên, cố gắng chống cự vì cảm thấy có gì đó sắp ra. Miệng rên rỉ kêu ả ta dừng lại nhưng bên trong thì lại quấn chặt lấy tay ả. Cứ như vậy mà cô bắn ra, nó cứ chảy ra mãi. Cô thấy thế thì xấu hổ che mặt lại ngay sau khi Yoru bỏ hai tay của cô.

-Ư... hưm... ah... tôi... bảo là... đừng mà...

-Có gì đâu? Bắn ra khi sướng là bình thường mà! Bắn nhiều quá này!

-Đừng có nhìn! Ưm! Đừng cho vào nữa!

Yoru định cúi xuống chén tiếp thì có người xông vào thông báo rằng tên sát thủ Fami thuê đã bị bắt bởi cảnh sát và tất cả đều đã được đưa đi chỗ khác. Ả ta biết thì nổi cáu, đuổi tên đàn em kia ra khỏi phòng. Asa che mặt lại, ban nãy đã bắn lên người Yoru giờ còn bị người ta nhìn thấy khi mới làm tình nữa. Cô thì cuống lên trong khi ả ta thì vẫn thản nhiên như không. Yoru cúi xuống và đưa lưỡi vào, Asa ngồi dậy cố đẩy ả ta ra. Nó vừa bắn ra như vậy mà ả còn ở đấy liếm nó nữa, cô còn tự hỏi bản thân rằng ả ta có biết sợ bẩn hay không? Cô vẫn cố gắng chống cự, ả ta thì vẫn tiếp tục làm việc của mình.

-Đừng! Ah... haa... bẩn mà...

-Chạch mừ... bửn âu... (sạch mà... bẩn đâu...)

-Đừng... hưm... ư... nói lúc... đang làm vậy... ahh... ưm... ah... ưm... hah...

Cô bịt miệng mình lại, thật may là họ đã thoát nhưng họ có được an toàn không mới là vấn đề. Không biết tên sát thủ kia có làm gì bọn họ không, đặc biệt là Denji. Yoru liếm láp và đưa lưỡi vào nơi nhạy cảm của cô khiến cô dù đã bịp miệng lại nhưng vẫn chẳng thể nào kìm được tiếng rên rỉ của mình.
_________________________________________________________

Trái với hai cô gái đó, lúc này tất cả bọn họ đều rất căng thẳng. Có khá nhiều người bị thương trong trận đó, trong đó có cả Denji. Yoshida ôm chặt hai đứa nhóc, Genji và Nayuta khóc nức nở trong vòng tay cậu. Cậu không muốn điều này xảy ra thêm một lần nào nữa, tất cả mọi người cũng có chung suy nghĩ đó với cậu. Bác sĩ ra ngoài thông báo rằng em bé và nó đều không sao, tất cả mọi người đều rất nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau đó bác sĩ cũng nói rằng cần phải ở cạnh chăm sóc nó và cẩn thận hơn vì thai yếu. Cậu đi vào thăm nó, Denji vẫn chưa tỉnh lại. Aki sau đi liền đi nói chuyện với bác sĩ, họ liền dẫn Angel đi.

.

.

.

.

-Hiện giờ thì cậu ấy đang không mang thai... tuy nhiên khả năng để cậu ấy mang thai cũng rất khó... gần như bằng không...

Angel tròn mắt, em cúi gằm mặt và chẳng dám nói gì thêm. Anh cũng im lặng thở dài, khi hai người ra khỏi phòng thì anh đưa tay đến muốn an ủi em nhưng Angel đã né ra. Aki muốn nói suy nghĩ thực sự của mình, anh cũng muốn có con với em nhưng chuyện tồi tệ vừa mới xảy ra anh không thể cứ thế để nó xảy ra thêm lần nữa. Aki sợ mình sẽ mất gia đình lần nữa và cả em cũng sẽ không được an toàn. Em ngập ngừng chẳng nói thêm điều gì, em quay lại rồi ôm chặt anh mà khóc. Cũng thật may mắn khi không có sinh mạng nào phải hi sinh, cũng thật xui xẻo khi cơ hội để họ có một đứa con gần như cũng chẳng có. Anh dỗ dành, lau nước mắt cho em. Anh cũng buồn không kém, đã quá nhiều chuyện tồi tệ xảy và anh không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa. Angel cảm nhận tay anh cũng đang run lên, em ôm anh thật chặt và an ủi Aki. Khi đã bình tĩnh hơn thì họ cùng đi đến phòng bệnh của Denji, lúc này nó đã tỉnh. Yoshida khi thấy nó tỉnh thì liền hỏi thăm nó, tay cậu vẫn nắm chặt tay vợ. Nó hôn lên bàn tay ấy, nó thấy mình đã làm mọi người lo lắng nhiều rồi. Nó cũng hỏi con mình và Nayuta, ngay lập tức bọn nhóc cũng đáp lại lời của Denji. Nó đưa tay đến xoa đầu hai nhóc con, lau đi giọt lệ lăn trên má hai đứa trẻ ấy.

-Ba ơi... ba còn đau không...

-Anh Denji...-Nayuta

-Anh ổn rồi... em cũng không sao đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro