35. Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fumiko nhìn cặp đôi đáng yêu kia gần gũi hơn thì cũng cảm thấy vui lây, cô cúi gằm mặt xuống. Cậu dựa vào bờ vai nhỏ của vợ, xoa nhẹ lên bụng nó. Nhìn họ quấn lấy nhau như vậy có chút khiến cô có chút ghen tị, ước gì cô cũng được yêu một ai đó như họ nhỉ? Có lẽ làm giúp việc nhà Yoshida cũng không hẳn là một ý tồi. Khi cậu đi làm và đưa hai nhóc tì đi thì chỉ còn có mình nó ở nhà cùng cô. Khuôn mặt tủm tỉm đôi lúc nhăn nhó khi ở cạnh cậu chợt biến thành u uất, nó vẫn chẳng vui vẻ gì khi cậu đi. Cô từ lúc mới về nhà cậu làm việc thì cũng gắng trò chuyện với Denji mà tâm trạng của nó vẫn chẳng có chút nào đỡ hơn. Cô cũng chịu khó tìm hiểu hơn về omega nam khi mang thai sẽ ra sao, đúng là hiện giờ biểu hiện của Denji hệt như người đang ở tháng thứ tư. Thời gian mang thai của họ dựa theo kỳ động dục và thường thì sẽ ngắn hơn nữ (chỉ có 6 tháng, lúc có bầu bé Genji là do trước đó Denji bị rối loạn kỳ động dục nên mang thai bé nó lâu hơn) nên bản thân cô cũng cẩn thận với nó hơn. Tháng thứ tư cũng đủ để khiến Yoshida lo phát khiếp rồi, cô cũng hiểu vì sao cậu lại dặn dò cô nhiều đến thế. Giờ nó đang nằm ngủ, một biểu hiện rất dễ thấy của người đang mang thai. Cô chuẩn bị những món chua cho Denji. Cô rất yêu quý Denji, không đơn giản chỉ vì nó là một người dễ để nói chuyện hay vì nó là vợ của cấp trên cô. Gia đình cô từng bị giết bởi xã hội đen, cô đồng cảm với nó vì nó cũng gặp phải tình cảnh tương tự như thế. Thay vì đau khổ trong cái quá khứ ấy thì nó lại tiếp tục sống một cách lạc quan và tự nhiên thay vì mỗi ngày phải đeo một lớp mặt nạ như bao người khác. Nó tỉnh dậy, mũi ngửi thấy đồ ngon thì liền ngẩng lên.

-Có món gì hả?

-Nghe sếp bảo cậu rất thích ăn xoài nên tôi đã thái xoài cho cậu! Cần gì thì cứ nói với tôi nhé!

-Ừa! Chán thật, Hirofumi đi làm rồi...

-Không đi làm thì sao có thể làm trụ cột gia đình được!... Tôi ngưỡng mộ hai người thật đó, có một cuộc sống thật hạnh phúc như vậy đúng là chẳng dễ chút nào...

Nó chợt rơi vào trầm tư, có cuộc sống hạnh phúc nào mà không phải đánh nhau thế này không? Cô tiếp lời mình như muốn trả lời cho suy tư của nó, bản thân cô cũng thấy cái xã hội này những điều như bạo lực vẫn là thứ không thể tránh khỏi. Nhưng không có nó thì mình cũng chẳng thể được như hiện tại. Nghĩ lại cũng đúng, không có bạo lực và thù hận của cái xã hội hiện tại thì sao mà gia đình nó có được nơi ở tốt như thế? Yoshida đang cố gắng hết sức để bảo vệ và chăm sóc gia đình này mà sao nó lại làm cậu mệt thêm vì nó nữa. Dù cậu không ở cạnh nó nhiều hơn trước nhưng cậu cũng đang cố để làm việc kiếm tiền nuôi gia đình rồi. Hồi mang thai Genji cũng có một lần như vậy, cậu cũng ít về nhà vì bận mà sao nó cứ phải ủ rũ mãi như thế. Yoshida rồi cũng sẽ về, đằng nào cậu cũng sẽ ở cạnh nó và xử lý xong công việc ở chỗ làm. Nó im lặng, buồn vì chỉ còn có một mình ở nhà. Giờ nó chỉ ước anh ở nhà cùng nó như xưa thì tốt biết mấy. Mọi thứ cứ như ngưng lại, giờ Denji chẳng biết mình nên làm gì. Chợt nó nhớ đến đứa bạn của mình, cầm điện thoại lên gọi cho Beam. Đầu dây bên kia cũng nhấc máy gần như ngay lập tức, mãi mới có dịp nói chuyện qua điện thoại với cậu mà.

-Ê tao quên mất là còn mày để tán gẫu đấy!

-Đại ca gọi giờ này luôn đó ạ?! Mà có chuyện gì không ạ? Sao lại quên tao chứ...

-Tại bị chán nên tao muốn nói chuyện với mày!

-Vậy luôn á hả? Yoshida đi làm rồi nên mới gọi kiểu này phải không? Tao tưởng đại ca phi ra ngoài gặp tôi luôn!

-Tao mệt lắm! Còn mới dậy luôn, mày có cái gì vui vui để tao tự chơi ở nhà một mình không? Con tao và Nayuta đi học nên tao chả biết phải làm gì hết!

-Chơi thì chỉ có game chơi đơn trên điện thoại thôi! Mà chơi nhiều cũng không có tốt gì... Khó nha đại ca!

-Đúng là bó tay thật! Mày không nghĩ ra thì tao chịu rồi!

Denji ngẩng mặt lên mà nghĩ, nó chẳng nghĩ được ra thì bắt đầu chuyển sang chủ đề khác. Nó nói bản thân khá khác so với khi xưa, có lẽ giờ nó muốn bản thân mình vui vẻ hơn trước. Mấy chuyện mà nó và Yoshida gặp phải khiến cả hai lại xây dựng một bức tường ngăn cách đôi bên. Nó muốn cậu cũng vui vẻ mà cuối cùng vì mấy chuyện đó mà lại khiến cậu lo nghĩ thêm. Nó không biết mình nên làm gì để khiến cậu vui vẻ hơn, phải làm sao mới có thể khiến cậu cảm thấy vui hơn. Nó nói chuyện với Beam xong thì đi ra bếp, có lẽ cậu sẽ thích đồ ăn mà nó làm nhỉ? Nó mở tủ lạnh ra, nhìn mấy thứ có trong đó xem thứ gì mà nó có thể làm được hay không thì làm. Fumiko thấy nó lọ mọ ở bếp thì đi đến ngăn Denji lại, giờ để nó sứt mẻ một miếng nào là Yoshida sẽ giết cô mất. Cô bảo nó ngồi xuống nhưng nó nhất quyết từ chối, nó muốn làm cậu vui hơn mỗi ngày dù có đứt tay hay bị thương ở đâu thì nó cũng chịu. Thấy cậu quyết tâm thế thì cuối cùng cô cũng hùa theo, dạy cậu và cùng cậu làm một món nào đó tặng Yoshida và hai bé con còn đang đi học kia.
_________________________________________________________

Hội Cưa đã tái xuất với tui và Duon181222, gần đây cả team đều bận bịu lăn lộn với cuộc sống nên đã bỏ bê nhiều thứ. Mong mọi người lượng thứ ạ (/@.@ )\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro