7. Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denji ôm người Yoshida, ngóc cổ lên nhìn chồng mình. Đầu nó còn nghĩ sao mình có một người chồng đẹp trai đến thế nhưng cậu thì trong đầu còn bận sắp xếp công việc sao cho tốt để còn về nhà chăm sóc gia đình. Đưa nó về nhà xong thì cậu đi lấy tài liệu đột xuất từ chỗ bố mình rồi lại đi về nhà làm việc. Về nhà thì thấy Genji đang áp tai vào bụng Denji xem em có động đậy không, Nayuta thì biết rõ chưa đến 20 tuần thì em bé không đạp nhưng ánh mắt liếc lên nhìn cũng đủ để thấy sự mong chờ của cô. Yoshida chẳng biết sao cậu thấy có chút ghen tị nữa, cậu liền đến cạnh nó, ôm nó vào lòng để giảm đi sự mệt mỏi bên trong. Ngửi được mùi, được chạm vào người nó hệt như được nạp năng lượng vậy. Đến lúc lên phòng làm việc thì Denji đã ôm cậu từ phía sau, nó nghĩ cậu đang rất mệt, nó cũng thấy gần đây Yoshida có cảm xúc lên xuống thất thường, lúc buồn lúc vui. Cậu cũng trở nên ít ngủ hơn trước, vào giường rồi mà đầu vẫn nghĩ về những thứ khác. Hồi mang thai Cánh Cụt cậu cũng bị y như vậy nhưng có vẻ lần này nặng hơn lần trước. Denji đánh răng xong, ra ngoài gọi cậu vào thì đã thấy cậu ngủ gật từ bao giờ rồi. Đầu cậu cứ cúi xuống rồi lại ngẩng lên, tay vẫn cố gõ tiếp mấy từ trong máy tính. Đúng là gần đây có nhiều việc đổ dồn lên cậu, từ công việc, mấy thứ ở trên lớp cho tới gia đình. Nó đi đến gọi cậu dậy đánh răng đi ngủ nhưng cậu chỉ nghe lời đi đánh răng thôi.

-Đừng cố nữa, mai không dậy được đâu... Có bài luận nào để em làm cho, có gì thì em bảo Asa nó chỉnh lỗi chính tả!

-Em nghỉ đi... anh làm được...

-Không! Trông như bạch tuộc nướng òi! Đi ngủ đi!... Hirofumi?

Cậu đã ngủ luôn rồi, mệt đến độ ngáy ra tiếng, bình thường lúc ngủ chỉ có một chút tiếng động thôi nhưng lần này thì khác. Rõ ràng là cậu đang rất mệt, Denji gọi cậu dậy rồi bảo cậu về giường ngủ cho thoải mái. Thấy cậu ngủ rồi thì nó mới mở máy tính lên làm rồi gửi cho Asa để cô chỉnh lại lời văn giúp mình. Nó nằm xuống cạnh cậu, nhìn cậu ngủ say như thế thì nó cũng thấy an tâm một chút, cậu quá mệt khi phải liên tục làm việc rồi.
________________________________________________________

Lúc này vào buổi đêm ở băng đảng, Reze còn đang mải nạp đạn bắn mấy tên mất dạy của phe đối thủ. Nàng muốn kết thúc nhanh nhanh để trở lại nằm với Power, họ có hẹn ngủ tại nhà cô mà chỉ có mình Power là ngủ, đến lúc cô dậy mà không thấy nàng đâu thì cô ấy sẽ gào ầm lên mất. Nhưng Power đã dậy rồi, cô tìm mãi chẳng thấy Reze đâu, định ra ngoài xem nàng đi đâu nhưng rồi cô lại ngồi xuống. Cô nghĩ Reze đã đi làm rồi, cô lại nghĩ về cảm xúc của mình về nàng. Dần chấp nhận là mình đã thích nàng rồi, nhưng chẳng biết phải biểu hiện ra như thế nào cho đúng. Cô sợ phải lựa chọn, phải quyết định. Chợt ký ức lại hiện lên, cái ký ức ở trại trẻ mồ côi.

-Makima... tui thích chị!

-... Haha... còn tôi thì không, cậu chỉ là một kẻ thấp kém hơn tôi... cậu không đủ tư cách để thích tôi... tôi đã thích người khác rồi...

Cô ôm đầu mình, cô từng thích kẻ bắt nạt mình, chẳng hiểu sao lại như thế. Chính lúc đó cô đã ghét và phủ nhận bản thân mình. Sau việc đó sự cô lập lại tăng lên, khi gặp Denji và Aki thì cô đã thoát ra khỏi sự cô đơn đó hoàn toàn. Mắt cô có chút cay, cô sợ phải lựa chọn, nếu mình chọn nó thì sẽ thế nào? Lựa chọn đó có đúng không hay cô lại chọn sai? Bên ngoài cái vỏ chẳng biết lo nghĩ ấy là cả một nỗi suy tư, cô nhìn lên cửa. Nếu cô nói mình thích Reze thì nàng có từ chối cô một cách phũ phàng không? Có lẽ nàng vẫn còn tình cảm với Denji. Có rất nhiều người cô từng thích, nhưng thích ai thì người đó đều nói là đã có người trong lòng hay đã có người yêu. Cô chỉ cố an ủi bản thân ra mình chẳng thích một ai hết, phủ nhận để trốn tránh nghe thật hèn nhát nhưng đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ ra để bảo vệ chính cô. Cô không mạnh mẽ, không phải kiểu người vô lo vô nghĩ như nhiều người thấy. Có mạnh mẽ bao nhiêu, Power cũng chỉ là một cô gái. Chợt cánh cửa kia khẽ mở ra, Reze về rồi. Nàng thấy Power ở đó thì cúi xuống nhìn, mắt cô còn rơm rớm nước, nhìn thoáng qua nàng cũng biết là Power giả vờ ngủ. Nàng từ từ bế cô lên, cô nói dối rất tệ, nhưng biểu cảm hiện lên thì lại khiến ai cũng tò mò bên trong cô thực sự nghĩ cái gì. Nàng đặt cô xuống giường, nhìn khuôn mặt đang cố giả vờ là mình đã ngủ kia rồi nằm xuống cạnh cô. Power ti hí mắt nhìn đã thấy nàng ở cạnh nhìn cô rồi, cô giật nảy lên, nàng quá gần cô rồi.

-R-Reze?! Ê, gần quá rồi...!

-Hửm? Không được gần cậu hơn à?

-Tui... tui... à... ờm... Reze... bà né ra đi...

Power chợt ngửi thấy mùi thơm từ Reze, lại là mùi đó nhưng nồng hơn trước. Reze ngồi dậy, hai tay để hai bên gần mặt cô. Mặt cô đã đỏ hết lên, nhưng chợt Reze dừng lại, nàng đang làm gì thế này? Nàng đứng lên rồi lặng lẽ đi ra ngoài, để Power với dấu hỏi to đùng trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro