một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên sau khi denji dọn tới nhà aki.

aki không thích thằng nhóc mới tới này lắm, phần vì nó bừa bộn, phần vì nó kì dị và thỉnh thoảng lại lảm nhảm mấy câu chuyện xàm xí mà nó nghe lỏm được từ người đi đường, ầm ĩ hết cả căn nhà.

phần vì nó nghe lời đến phát sợ.

chẳng hạn như mấy lần anh cáu quá, quát lên với nó, rồi bảo nó mày cút đi cho khuất mắt anh, ấy thế mà nó lại làm thật. cái chân nhanh nhảu của nó vọt qua cửa sổ, rồi mất hút. để lại anh sững sỡ trong căn phòng trống không.

mãi đếm đêm muộn nó mới mò về, người lấm lem toàn đất cát và máu, nó bảo nó đi đánh nhau với mấy đứa giang hồ đầu xóm, rồi lại còn giúp cho bác chủ tiệm hoa sửa xe đạp, nghe đâu là nhiều việc tốt lắm.

mà anh cũng chẳng quan tâm, bắt nó đi tắm rửa rồi cũng chìm vào giấc ngủ, kệ cho denji cứ gào lên rằng mình muốn ăn đêm.

ừ thì, cũng không hẳn là đi ngủ..

aki bật dậy sau lần thứ ba mươi denji hét lên rằng nó muốn ăn bánh mì và mứt dâu, cộng thêm một ly sữa nóng. aki bảo nó ồn ào đến phiền phức, đôi khi anh muốn để kệ cho nó chết đói, và rồi anh có thể đánh một giấc tới tận trưa hôm sau. nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, nghe tiếng gào với tiếng bụng nó réo, anh lại vội ngồi dậy.

được rồi, anh thương nó lắm, không nỡ để nó đói.

thế mà thằng ranh này lại chẳng biết điều, sáng hôm sau, aki mở mắt ra với hàng nghìn đống giấy rác trong nhà, vỏ trứng, vỏ bánh rồi một đống mứt dâu tung toé khắp tường. hình như cái thằng háu ăn ấy lại đói rồi, mà nó chẳng biết từ tốn là gì cả.

sau này phải dạy dỗ nó ra trò mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro