(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki Hayakawa chưa từng hôn ai bao giờ.



Không phải rằng gã không muốn thử, chỉ là...gã đã từ bỏ quá nhiều thứ trong cái cuộc đời vốn tẻ nhạt của mình trước khi ý tưởng về việc "hôn một ai đó" thực sự chạm đến khối óc cằn cỗi của bản thân gã. Cái ý niệm đầy xa xôi ấy đã trượt một vòng thẳng xuống tít tận cùng danh sách vô hình mà gã đã vẽ ra về những-việc-nên-làm-trước-khi-chết-của-Aki Hayakawa, kẹt ở đâu đó giữa chuyến đi đầy nắng và gió đến vùng đất Ý xa lạ cùng Himeno và đánh sập căn nhà hai tầng cũ kĩ, chắc hẳn bây giờ đã vùi mình dưới hàng hàng lớp lớp tuyết dày trắng toát vùng Hokkaido năm xưa thành cát bụi.

Cuộc sống của gã vẫn cứ thế "bình lặng" trôi qua, và niềm mong ước mơ hồ thuở ấy cũng dần trở nên mờ nhạt lẫn thiếu hấp dẫn hơn, thậm chí là...không cần thiết.


Ừ thì, gã vẫn là 1 tên thợ săn quỷ trung thành của Cục Bảo An Nhật Bản, vẫn sẽ trở về nhà hằng đêm trong tình trạng sức cùng lực kiệt sau một vài cuộc "va đập" đâu đó trên xóm cùng ngõ nhỏ khắp Tokyo hoa lệ, sẽ lảo đảo mở công tắc cây đèn huỳnh quang trắng đục trong căn bếp tối om để rửa đi dòng chất lỏng đỏ nặng trĩu mùi sắt gỉ đang vương vãi, nhớp nháp dính chặt lên từng khớp ngón tay dưới vòi nước lạnh ngắt thay vì lang thang đến một quán pubs náo nhiệt nào đó, hay phóng xe máy xuyên lòng thủ đô cùng một cô bạn gái xinh đẹp.

Ừ thì, như này vẫn ổn hơn, gã tự nhủ với bản thân thế, hay nói cách khác là gã tự đánh lừa mình như thế, bởi thôi nào, Aki chẳng muốn bận tâm về những thứ mà có cả đời gã cũng sẽ chẳng thể chạm đầu ngón tay vào được đâu.


Gã chưa từng mảy may đả động chút tẹo nào về tình yêu, bởi Aki có một niềm tin (và một mục tiêu khá táo bạo), rằng trong cái thế giới điên rồ mà một tên thợ săn quỷ như gã đang sống thì yêu vào chẳng khác gì một bước đi lùi vạn dặm. Mặc dù nhiều người sẽ lí luận lại rằng bạn chẳng cần phải yêu say đắm một ai đó để hôn họ, nhưng với Aki thì rất cần là đằng khác.

Bởi sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi bạn sặc vào lưỡi của ai đó nhưng lại không ở bên âu yếm quan sát gương mặt ăn bánh sinh nhật đầy hạnh phúc của họ, hay đỡ đôi bàn tay lúc người ấy vô tình hậu đậu bước hụt chân ở vài bậc cầu thang. Cái đó người đời gọi là "sống", và Aki đã tự tay đốt trụi đi tấm vé mang theo cơ hội đặt chân vào thế giới ấy rồi, ít nhất là đến chừng nào gã vẫn còn ôm khư khư lấy cái công việc săn quỷ rõ điên kia như chính mạng sống của mình như cách gã đã làm từ năm 17 tuổi.

Gã thanh niên cố chấp vẫn không từ bỏ thanh kiếm, xác quỷ vẫn cứ rơi dưới lưỡi gươm, còn Trái Đất thì vẫn cứ thế quay, vạn vật vẫn luân hồi, thấm thoát Aki cũng đã bước sang tuổi thứ 19. Mặc cho số nếp nhăn trên não gã đã tăng lên đáng kể nhưng dường như nhiêu đó vẫn chưa thấm thía gì để bộ óc mù tịt đến đáng thương của gã nhận ra tình cảm dạt dào trong từng câu đùa bâng quơ không-hề-lộ-liễu-chút-nào của cô gái bịt mắt lớn tuổi bên cạnh dành cho mình, ít nhất là cho tới khi cô ấy....lìa đời. Và đến năm số tuổi của gã đạt đến con số 20 tròn trỉnh, tên thợ săn quỷ lại đem trái tim mình trao cho một....con quỷ, một con quỷ mà gã sẽ chẳng bao giờ chạm vào được.

Tất cả mọi thứ cứ như một trò đùa đầy bi hài của số phận vậy, một câu chuyện cười đầy cay đắng và tệ hại, và gã sẽ lại tỉnh dậy vào mỗi buổi sớm mai trên chiếc giường đơn nhạt màu với vị đắng chát nơi đầu lưỡi cùng ánh mắt thơ thẩn nhìn chằm chằm vào thanh katana sáng loáng ở góc phòng, trước khi thực tại đột ngột ập đến như một cơn sóng dữ đầy tàn nhẫn - rằng gã đã có mặt trên thế gian tròn hai thập kỉ mà chưa từng hôn bất kì ai, đến tận giờ và có thể là mãi mãi về sau, và lần đầu tiên, Aki cảm thấy điều hiển nhiên mà gã đã bình thản chấp nhận từ rất lâu về trước ấy thật không công bằng, thật đáng để giận giữ. Nhưng chẳng được bao lâu thì trái tim gã lại cảm thấy một nỗi mệt mỏi lẫn bất lực quen thuộc bao trùm, trước khi giơ hai tay lên ngã ngược xuống giường, và bỏ cuộc.

Tên thợ săn quỷ không cho phép bản thân hi vọng, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm gã vẫn chất chứa những niềm mơ ước viển vông xa xôi ngày ấy, vẫn gói gém ước mơ non trẻ thuở xa xưa một cách âm thầm, cẩn thận và lặng lẻ.

Và trong những giấc mơ ngắn ngủi chập chờn đứt đoạn, gã lại mơ về một mái tóc đỏ rực lộn xộn giữa hoàng hôn bạt ngàn của một buổi chiều tà lộng gió....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro