17. Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kishibe đến nhà Aki, bấm chuông nhà như thường lệ. Do ông cũng là người ở trong chính phủ nên Denji không thể nào được ở cạnh ông mà phải cách xa ra. Bên ngoài có kha khá kẻ tìm kiếm ông, ông đã phải lách luật nhiều lần để bảo vệ nó. Aki mở cửa ra, thấy ông thì liền mời ông vào. Himeno thấy ông thì liền cúi chào mời ông ngồi, cô cũng rót nước cho ông.

-Denji đi chưa?

-Đi rồi ạ, Power cũng đang ngủ ạ...

-Nayuta cũng đang ngủ nghỉ ở nhà rồi... Power thì chắc cũng không quá đáng lo, miễn là con bé không làm gì thì sẽ không có chuyện gì xảy ra...

Aki thở dài, mấy đứa em cũng anh cũng chẳng phải bình thường gì. Denji thì có trái tim của quỷ cưa mà vô tình biến thành hybrid, Power thì là quỷ nhân máu, còn cô em út Nayuta thì là quỷ thật 100%. Ban đầu anh chẳng thích khi phải làm anh của những người là quỷ một chút nào nhưng lâu dần anh cũng quen với sự tồn tại của mấy đứa em báo đời này. Anh yêu thương và muốn bảo vệ bọn nhóc ấy như Himeno và Kishibe. Aki có mục tiêu của mình, anh có mục tiêu là giết quỷ súng. Quỷ súng là một trong những con quỷ mạnh nhất, nó bay qua đâu là giết người đến đó. Trong số đó có gia đình ruột thịt của anh, họ đã mất vì bị quỷ súng giết, cả đứa em trai nhỏ của anh cũng bị nó giết chết. Nên anh đã cố hết sức để được vào tổ chức diệt quỷ và anh đã gặp được Himeno và Kishibe. Đồng thời anh cũng gặp được Denji và Power, hai con báo đã đưa đời anh sang một trang hoàn toàn mới. Bản thân anh vẫn phân vân và suy nghĩ về việc đó, mục đích báo thù đặt cạnh với mục tiêu bảo vệ gia đình mới khiến anh luôn tự hỏi về mục đích của bản thân.

-Aki, em vẫn quyết định sẽ giết quỷ súng à?

-Em không từ bỏ đâu...

-Giết con quỷ đó chẳng phải dễ, nhưng muốn giết một con quỷ mạnh thì cũng chẳng phải bình thường...

Với quan niệm của Kishibe, chỉ có kẻ điên mới làm tốt công việc diệt quỷ. Anh hoàn toàn làm tốt công việc đó, nhưng ông nhìn qua cũng biết sự điên rồ đó chưa đủ. Kẻ có đủ yếu tố và đạt tiêu chuẩn trong mắt ông chỉ có Denji và Power, hai đứa đó là hai kẻ điên nhất mà ông thấy trong sự nghiệp của mình. Ông sẽ trở thành người trực tiếp luyện tập cho hai đứa nếu không phải do bị giám sát theo sau, nên cuối cùng ông lại phải gửi con cho bạn mình nuôi dạy. Những đứa con của ông, khi nào chúng trưởng thành hơn có lẽ mới hiểu vì sao ông phải chia xa chúng nó. Power lờ mờ tỉnh dậy, cô bò lết ra ngoài nhìn họ. Bản thân cô cũng biết được rằng nó phải đi chỗ khác ngủ liên tục vì bị mấy kẻ cả ngoài lẫn trong nước truy tìm. Tuy là vậy nhưng cô vẫn không thể nào quen nổi việc thiếu đi ông anh thứ của mình.

-Hớ? Aki... Denji đâu????

-Ở nhà thầy rồi!

-Ừa ừa, đi ngủ tiếp đây...

Cô lại lết thân về phòng ngủ, ông trò chuyện một chút rồi lại đi về. Cũng không quên nhắc con mình đi ngủ để ngày mai đi học, cả hai chị em tiễn ông đi rồi mới đi vào ngủ.
_________________________________________________________

Denji khi này thì phải nằm đệm ở phòng Nanami, nó ngẩng đầu lên nhìn cửa số. Giờ chắc cũng là lúc nó chui ra ngoài làm nhiệm vụ của mình, lúc nó định nhảy ra khỏi cửa sổ thì một cái xúc tu to đùng lôi nó trở lại phòng. Không lẫn vào đâu được, kẻ sai con quỷ này chỉ có thể là Yoshida Hirofumi. Hai đứa chỉ có thể nói chuyện thi thầm trong đêm, khởi đầu mỗi lần gặp cậu đều là những tiếng chửi của nó.

-Chó Yoshida! Tránh ra để tao làm việc!

-Làm việc hả? Tôi đây này, làm thôi~

-Điên à?! Cô mày ở đây thì làm mình làm mẩy cái mẹ gì hả chó đẻ?!

-Giờ không có quỷ nên không phải giờ để cậu làm việc đó, cần tiền lúc này tôi có thể cho cậu...

Miệng thì nói thế chứ thực ra cậu đã nhờ quỷ bạch tuộc bóp chết mấy con quỷ đang tấn công trên một vài địa bàn rồi. Denji quay đi, đầu nó tự hỏi "thằng này có phải cái dạng tinh trùng thượng não không?". Nó bĩu môi, nhìn cậu với ánh mắt chẳng thể nào diễn tả nổi sự khó chịu bên trong. Dù sao mọi thứ cũng là vì tiền, Denji cầm tay cậu, cậu thì ôm eo nó rồi kéo nó đến cạnh mình. Nhìn qua trông như một cặp đôi đang khiêu vũ trong đêm tối hay là như đôi tình nhân đứng trên tàu titanic. Mặt cậu thì tươi roi rói, mặt nó thì xị ra như chưa bao giờ được xị. Cúc sắp nát đến nơi rồi thì ai mà vui được nổi? Cậu kéo nó lại gần mình, cả hai càng sát nhau. Trong tình huống này, như mấy bộ boy love bình thường thì họ sẽ đỏ mặt quay đi hoặc hôn luôn đối phương. Nhưng với cặp đôi mập mờ này thì mọi thứ hoàn toàn khác hẳn. Kẻ thì thẳng tưng kẻ thì gay từ trong trứng, mặt nó vẫn chẳng biểu lộ gì nhiều, chỉ có sự khó chịu. Chỉ có mình cậu là cảm thấy vui khi được lại gần Denji, tay ôm eo nó của cậu ra hiệu cho quỷ bạch tuộc. Ngay lập tức, con quỷ liền tăng tốc độ khiến nó co người lại mà bám vào cậu. Nhịp tim của nó lại đập nhanh, cậu lại dọa sợ nó rồi.

-CHÓ ĐẺ YOSHIDA!!!!

-Hahaha... vui quá!

-Con cặc! Khó thở vãi!

Cậu thấy Denji nói vậy thì nhìn xuống, có bao giờ nó nói dối nói đùa trong tình huống nguy cấp đâu. Cậu ôm lấy nó, xoa vào người nó. Tay cậu ra hiệu cho bạch tuộc chậm lại còn cậu thì vỗ về nó. Nó bám chặt vào người cậu, nhịp thở dần ổn định hơn trước. Lạ làm sao, sự vỗ về và giọng kia khiến nó cảm thấy thật hoài niệm. Nó ôm chặt lấy cậu, chẳng hiểu thế nào nó lại khóc rồi. Cậu xoa nhẹ lên lưng nó, dịu dàng xoa dịu nó.

-Ư... ngực tao... đau vãi... Yoshida...

-Đừng khóc, lần sau tôi sẽ đi chậm... xin lỗi Denji...
_________________________________________________________

Ở ngôi nhà kia, trong căn phòng đó. Nanami thực ra vẫn còn thức, cô không nghe rõ cuộc nói chuyện của họ lắm vì đã hơi lờ mờ chìm vào giấc ngủ. Cô nhìn sang thì thấy Denji đã rời khỏi đệm, cái túi quần áo đồng phục và cặp thì vẫn ở đó. Cô nhớ lại, giọng kia là của thằng cháu của cô. Miệng của Nanami chợt nhỏe lên nụ cười thương hiệu của nhà Yoshida, nụ cười mất dần cái nhân tính bên trong. Có vẻ cô chẳng cần phải đẩy thuyền hay làm gì nhiều thì hai con người đó vẫn đến với nhau như thường, dù sao việc này cũng khiến cô thấy nhàn. Nanami tủm tỉm nằm ngủ tiếp, mong thằng cháu cô không làm gì tệ với thằng bạn mới quen được không lâu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro