19. Mẹ và con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi đau nên tôi viết cảm giác thực tế cho mọi người.
_________________________________________________________

Denji ngồi mãi chẳng yên, bị cậu đâm nhiều lần ngày hôm qua nên tới giờ vẫn đau. Cứ ngồi là không ngồi nổi, eo thì đau mỏi có xoa bao nhiêu cũng chẳng đỡ. Bụng nó lại còn réo lên vì đói nên sự đau đớn lại tăng lên gấp đôi, giờ nó chỉ biết ôm bụng mà kêu đau. Ed đưa bữa sáng cho nó, nó ngẩng lên thấy đồ ăn thì vui nhưng giờ nó lại chẳng muốn ăn nữa. Người nó đau không còn có gì để tả được thêm, thầy thấy cách hành xử này hơi lạ nên sinh nghi. Nanami nhìn qua cũng biết đó là gì, cô làm fan boylove còn lâu hơn anh trai mình nên biết thừa đây là biểu hiện của cái gì. Chợt cánh cửa kia mở ra, một người phụ nữ đi vào nhà thầy. Trông người đó còn khá trẻ như thể mới hơn 20, trên người còn có hàng đống trang sức. Da người đó ngăm ngăm, giọng nói cất lên có chút trầm nhưng vẫn đậm vẻ nữ tính.

-Anh Ed! Nanami à? Đi sớm thôi! Em còn đi họp!

-À! Chở hộ anh thằng bạn nó nữa nhá! Denji, đây là mẹ Yoshida... thầy phải đi viện một chuyến, nhớ lễ nghĩa đằng hoàng!

Denji ngơ ngác gật gù, đúng như nó tính toán trước đó, bố cậu trẻ thì chắc chắn mẹ cậu cũng vậy. Cô Yoshida dẫn nó đi cùng Nanami lên xe, lúc lên còn có Yoshida ở trong. Nó nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, lúc đặt mông xuống vẫn hơi đau nên nó khẽ kêu "a" một tiếng. Cậu cũng hỏi thăm nó xem nó có làm sao không, nó lắc đầu nhưng vẫn lườm cậu vì chuyện hôm qua. Xe bắt đầu lên đường, cô bắt đầu hỏi Denji một số thứ. Mấy thứ cô hỏi cũng chẳng phải cái gì quá khó khăn hay cao siêu gì nhưng sao nó vẫn thấy căng thẳng đến thế? Denji cố gạt hết sự căng thẳng mà nói chuyện tự nhiên với mẹ cậu.

-Cháu có chơi với Hirofumi nhà cô à?

-À vâng! Thằng này toàn trêu cháu!

-Bạn bè chọc nhau một xíu vui mà, đừng quá trớn với bạn nhé Hiro-chan của mẹ... Hiếm khi thằng bé đưa bạn đến nhà chơi nên cô không biết, còn sợ nó không có bạn...

-Cô yên tâm, cô cứ nhắc nhở nó đừng chọc con nữa là con vui rồi cô ạ!

Mẹ cậu khẽ cười, giờ nó nhìn kĩ hơn mới thấy. Mặt của cậu có nhiều nét giống mẹ, có lẽ phần còn lại là từ bố mà ra. Nhìn mẹ cậu cao như vậy thì không biết trông bố cậu thế nào. Không hiểu vì sao người nó cứ đờ ra, nó thấy có lỗi khi làm chuyện người lớn với con trai cô ấy để cậu phải đưa tiền cho nó. Trên xe phát ra bài nhạc tiếng Nga, mẹ cậu khẽ lắc lư theo điệu nhạc ấy. Nó nhìn sang cậu, trông cậu có vẻ tận hưởng bản nhạc đó. Với nó những bản nhạc tiếng Nga chỉ khiến nó nhớ đến những thứ gì đó xa vời, nhắc đến những kỉ niệm mà đôi lúc nó lại muốn quên đi. Trên đường đi thì nó nhắn cho Aki là nó đang trên đường đến trường. Đến nơi thì cả ba liền xuống xe và chạy vào trường, họ cũng không quên chào mẹ của Yoshida.

-Hiro-chan! Mẹ yêu con!

-Vâng, con chào mẹ... mẹ đi làm cẩn thận...

Nó nhìn họ, nó chẳng biết phải biểu lộ cảm xúc gì. Cậu chạy đến chỗ nó thì nó liền hỏi sao cậu không nói cậu cũng yêu mẹ mình. Denji mất mẹ từ lúc còn bé tí, nó ước điều đó còn chẳng được. Cậu thở dài, người mẹ ấy đã bỏ rơi cậu suốt nhiều năm. Bản thân cậu đã phải sống vất vưởng ở ngoài với tâm thế chờ đợi. Cậu không trách gì mẹ nhưng bản thân vẫn không thể nào bỏ qua những ngày tháng phải mòn mỏi chờ đợi trong 12 năm. Cậu vẫn im lặng với nó, chợt cậu hôn nó một cái lên môi. Denji không cần biết về kí ức đó, cậu chỉ cần nó lo nghĩ cho thực tại mà thôi. Nó đẩy cậu ra và đánh cậu mấy phát vào người, giờ đang ở trường thì hôn làm gì? Cả hai dắt tay nhau vào lớp, dù chẳng có sự đồng ý của nó nhưng cậu vẫn làm. Cậu như thể chẳng quan tâm đến những gì người ngoài nhìn vào vậy, còn Denji thì lại quan tâm đến ánh nhìn của kẻ khác. Cả hai về chỗ thì tựa nhau vào để làm việc riêng của mình, khi cả hai quen nhau rồi thì người nọ dựa vào người kia cũng được. Nó chơi game, cậu thì đọc sách, trông chẳng có điểm gì là tương đồng với nhau cả. Nó ngẩng lên nhìn cậu, mắt, mũi, miệng đều giống mẹ. Khuôn mặt cậu có vẻ giống bố, da và tóc chắc cũng giống bố vì tóc mẹ cậu có hơi xù và dày. Nó lại quay sang nhìn cơ thể cậu, có lẽ cả cơ thể này là giống bố cậu. Nó tưởng tượng, có vẻ bố cậu trông cũng chẳng phải một người quá ốm yếu. Nó quay sang nhìn tay mình, thật tiếc khi hầu hết những thứ trên người nó đều giống với người cha ruột tệ bạc kia. Nó không có quá nhiều điểm giống mẹ, nó cũng không biết mẹ trông ra sao vì nó không còn có thể nhớ được nổi mặt mẹ nữa. Nó nhớ mẹ mình, ước gì nó cũng được như người khác. Nó áp tay mình lên tay cậu, trông tay nó thật nhỏ bé với cậu. Bàn tay to lớn đó chợt nắm lấy tay nó, nhìn tay nó với tay cậu chẳng khác gì cà phê pha với nhiều sữa. Yoshida đưa lên rồi hôn tay Denji trong lúc Aki đang không để ý, ngay lập tức nó đập vào mặt cậu. Dù bị đánh thì cậu vẫn mỉm cười, còn nói Denji là một con hamster vì nó rất dễ giật mình. Nó cáu quá giơ ngón giữa lên chửi lại, nhưng có chửi thế nào thì vẫn chọc cho Yoshida cười.

-Lần sau tôi sẽ gọi cậu là hamster... haha...

-Tao thì sẽ gọi mày là thằng chó hãm cặc!
_________________________________________________________

Mẹ Yoshida đang trên đường đi làm, cô bắt đầu nhớ đến mấy cái băng trên cổ Denji. Cũng nhớ đến việc cậu và nó gần gũi với nhau, miệng cô mỉm cười. Có lẽ con trai cô đã lớn và đã biết yêu ai đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro