21. Đá lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có H anh em ơi, chap này viết với Ishida.
_________________________________________________________

Aki rất cáu nhưng anh vẫn kìm lại, chỉ còn cách để giúp anh nguôi giận chính là ngắm người anh thầm thương. Anh nhìn ra phía Angel, trông em vẫn rất thong thả. Sự yên bình em đem đến cho anh như một tia sáng chiếu thẳng vào con tim anh vậy. Lúc này miệng em còn đang ngậm bánh, tay thì đang cầm sách của môn học tiếp theo ra đọc. Power và Denji nhìn sang phía anh, cả hai ngó xuống góc đó rồi nhìn lên mặt Aki. Nhìn qua thôi là biết ngay anh đang cảm nắng một người nào đó ở phía cuối lớp rồi. Hai đứa em cười toe toét quay sang phía anh, rõ ràng như vậy mà anh vẫn chối là không phải. Aki bắt đầu lảng đi và chuyển chủ đề, anh nhớ ra còn hội thao mà giờ vẫn chưa cho luyện tập gì để chuẩn bị. Hội thao trường thì gần kề, mà tập luyện thì vẫn chưa được cái gì cả. Nó quay sang nhìn Yoshida, cậu trông vẫn rất thong thả. Lớp dù đã chọn được người để đi thi nhưng chẳng có sự phấn chấn hay lý trí cho cuộc thi sắp tới. Vậy là nó đã lôi mấy đứa phải thi đấu đi tập vào cuối giờ học, dĩ nhiên chúng nó cũng chả tập ra hồn. Nó nhìn sang tên lớp phó học tập chết dẫm kia, cậu còn ở đó chơi nữa. Denji phải lôi cậu đi tập cùng. Nó chẳng hiểu được vì sao tên này không thích tập luyện thể thao này mà cứ nhận vào thi hội thao.

-Tập đi để cả bọn còn về nữa!

-Tôi không cần tập, cậu biết tôi luyện ở nhà rồi còn gì?

-Mày tập ở nhà và tập để đi thi hội thao là khác nhau! Tập đi! Không nhẽ tao phải bật nhạc sập xình thì chúng mày mới có hứng tập luyện?!

Cả bọn đồng ý, thế là chúng nó đòi mang loa để bật nhạc nhưng nhà Denji thì chẳng có. Cũng may Yoshida cho cả bọn dùng loa của cậu, nhưng đổi lại thì nó phải chịu cho cậu thứ mà cậu muốn. Nó cũng hiểu ra, cậu chơi thì chơi như Mỹ, giúp gì cũng đâu phải cho không. Cuối cùng cả bọn tập thành công thuận lợi thì cậu gửi tin nhắn cho nó, hẹn nó đến nhà cậu. Denji nhăn nhó, tên này chắc chắn đòi gì đó từ nó.

Tối nó lẻn ra ngoài làm nhiệm vụ rồi đến nhà cậu như lời cậu bảo. Yoshida mở cửa rồi đưa nó vào, trên tay cậu là một cốc nước đầy đá lạnh. Cậu đặt xuống và để nó nằm ra ghế sofa. Nó tự hỏi "Thằng này định làm gì với mình đây?". Quần áo cậu cũng cởi ra cho nó và mình, nó có chút run lên hồi hộp. Mặt nó nhắm chặt lại, cái gì đến cũng đến rồi. Tất cả điều này cũng chỉ vì miếng cơm manh áo gạo tiền và gia đình thân yêu của nó thôi. Tai nó chợt nghe thấy tiếng cốc nước, cậu uống trước khi làm tình? Yoshida uống rồi cúi xuống hôn nó, chợt cậu đưa tay và lấy ra một viên đá.

-Tôi mới tìm được trò này khá hay đấy Denji, thử chứ? Mấy viên đá này tan hết thì cậu sẽ có được tiền lương ngay trong đêm nay...

-Thật á?! Trò gì? M-Mày định làm gì?!

Yoshida tủm tỉm, cậu ném một cái bịt mắt cho nó và bảo nó không được phép tháo ra cho đến khi cậu cho phép. Nó vẫn làm theo, bất chợt một thứ gì đó rất lạnh chạm vào hậu huyệt của nó. Cảm giác còn lạnh hơn cái gel bôi trơn mà cậu từng nhỏ xuống mông nó. Thứ đó dần dần tiến vào trong, cảm giác lạnh toát đó khiến nó chưa kịp thích ứng mà rên lên.

-Hức, ư... ah... Yo... shida... ah... mày... lạnh...

-Sướng chứ, nuốt chúng đi rồi tôi sẽ cho cậu tiền lương gấp đôi... biết đâu còn gấp ba đấy...

-Ah! Ah! Đừng đưa... vào... Cái quái gì vậy?! Đau... ah... lạnh quá... ư... Ah!

-Đá đấy... cậu tập luyện làm việc cũng mệt rồi thì nên cần chút sự mát mẻ chứ...

Cậu nhét viên đá sâu dần vào trong nó, dù chưa đến mức quá sâu nhưng bụng nó cũng bắt đầu nhận thấy cảm giác đó. Mới được một viên Denji đã co rúm cả cơ thể như vậy, cậu còn nhét thêm viên thứ hai vào trong nó. Sự lạnh lẽo lại tăng thêm, tiếng rên rỉ ấy càng lúc càng lớn hơn. Đằng sau bịp mắt, nó bắt đầu khóc cầu xin cậu nhưng chính cậu vẫn nhét càng lúc càng nhiều viên vào trong. Chân nó co lại và run lên, đầu khấc cũng rỉ ra chút tinh trùng. Cảm giác lạnh lẽo mang chút đau đớn đó không biết vì sao lại khiến nó cảm thấy sướng như vậy. Cả cơ thể nó run lên, nó muốn cậu chạm vào nó nhiều hơn. Bụng nó có chút đau hơn nhưng cảm giác ấy lại khiến nó sướng đến phát điên, chẳng biết vì sao nó lại thấy thích nữa. Điều này nghĩa là gì? Cơ thể nó bắt đầu thích nghi với từng cái chạm hay do nó bắt đầu thích điều này? Nhịp thở của nó càng không ổn định, lần này không phải vì nó sợ hay vì quá hồi hộp, mà là vì quá thích cái cách cậu nói và làm nó như thế này.

-Thế nào vậy Denji... tôi muốn cậu cầu xin tôi thật đấy...

-Ha... ah... ư... n-nữa... haha... nữa đi... ah... ah... mày... sẽ cho... tao tiền mà... lần này... cho tao con cặc của mày đi...

-Ai cho cậu đòi hỏi tôi như vậy thế hửm? Thôi được, hôm nay tôi cũng dễ tính... Lần sau cậu không có được sự đòi hỏi đó đâu...

Yoshida cười, lần này khác hẳn với tiếng cười giả trân thường ngày của cậu. Tiếng cậu cười như đã khiến nó biết cậu đã rất muốn giày vò nó lắm rồi. Cậu túm lấy tóc nó, mà cắn lên cơ thể nó, sự thích thú lại khiến nó điên đảo. Cả người nó cong lên, run rẩy mỗi khi cậu chạm lên cơ thể nó. Miệng cậu bắt đầu ngậm lấy đầu ti nó, cứ thế liếm và cắn nó như vậy khiến nó chẳng còn tỉnh táo. Nó muốn điều gì đó hơn thế, hơn là đống nước đang chảy ra khỏi mông kia. Nó muốn cậu đi vào hơn mấy viên đá đó mất rồi. Cậu nhìn vào khuôn mặt của nó, trông còn gợi tình hơn cả lúc cậu không đeo bịt mắt cho nó nữa. Yoshida bắt đầu cảm thấy thích thú rồi, làm tình với cậu trưởng này đúng thật là thú vị. Cậu cắn nhẹ vào tai nó, đúng là sướng nhưng cũng không nên để mọi thứ quá lộ liễu. Nhưng chưa gì nó đã bắn ra, cậu im lặng.

-Tôi còn chưa ra nữa đấy Denji... chưa cho vào mà đã ra rồi à? Có lẽ tôi cần phải xem mình cần làm gì với cậu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro