25. Bạn hay là người nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xong chuyện thì cô và nó về phòng, cô liền vào vấn đề. Cô nói ra tiêu chuẩn mà người trong gia đình mình thường sẽ nhắm vào. Trước hết phải là một người giỏi trong giao tiếp và ngôn ngữ, vì gia đình cô có người từ nhiều địa phương khác đến. Khởi đầu thì cô sẽ dạy tiếng anh cho Denji quen.

-Sao phải dạy tiếng anh cho tao?

-Bố của Yoshida là người Mỹ đấy, mày có nói được nổi không? Nhỡ em họ tao hỏi mày bằng tiếng anh để thử mày thì sao?

-Ừa... từ này là "táp bờ lét" à?

-"Tablet"! Là cái máy tính bảng

-Cái này là... "tây bờ lè"!

-Cái bàn! "Table"!

Cô cũng nói thêm, Yoshida là một người rất giỏi nên cũng cần có một người tài giỏi xinh đẹp bên cạnh. Tuy nhiên, gia đình cô không quá hà khắc về nhan sắc nên việc đó không quan trọng lắm. Nanami nhìn nó một lượt, trông nó cũng ưa nhìn nên không đáng lo lắm. Về mặt trí tuệ mới là điều mà cô lo sợ, dù nó làm lớp trưởng nhưng vẫn còn khá dốt. Dĩ nhiên việc lịch sự và lễ nghĩa cũng rất quan trọng nên cô cũng nhắc kĩ với nó. Không phải ai cũng thoáng như Ed và Nanami, thích xưng thế nào cũng chả sao. Cái đó là để vượt qua mặt phụ huynh trước, còn về phía Yoshida thì có vẻ cậu đã chú ý đến nó nhưng chưa chắc cậu đã dâng hiến cả trái tim cho nó. Denji bắt đầu nghĩ vàu thứ để tập luyện, dĩ nhiên là chúng đều sẽ không hiểu quả với kẻ ưa nằm trên như Yoshida.

-Tao ép nó vào tường được không? Tay tao dựa vào tường, mặt đối diện với nó?

-Không, Yoshida nó tự xác định nó là top thì không cưa kiểu đó được... còn tùy vào nó...

Nó bĩu môi, nó đang không rõ cô nói gì cho lắm. Thấy thằng bạn không hiểu thì cô liền dùng chiêu thông não, làm một khóa giáo dục giới tính cho thằng bạn trước. Sau khi giảng xong thì não nó vẫn chưa nuốt được hẳn vì nó vẫn chưa thực sự chấp nhận sự thật rằng nó thuộc giới tính thứ ba. Bàn nhau xong thì nó liền bàn về bài hát để cả bọn diễn văn nghệ thi đấu cho trường, Nanami cũng mới nhớ ra chuyện đó. Hội thao thì sắp tới sẽ tổ chức, chỉ còn mỗi phần thi đoạt giải văn nghệ của trường thôi. Cô đề xuất chọn mấy bài êm dịu để tập cho dễ, nó thì không thích điều đó. Cả hai đứa lên mạng để tra bài hát, tra được thì liền chạy xuống gọi Aki Power để xem bài hát này có được hay không. Họ nghe thử, thấy khá ổn thì anh đồng ý. Power mặt phụng phịu kêu không thích, nhóc Nayuta cũng chui vào nghe ké. Aki bắt đầu phân chia công việc trước cho cả bọn, nhưng đa phần đám công việc đa số đều là anh làm.

-Chỉnh âm thanh, ghép nhạc... Có chắc là làm được không đấy?!

-Tao làm được, không phải tiêu tốn gì nhiều đâu...

-Nanami tìm động tác cho cả bọn còn cực hơn nữa kìa!

-Bộ... chỉnh âm không cực hã?!

-Cực cái mụ nội mày!

Cuối cùng bàn chuyện với nhau mà lại thành tranh việc của nhau, đến nỗi cả hai bắn cả tiếng địa phương để nói về việc đó. Power và Nayuta quen với kiểu tranh việc cho nhau đỡ khổ của hai ông anh rồi nên thản nhiên lắm. Nanami thì do nhà có ông anh, thằng em tính y chang nên cô cũng quen với việc nhau, chỉ khác là họ cãi nhau chí chóe để đẩy việc cho nhau mà thôi.
_________________________________________________________

Buổi tối hôm đó, Yoshida lại đến nhà bác. Tuy nhiên lần này người cậu nhìn thấy đầu tiên thì lại không phải là người bác hay ra đón mình ở cửa.

-Bố trốn viện à?

-What? Bố xin ra viện sớm thôi! Có nhiều việc bố nên xử lý thì hơn... Nghe nói con vẫn tìm nửa kia nhỉ?

-Bố đừng đem con cho con gái của đối tác...

-Không! Sao bố phải làm thế? Bố đùa thôi, bố biết thừa... là con thích con trai mà...

Yoshida cứng họng, đứng hình tại chỗ. Chưa gì đã lộ xu hướng tính dục cho phụ huynh biết rồi, cậu đứng như trời trồng ra đó. Bố cậu chợt phì cười, rõ ràng là cậu đang bị "xịt keo" đứng đờ ra đó. Nhìn dáng vẻ buồn cười như thế nên lúc nào người nhà cũng thích đem ra chọc cho vui. Bố cậu an ủi cậu, dĩ nhiên việc này ông cũng biết từ lâu. Thấy con mình chẳng để ý đến đứa con gái xinh đẹp nào mà mình giới thiệu cho, mẹ cậu cũng mới kể về việc cậu đã để tâm đến một cậu con trai thì sao phải ép buộc cậu như vậy. Cơ bản bố cậu chỉ làm vậy vì sợ cậu ế, sợ thằng con không lấy được ai trong tương lai mà thôi. Yoshida thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng bố cậu sẽ hỏi cậu cho ra nhẽ. Chợt bố cậu bỏ điếu thuộc trên tay xuống, còn đưa cả hộp thuốc cho con mình. Cậu lại đờ người thêm lần nữa, không nhẽ bố cậu lại định dở trò gì thêm để trêu cậu.

-Sao bố đưa cho con?

-Mày cũng hút thuốc mà! Bố không nghĩ mày xóa mùi ghê gớm được như thế đấy!

-Sao bố biết...?

-Nhà mình ai chả hút! Có thằng anh với con em mày không hút thôi! Bỏ đi nhá! Đừng mách mẹ mày và bác mày là bố hút nhớ chưa!

"Mẹ cũng nói y chang bố đấy..."

Yoshida nhăn mặt, miệng nhếch lên theo kiểu khinh bỉ. Trong nhà chắc chỉ còn cậu là lớn nhất thôi nhỉ? Bố cởi giày đi vào nhà, cậu bắt đầu cất hộp thuốc lá vào túi. Chợt giọng của bác cậu từ trên vọng xuống, dĩ nhiên đó là tiếng mắng.

-HIROFUMI! MÀY MỚI MUA TÚI THUỐC HẢ?! TAO BẢO MÀY BỎ THUỐC CƠ MÀ!!!

-Bố con đưa cho con mà!!!!

Cậu ngó lên, trước mặt bố cậu còn đang cười khúc khích ở đó. Cậu khó chịu chạy vào nhà, tay cầm hộp thuốc lá rồi đuổi theo để đưa đúng hộp thuốc lại vào túi bố mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro