một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, lowercase.

.

vì mình còn trẻ mà, phải không?

denji đã nghĩ như thế khi nó ngồi trên mái nhà, cùng nhau ngắm trăng sao với akipower.

giữa một vùng trời tối đen như mực, nó tìm thấy một vì sao nhỏ nhắn loé lên, denji háo hức kéo lấy áo aki, bắt anh nhìn về phía ấy cho bằng được. vì trước giờ nó chịu khổ nhiều, bị nhục mạ chửi rủa, rằng nó là hạng người ở dưới đáy xã hội. nên thành ra lúc nào nó cũng cúi mặt xuống, chẳng bao giờ chịu nhìn lên.

cho nên đây là lần đầu denji được ngắm sao.

nó thích cái cảm giác nằm trên mái nhà, mặc cho gió nổi, sẽ kéo nó đi bất cứ khi nào. mặc cho aki cứ lải nhải rằng như thế là quá nguy hiểm, và nhóc power nghịch ngợm kia có thể sẽ ngã xuống. nhưng nó thích vậy, chỉ vậy mà thôi.

kiểu, suốt một ngày dài nó đâm đầu đi làm nhiệm vụ, làm chân sai vặt, ngay cả khi về nhà cũng không có thời gian để nghỉ ngơi. sau khi aki mất đi một cánh tay, nó biết mình cần phải có trách nghiệm hơn. phụ giúp nhiều việc hơn, nào là dọn dẹp, rồi phụ aki nấu nướng. tuy việc nào nó động vào cũng thành thảm hoạ, nhưng denji biết, nó đã giúp aki bớt mệt đi biết nhường nào. chưa bao giờ nó thấy anh cười nhiều đến thế, chưa bao giờ nó thấy một aki ân cần dịu dàng, hướng dẫn nó cách hầm thịt thật ngon.

denji biết nó vẫn còn trẻ, cả về thể xác lẫn tinh thần. trong mắt aki hay thậm chí là makima, nó vẫn chỉ là một thằng nít ranh, vẫn thích phá phách và trêu chọc mọi người. denji thấy thế cũng vui, nó thích được làm trẻ con như thế. vì trẻ con sẽ chẳng phải đau đầu như người lớn, chẳng phải gánh vác quá nhiều trọng trách cao cả. nhưng đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, nó cũng muốn mình được coi như một người lớn, một người trưởng thành.

nó ước ngày hôm ấy, mình đủ trưởng thành hơn, để nhận ra sau tất cả những gì nó nhận được từ makima kia, là một cái giá rất đắt.

nó còn trẻ, nên có thể huỷ hoại một cách rất dễ dàng. cho nó tất cả, cũng đồng thời lấy lại hết, bằng một cách vô cùng tàn nhẫn.

denji không biết nó được hưởng cái cảm giác "gia đình" mỗi khi về nhà, có aki ngồi chờ cơm và power lao thẳng ra cửa ôm chân nó được bao lâu. nó cũng chẳng biết rằng mình đã vô tư thế nào, vô tư khi quên đi mất rằng, điểm xuất phát của nó bắt đầu từ đâu, và ai đã giúp nó trở thành bây giờ.

"thật tàn nhẫn."

denji lại nằm trên mái nhà, nhưng giờ chỉ còn mình nó mà thôi, aki đã mất được 2 tuần, power cũng mới mất cách đây vài ngày.

nó cảm thấy mình chẳng còn gì để mất nữa, ngay bây giờ đây? denji chỉ muốn có một cơn gió nổi lên, thật là lớn. cuốn trôi những ưu phiền đang cuồn cuộn trong cõi lòng héo tàn, và cả nó đi.

vì mình còn trẻ mà, phải không? nên mình chẳng thể biết trước được gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro