csmctntgn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Chỉ vì một sự nhầm lẫn tình cờ mà hắn và cậu gặp nhau

Fic đầu thật ra chưa có gì cả nên mọi người.... cố đợi chap 2 ha. Vì bắt đầu chap 2 mới nhiều thư thú vị. còn chap 1 là để cho mọi người hiểu sự tích

20 năm về trước:

- Oe...oe...oe...oe...oe

- Ông chủ ơi, bà chủ sinh rồi, con trai, là con trai ạ- Một cô hầu gái chạy nhanh ra để báo cho ông chủ của mình tin vui này.

Ông Kim đã rất vui mừng khi bà Kim sanh hạ cho ông đứa con đầu lòng, mà lại là một cậu bé trai rất...đẹp. Vì sao lại bảo cậu đẹp ư??? Mắt cậu bé to tròn, đen láy, da thì trắng, môi đỏ, chúm chím nhìn yêu không chịu được. Phải nói rằng cậu... xinh hơn hoa, chính vì thế appa cậu đã đặt tên cho cậu là Jae Joong ( dịch theo tiếng Trung có nghĩa là Hoa Hoa). Mỗi lần cậu cười là y như rằng ông Kim lại phải gọi xe cấp cứu vì mấy cô hầu gái bị... mất máu nhiều quá. Thế rồi nhà ông trở thành khách V.I.P ở bệnh viện và có luôn cổ phần trong đó.

Nhìn đứa con trai của mình quá xinh đẹp, ông bỗng chột dạ. Người ta thường nói " Hồng nhan bạc mệnh" ( Ặc, ông Kim ấy, cái đấy là dùng cho con gái mà, cậu Kim là con trai)

Ông Kim: Thì sao chứ, cái câu đó ta thấy rất đúng mà, trời thường vùi dập những con người như thế. Ta không muốn con ta phải khổ đâu

Thế là, vì quá thương con, ông Kim đã tìm đến một nhà tiên tri. Nghe đồn bà ấy là con người cực kì thông thái, có thể nhìn thấy được tương lai của con người và bà chưa bao giờ đoán sai điều gì cả. Vậy nên ông Kim tức tốc bế con đến cho bà ấy xem tướng. Nhìn thấy thằng bé, bà liền bảo:

- Thằng bé này là " báu vật" của gia đình nhà ông bà vì chính nó sẽ làm cho gia đình nhà ông bà trở nên cực thịnh. Nó sẽ làm cho 2 tập đoàn sát nhập vào làm một. Nhưng, phải nhớ một điều rằng, 20 năm sau, nếu có ai đó đến nói là yêu cậu bé này và muốn đón về thì ông bà phải cho cậu ấy đi, không được giữ lại. Và điều cuối cùng về gia đình ông: sau này ông sẽ có them một đứa con trai và một đứa con nuôi, nhưng... tất cả sẽ đều là...uke hết. Nhưng ông bà cứ yên tâm, vẫn có cháu cho ông bà bồng. Cậu bé này sẽ rất hạnh phúc bên người chồng của mình, mặc dù cậu ấy sẽ gặp không ít khó khăn.

20 năm sau:

Cậu bé Jae Joong ngày nào bây giờ đã lớn và trở thành một cậu thanh niên rất chi là... Cậu sống rất yên bình cùng với appa, umma cùng hai đứa em trai của mình .Cuộc sống của Kim Jae Joong; cậu sinh viên 20 tuổi của trường DongBang - trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc sẽ không có gì thay đổi nếu như cậu không gặp tên ôn thần chết tiệt: Jung Yun Ho

-----------------Flash back---------------------

Trong lớp học

- Jae Jong huyng, Jae Joong huyng- một tiếng nói trong trẻo, cao vút, la oai oái tên cậu suốt cả cái dãy hành lang của trường đại học và dừng lại trước cửa phòng học với khuôn mặt bơ phờ vì vừa mệt và... đói ăn

- Làm gì mà gọi huyng khiếp thế Minnie- Jae Joong đang gục mặt xuống bàn định chợp mắt một tí bỗng bật dậy vì tiếng gọi thánh thót không lẫn vào đâu được của cậu út nhà họ Kim- Kim Chang Min. Và theo đúng như lời bà tiên tri nói, thì cậu Kim Chang Min là con nuôi của ông bà Kim

- Huyng àh, huyng đang làm gì vậy, sao không xuống ăn với em. Lỡ huyng có mệnh hệ gì thì em và gia đình sống nổi không?- Chang Min vừa mếu vừa nói, khuôn mặt rất đáng thương.

- Ừ, ừ, huyng biết rồi, xuống ăn ngày đây

Chưa kịp định thần thì cậu đã bị Chang Min lôi xềnh xệch xuống phòng ăn trường

*Chang Min's POV*

-La la la, sắp được bao ăn nữa rồi

* End Chang Min's POV*

*Jae Joong's POV*

-Quái nhỉ, tại sao hôm nay nó lại nhớ đến mình nhỉ, lâu rồi mới thấy nó rủ mình đi ăn, lại còn lo cho sức khỏe của mình nữa chứ. Cuộc đời nó ngoài đồ ăn và tiền ra thì nó có thiết tha gì đâu cơ chứ???. Từ ngày nhận thức được vấn đề, nó đã chỉ biết đến 2 thứ đó thôi mà.

*End Jae Joong's POV*

Nghĩ đến đó thì Jae Joong quay về thực tại vì đã đến phòng ăn của trường. Phòng ăn của trường đại học DaongBang là một căn phòng cực kì to lớn, được thiết kế theo kiểu dáng mang hơi hướm của Nhật Bản. Thức ăn ở đây được phục vụ theo kiểu buffet với những món ăn thay đổi mỗi ngày.

Đến được phòng ăn, Chang Min chả thiết tha gì nữa, cậu vô tư lấy đãi và "càn quét" qua dãy đồ ăn.

Xong xuôi đâu đấy, nhìn những chiếc đĩa đầy ắp đồ ăn của mình, Chang Min tạm thời chấp nhận và cùng Jae Joong ra chiếc bàn ăn để thưởng thức thành quả cuả nó sau 1 trận

" càn quét" vô tội vạ.

Ngồi được vào chỗ là Chang Min vục đầu vào ăn, chả biết trời đất gì nữa. Nhìn thằng em mình ăn hì hụi, bất giác cậu khẽ cười. Thấy anh mình chả đụng miếng nào, cậu ngẩng lên, nhưng tay và hàm vẫn không ngừng làm việc của nó:

- Sao...* xụp* ... huyng không...* xụp*... ăn đi...* xụp*... nguội hết....* xụp* cả rồi...* xụp*... kìa...* xụp*...- Vừa ăn súp, Chang Min vừa hỏi cậu.

- Ừ, huyng đang ăn đây- Cậu cười, đẩy gọng kính lên rồi cầm muỗng bắt đầu húp vài muỗng súp.

- Mà sao...*crốp*... appa cứ bắt...*crốp*... huyng đeo kính...*crốp*....thế nhỉ?... *crốp*- Tiếng hỏi của Chang Min lại tiếp tục bị ngắt quãng khi nó vừa hỏi vừa... xực tôm * Chậc, ăn ngon thế *

- Àh ừ, huyng cũng không biết tại sao nữa.- Nói vậy thôi chứ thật ra cậu biết thừa tại sao appa iu quý của cậu cứ bắt cậu đeo kính rồi xõa tóc xuống, che bớt đi khuôn mặt cậu.

------------------ Flash back-------------------

- Joongie à, lại đây appa có chuyện muốn nói với con- Ông Kim gọi cậu lại trong khi cậu đang chuẩn bị đồ đạc để ngày mai nhập học.

Cậu bước vào, ngồi xuống đối diện với appa - Có chuyện gì sao appa?- Cậu hỏi

- Joongie iu quý của ta à! Con là báu vật của đời ta, là viên trân châu quý của nhân loại mà ta may mắn được thượng đế ban cho ta canh giữ. Ôi, ta thật may mắn làm sao...bla... bla... bla- Cứ như thế, ông ngồi "tự kỉ" hết 15 phút để nói lên tầm quan trọng của cậu và rồi chốt hạ câu cuối cùng- Chính vì thế, appa không muốn... ai nhìn thấy khuôn mặt thật của con. Vì vậy, mỗi lần đi học, con nghe lời appa, đeo kính vô, xõa tóc xuống che bớt mặt đi ha. Vả lại... mày mà mang hình dáng thật của mày đến, thì cái trường ấy vào bệnh viện một nửa( vì mất máu ), số còn lại....ashii, thật ta không dám nói đến. Chính vì vậy, cứ làm theo lời appa dặn nghe con. Mày không thương appa thì mày cũng phải thương con nhà người ta chứ, toàn những người còn trẻ, đời họ còn dài, mày nỡ giết họ sao kon ( Thương appa đi kon, appa mà trả tiện viện phí chắc có nước mà...)

-------------------End flash back-------------------------

Thế đấy, kể từ đó, cứ đi học là cậu lại phải đeo kính không độ, thả tóc xuống che bớt khuôn mặt. Nhiều lúc tóc cứ đâm vào mắt, điên không chịu được, về nhà đòi cắt tóc, bỏ mắt kính ra cho đỡ vướng víu thì ông bố già lại gào lại:

- Mày mà cắt tao hay bỏ kính ra là tao từ mày luôn. Mày không nhớ hồi học trung học, bao nhiêu đứa phải nhập viện vì mất máu chỉ vì nhìn thấy mày cười hay sao.

Nghĩ đến là cậu lại thấy ngán ngẩm. Nhiều lúc tức, tự hỏi sao ông trời lại sinh mình ra đẹp hết cả phần người ta thế kia, bây giờ khổ. Nhưng cuối cùng, cậu nghĩ lại, thượng đế đã cho mình làm con trai, không phải con gái thì mình sẽ cố gắng thành người đàn ông và là một người chồng tốt, iu vợ kon hết mình.

Nhưng cậu lầm, 1 cái lầm mà cậu không ngờ đến vì thượng đế tạo cậu ra như thế, không có nghĩ cậu sẽ được làm... chồng. Người ta thương nói, con gái là chúa rắc rối, trong khi đó, thượng đế còn rắc rối hơn cả... con gái

Reeeeengggg~~~~~~

- Thôi, chuông vào lớp rồi, huyng đi trước nha- cậu đứng dậy nói với thằng em đang cố sống cố chết nuốt nốt cái bánh tráng miệng, đầu gật lia lịa

Tan học

Jae Joong thong thả bước đến chiếc BMW của mình, thì bỗng điện thoại reo:

From: Minnie

To : Boo

Huyng à, hôm nay Bummie bị bệnh nên em đến thăm cậu ấy rồi ăn ở nhà cậu ấy luôn. Huyng xin phép appa với umma dùm em nha. Iu huyng

Đọc xong dòng tin nhắn của ChangMin, Jae Joong biết là nó đã đi theo "tiếng gọi của tình yêu" rồi. Chúng nó biết nhau từ nhỏ, suốt ngày quấn quýt bên nhau, lúc nào cũng "Bummie àh, Minnie àh" nên nhà cậu cũng chả lo lắng khi biết nó ở nhà Ki Bum.

~ I got you, under my skin~

From: Susu

To: Boo

Huyng à, tụi em sắp có giải bóng đá rất quan trọng nên huyng xin phép cho em về trễ chút xíu nhá.

Thế là cậu đành trở về nhà một mình.

Và... cái ngày định mệnh ấy đã tới. Đó là một buổi chiều chủ nhật đẹp trời. Cậu ra ngoài vườn hít thở khí trời của một chiều chủ nhật. Vừa đi,c ậu vừa ngắm những khóm hoa đủ màu sắc. Cậu rất thích hoa, đặc biệt là ly ly. Cậu thích cái vẻ tao nhã, quý phái của nó, mỗi màu hoa của nó mang một thông điệp và ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như ly ly trắng: nó mang trong mình sự thanh khiết, trinh nguyên, ngọt ngào và chân thành. Hơn thế nữa, thong điệp của nó cũng rất có ý nghĩa: "It''s heavenly to be with you" (Thật tuyệt vời khi bên em). Và bông hoa quý phái này cũng xuất hiện trong thần thoại.

Trong thần thoại Hy Lạp, Lily trắng được sinh ra chính từ những giọt sữa của nữ thần Hera (Queen of Heaven) - vợ thần Zeus. Chuyện kể rằng, Hercules là con trai của Zues với một phụ nữ bình thường Alceme. Vì muốn cho con trai mình có thêm sức mạnh thần thánh, Zeus để Hera ngủ say rồi đặt cậu bé bên cạnh nữ thần cho bú sữa. Khi Hera tỉnh dậy, bất ngờ và tức giận, bà đẩy đứa trẻ khỏi mình. Những giọt sữa thừa lúc ấy phun trào xuyên qua bầu trời tạo nên dải Ngân Hà (the Milky Way), còn vài giọt rơi xuống mặt đất, từ đó mọc lên những bông hoa Lily trắng đầu tiên... ( cái này em tìm hiểu được đó, vì Bj cũng thích hoa ly ly ^^)

Đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì cậu thấy có một chiếc xe sang trọng đang đi vào khuôn viên nhà cậu. Bước xuống xe là hai gã đàn ông lạ mặt mặc vest màu đen, cậu không khỏi làm lạ. Appa cậu rất hiếm khi mời đối tác về nhà bàn công chuyện, trừ khi là bạn phải thân lắm lắm appa cậu mới đón tiếp tại nhà. Vậy mà 2 người này, cậu chưa từng thấy bao giờ, kể cả trong giới kinh doanh. Thắc mắc cứ dồn một cục trong đầu cậu, chính vì vậy cậu đi theo họ vào nhà

Trong phòng khách

- Thưa ông bà, chúng tôi nhận lệnh của cậu Jung đến đây để nói chuyện với ông bà. Cậu Jung nhà chúng tôi đã rất thích con của các vị và muốn đón tiểu thư về sống chung để... tìm hiểu. Và đây là chút "quà mọn" cậu Jung gửi đến gia đình ông bà.

Dứt lời, có ba bốn chục người bưng "quà mọn" theo nghĩa của họ. Đủ tất cả các loại trên đời: vải vóc thượng hạng, hương liệu,... nói túm lại là nhìn là... hoảng. Dù nhà họ Kim giàu có nhất Hàn Quốc nhưng nhìn đống "quà mọn" mà ông bà thay phiên nhau... lau mồ hôi hột cứ thi nhau túa ra trên trán.

-Ờ... ờ, vậ... vậy cậu Jung... thích ... con tôi... thật hả?? - Ông Kim lắp bắp hỏi

*Ông Kim's POV*

Bà ơi, lời của bà tiên tri ứng nghiệm rồi kìa

*End ông Kim's POV*

- Vâng, là người học năm nhất khoa quản trị kinh doanh trường DongBang. Cậu chủ đã gặp tiểu thư ở hành lang trường đại học( nhờ đụng trúng), chưa kịp hỏi tên tuổi, chỉ nhớ rằng cậu đã liếc qua được và biết tiểu thư họ Kim, học khoa quản trị kinh doanh thôi ạ!- Tên vệ sĩ trả lời

- Àh, ra thế.- Ông Kim gật gù- Vậy là cậu Jung tìm Kim Jae Joong, con cả của nhà tôi rồi. Quản gia Park, kêu Joongie vào đây cho tôi.

- Con đây, khỏi kêu- Jae Joong bước vào, linh cảm chuyện này có dính dáng đến cậu- Có chuyện gì vậy appa?- Cậ hỏi

- Joongie ngoan của appa à, cậu Jung của tập đoàn Mirotic "kết" con rồi, cậu muốn con sang ở với cậu ấy nên cho người sang rước con nè. Đi với họ đi cpn, còn quần áo appa gửi sau cho con nha- Ông Kim cười giả lả với thằng con cả của mình

- MOOOO, appa nghĩ gì vậy, appa có bị làm sao không, bình hoa có rớt vô đầu không mà nói những lời ấy. Giao "con trai cưng" cho người lạ mà appa ko sợ người ta giết con àh- Cậu hét lên, tiếng hét ấy làm cho mấy người suýt chuyển hộ khẩu vào trại điếc

- YA, cái thằng này, mày dám cão lời appa mày àh. Người ta thường nói "Cha mẹ đặt đâu con nằm đó", cấm cãi. Vả lại, số mày nó thế rồi con ạ, không đi cũng không xong. Hơn nữa, mày về đó ăn sung mặc sướng hơn bên này, mày còn muốn gì nữa- Ông gào lại cái thằng con bất trị của mình- mà mày lấy chồng đi cho hết đi chơi, suốt ngày ăn với chơi, mới chỉ giúp tao "đánh sập" vài chục cái công ty lớn nhỏ mà mày đã la lối om sòm( Ặc, ông Kim ơi, vài chục á, thế một công ty bao nhiêu xiền vậy?)

Jae Joong nghe appa mình nói thế mà tức muốn ói máu. Trời, công trình mình hạ gục không biết bao nhiêu công ty, đem về không biết bao nhiêu tiền. Đến nỗi, trong giới kinh doanh ( dù không biết mặt cậu, vì cậu rất ít ra mặt, chỉ đứng sau điều hành) gọi cậu là "báu vật" của nhà họ Kim. Thế mà "ông già" ấy lại "gả" cậu đi không hề thương tiếc, hỏi có tức không cơ chứ.

- Vậy xin phép ông bà, tôi đưa tiểu thư về, không cậu chủ lại mong

Nói xong, hai tên áo đen cúi đầu chào. Và chưa kịp định thần, chưa kịp vặc lại appa của mình, cậu đã thấy cả cơ thể bị nhấc bổng rồi đưa vào xe rồi lao đi vun vút. Cậu chỉ kịp nghe loáng thoáng câu gì đó của umma mình

- Nhớ chăm sóc cậu Jung cẩn thận nha. Iu con nhiều!!!

Nghe xong câu nói của umma mình mà Jae Joong cười cứ như mếu. Khôôôôôôôôônnnnnnggggg, cậu không muốn, Chả phải cậu đã tự hứa, và hơn thế nữa, cậu đã hứa với thượng đế là sẽ làm 1 người chồng tốt, sao giờ lại ra nông nỗi này chứ!

Thượng đế: Con àh, ta không tạo ra con, mà người tạo ra con là vợ ta. Bà ấy đã tạo ra con đẹp đến nỗi chính ta còn phải sợ bả. đành rằng con là con trai, ta biết chứ, ta cũng muốn con trở thành một người đàn ông thực thụ. Nhưng ngặt nỗi bà vợ ta lại thích yaoi ( vì bà ấy nghiện truyện "YunJae- couple thần thánh" do lão công công già viết và đầu độc). Chính vì thế ta chịu thôi con à.

Au: thượng đế'wife muôn năm. Huraaaaaaaaaa

Thượng đế'wife: Quá khen, quá khen. Moa...moa...I love you

Khu biệt thự họ Jung- Biệt thự Picture of you

Chiếc xe từ từ dừng lại và đỗ ngay trong khuôn viên của ngôi biệt thự. Cậu đã từng nhìn, từng ở không biết bao nhiêu ngôi biệt thự tráng lệ trên thế giới nhưng cậu chưa bao giờ thấy căn biệt thự nào to và đẹp như thế. Bước xuống xe, Jae Joong được dẫn vào một căn phòng lớn. Và khi 2 tên vệ sĩ mở cửa thì cũng là lúc cậu hóa đá trước cảnh tượng cậu chưa bao giờ được nhìn thấy

-----------------------End flash back------------

Chap 2

- Thưa cậu chủ, tôi đã đưa người cậu chủ cần đến rồi ạ- Tên vệ sĩ cúi đầu

Trước mắt Jae Joong bây giờ là một cảnh cậu... không thể nào quên được. Một tên con trai mặc một chiếc áo màu đen không cài nút cùng với 3 cô nàng ngồi vây quanh hắn. 2 tay hắn quàng qua eo 2 nàng ngồi cạnh, dụi đầu vào cổ 1 cô. Chả biết hắn nói hay làm điều gì mà cái cô kia cứ khẽ cười rồi quay sang ngấu nghiến hôn hắn. Cả cuộc đời Jae Joong chưa bao giờ coi film heo chứ đừng nói gì " người thật việc thật". Ọe! Lạy chúa! Cậu sắp nôn hết cả thức ăn trưa khi nhìn thấy cảnh "mây mưa" này rồi.

Nhe tiếng của tên vệ sĩ, hắn luyến tiếc rời khỏi cổ cô gái, gật đầu với tên vệ sĩ rồi quay sang nhìn cậu. Và ngay sau khi hắn nhìn thấy cậu thì hắn rơi vào trạng thái... ngây ngất lâm sang.

- Thưa cậu, tôi đã đưa tiểu thư Kim Tee Hee đến rồi!

Hắn chỉ còn biết gật đầu rồi bước đến gần tạo vật xinh đẹp đang đứng chết trân tại chỗ. Và phải nói rằng hắn chưa thấy ai... đẹp như cậu cả, cứ như thiên thần giáng thế. Hắn đến gần cậu trong vô thức và...sờ cậu cũng trong vô thức( vô thức mà cũng có bản năng 35 sao???). Hắn sờ lên đôi mắt to, đen lay láy của cậu ( sao mắt em to thế?), rồi đến cái mũi cao (sao mũi em đẹp thế?), đôi gò má trắng mịn búng ra sữa (sao má em... nhiều sữa thế?). Tiếp tục trượt đến sờ đôi môi đỏ mọng, căng mịn như trái anh đào (sao môi em đỏ thế??), lướt nhẹ qua nó rồi cuối cùng, điểm dừng của bàn tay hắn chính là...ngực cậu.

Đang trong trạng thái đơ nhưng do bị tên "nào đó" sờ mó dữ quá. Giật mình, cậu tức tối hất tay hắn ra, hét lớn:

- Ya, tên biến thái kia, ngươi làm cái trò khỉ gì thế????

Nhờ cú hất cật lực của Jae Joong mà hắn- cậu chủ Jung nhà chúng ta đã "hồn về với xác".

- Cậu là con trai, không phải là con gái sao?

- Vậy mắt ngươi có bị mù không mà kêu ta là con gái vậy. Đồ thần kinh- Cậu vặc lại hắn trong sự tức tối

- Vậy cậu không phải là Kimm Tee Hee sao? ( Hỏi ngu rứa)

- Đồ... dở người! Ta là con trai, còn Kim Tee Hee là con gái. Tee Hee là bạn học cùng lớp với tôi. Chậc, phải về cảnh báo lại cho cậu ấy mới được, không thể để có thêm một nạn nhân như thế kia nữa- Cậu hất mắt về phía 3 cô gái kia- Gì mà " Cậu Jung đã yêu con của hai vị và muốn đón cô ấy về ở chung"-Cậu nhếch môi cười- Yêu ư??? Ọe!! Tôi sắp nôn rồi đây này! Gớm!!!

- Sao dám...-Một tên vệ sĩ đinh tiến lại gần cậu nhưng bị hắn ngăn lại

Thấy vậy, 3 cô gái kia tiến lại gần Yunho, xoa nắn, rờ mó khuôn ngực rắn chắc của hắn

- Yunho àh, để ý cái thằng nhóc con này làm gì, nói chuyện với nó chỉ tốn nước bọt thôi. Chả lẽ... anh thích nó hơn tụi em sao- Một trong ba cô gái lên tiếng

Cuộc đời Kim Jae Joong ghét nhất ai dám gọi cậu là "thằng nhóc con". Máu nóng dồn lên đầu, nhưng nghĩ lại vì mấy con nhỏ này mà cậu làm tổn hại đến ngọc thể của mình thì không đáng. Nhìn kĩ lại, cậu nhận ra ba cô nàng đó là ai

- Xin hỏi, ba vị tiểu thư đây có phải là Yoona, Tiffany và Jessica của 3 tập đoàn "hùng mạnh" nhất Hàn Quốc không? Nếu đúng như vậy thì tôi thật khâm phục cha của 3 vị tiểu thư đây. Nghe nói họ rất thân thiết, nhưng tôi không tin, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Thật lời đồn quả không sai. Cả ba vị ấy thân nhau đến mức sinh con cũng cùng sinh con gái và bảo bám cũng bám cùng một người. Đáng nể thật!- Jae Joong vừa nói vừa vỗ tay bôm bốp tỏ vẻ khâm phục lắm, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ

- Ngư... ngươi...!- Cả 3 cô nhìn Jae tức muốn trào máu họng mà không nói nổi nên lời- Ngư... ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói năng với ta như vậy chứ? Ngươi có tin là ngươi sẽ không còn nhà để ở không!- Ả Tiffany hét lên đầy tức tối

- Xin lỗi tiểu thư, từ nãy giờ quên chưa tự giới thiệu. Tôi là Kim Jae Joong, 19t, con trai cả của tập đoàn Tri-Angle, hiện đang là sinh viên của trường đại học DongBang khoa quản trị kinh doanh. Gia đình tôi gầm 5 người và hiện đang sống ở khu biệt thự " Love in the ice" , chắc các vị tiểu thư đều biết. Và nếu các vị có đủ tự tin để làm tôi không còn nhà ở thì cứ việc đi.- Dứt lời, cậu nở một nụ cười "thiên thần" mà làm cho ba vị kia nổi hết da gà, lạnh hết cả sống lưng

- Chả...chả lẽ ngươi...là người thay cha mình quản lí tập đoàn Tri-Angle nhưng giấu mặt, chỉ đứng đằng sau chỉ đạo mà đã làm không biết bao nhiêu công ty bị phá sản. Và ngươi cũng chính là người được mệnh danh là mĩ nam trong giới kinh doanh, là "báu vật" của dòng họ Kim. Tất cả đều là ngươi sao?- Ả Jess vừa nói, mặt căt không còn một giọt máu.

Jae Joong khẽ mỉm cười, bất giác làm tim ai đó hẫng đi một nhịp

Yunho đã nghe danh tiếng của tập đoàn Tri-Angle và hắn cũng biết tập đoàn ấy có nắm giữ một "báu vật" tuyệt đẹp nhưng ít ai được chiêm ngưỡng nó. Hắn rất tò mò cái "báu vật" này vì bản tính hắn rất thích "của lạ, của đẹp"mà. Trong khi đó, "báu vật" nhà họ Kim lại rất ít người được nhìn thấy lại làm hắn càng tò mò, mà càng tò mò, hắn lại cang muốn có. Và khi biết cậu là "báu vật" đó thì...

- Thôi, không nói nữa- Hắn lên tiếng

- Vậy thì tôi về nhà, vì nhầm lẫn nên tôi mới ở đây. Giờ mọi việc đã rõ, chả còn gì để nói. Xin mạn phép, tôi về trước nhá- Cậu toan quay lưng bỏ đi thì bị hắn gọi guật ngược lại

- Khoan đã

- Cậu muốn gì ở tôi vậy, cậu Jung- Jae Joong quay lại, nở một nụ cười nhưng gân xanh đang muốn nổi lên

- Bây giờ tôi không thích cô tiểu thư Kim Tee Hee đó nữa rồi. bây giờ tôi lại thích cậu cơ. Và tôi muốn cậu ở lại đây làm người tình của tôi, cậu nghĩ sao!- hắn hỏi cậu, môi vẽ lên một nụ cười mang đậm chất "evil".

- MMMOOOOOO- cậu hét lên- Anh có bị điên không? Aishhh, cái tên này, tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới nghe rõ đây. TÔI LÀ CON TRAI, KIM JAE JOONG, KIM THIẾU GIA LÀ CON TRAI, NGHE RÕ CHƯA, LÀ CON TRAI ĐẤY. HAI THẰNG CON TRAI MÀ YÊU NHAU CÁI NỖI GÌ- Vậu là "báu vật" nhà họ Kim gào vào cái tai gấu không thương tiếc.

- Thì sao chứ!- hắn đáp tỉnh rụi. Ghé sát vào tai cậu, phả ra hương thơm bạc hà đầy quyến rũ- Trai hay gái anh không quan tâm, chỉ cần đẹp là được rồi. Mà bé cưng àh, em phải gọi là quá thừa của cái từ "đẹp" ấy đấy

Câu nói của hắn làm cậu sởn cả gai ốc. chưa kịp đinh thần thì cậu cảm thấy thân hình mình bị ai đó nhấc bổng lên, bị đặt lên vai và bị khiêng đi như bao cát. Đây là lần thứ 2 trong cùng 1 buổi chiều cậu bị... vác đi.

Đặt cậu lên vai, hắn quay lại nở nụ cười chết ruồi, àh nhầm, chết người về phía ba cô nàng kia

-Tiff, Jess, Yoon, 3 em về nghỉ ngơi đi ha, sáng mai gặp.

Nói xong hắn vác cậu đi về phòng, trong khi cậu đang cố gắng thoát khỏi hắn

*Yunho's pov*

- Trời ơi, hôm nay là ngày gì mà hên thế không biết, vớ được "báu vật" cảu nhà họ Kim. Thật đúng là "trời không hại kẻ gian bao giờ" hô hô hô

*End Yunho's pov*

Trong phòng

Hắn thẩy cậu xuống giường, ngồi xuống và băt đầu... nhìn cậu

- Đẹp thật- Hắn thốt lên rồi bò tới sát chỗ cậu- Bé cưng, em có biết là em đẹp lắm không và còn... thơm nữa- Hắn ghé sát mũi vào cổ cậu, hít hà lấy mùi hương vani đang xộc vào cánh mũi hắn. Cái mùi này dần dần làm hắn nghiện và làm hắn muốn nổi máu... dê

Jae Joong rung cả mình trước hành động vừa nói vừa hít hà của hắn. Đẩy hắn ra, toan bỏ chạy nhưng ngờ đâu... bị hắn kéo giật ngược lại, té xuống giường.

- Không thoát được anh đâu, vé cưng àh- Hắn nở một nụ cười rất chi là... gian và điêu không thể tả nổi.

Bất chợt, hắn ngấu nghiến đôi môi anh đào kia một cách không thương xót. Cắn lên vành môi dưới của cậu làm Jae khẽ mở miệng. Không để mất thời cơ, Yunho xộc thẳng cái lưỡi hư hỏng vào miệng cậu. Jae Joong hoảng quá, quơ tay lien tục, đấm thùm thụp vài ngực hắn nhưng... chả xi nhê. Cảm thấy tay cậu nó không chịu yên, tức mình, Yunho ghìm chặt nó xuống giường, khỏi nhúc nhích. Áp giải được tay cậu, hắn lại tiếp tục công việc khám phá khoang miệng của cậu. Hắn nút lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh. Tiếng nút lưỡi hòa lẫn với tiếng rên trong cổ họng cậu làm hắn không tài nào chịu nổi. Lưỡi cậu né tránh chiếc lưỡi của hắn. Tức mình, hắn kéo lưỡi cậu qua miệng hắn cho... dễ bề hành động. Hắn không hiểu sao lưỡi cậu lại có thể ngọt đến như vậy và cái vị ngọt ấy không hề làm hắn thấy ngàn mà chỉ có nghiện thêm. Hắn đã hôn không biết bao nhiêu cô gái, nhưng chưa ai cho hắn cái cảm giác này cả.

Mút mát một hồi, thấy cơ thể bên dưới sắp lả đi vì thiếu oxi, hắn mới luyến tiếc bỏ đôi môi anh đào ra. Hắn nhếch mép cười, nhìn cậu đang thở hổn hển, cố lấy lại nhịp thở

- Tê.. tên...khốn! Sao... sao ngươi dám hôn ta. Ngươi có biết đó là nụ hôn đầu của ta không?- vừa nói, cậu vừa cật lực ném mấy chiếc gối về phía hắn. những chiếc gối bay vèo vèo về phía hắn với một vận tốc ánh sáng, nhưng rất tiếc chả có cái nào trúng đích cả.

Nghe cậu nói đây là nụ hôn đầu của cậu, hắn ôm bụng cười ngặt ngẽo. Chúa ơi! Hắn không ngờ là cậu chưa từng hôn ai bao giờ. Và hắn cảm thấy vui vì điều đó. Bỗng dưng lòng tham của con dê đội lốt gâu này nổi lên, hắn muốn lấy hết tất cả những gì được coi là "lần đầu" của cậu.

- Ô, vậy ra cưng chưa hôn ai bao giờ àh. Anh thật may mắn vì có được nụ hôn đầu của "báu vật". Iu cưng ghê! Nhưng anh nói trước là anh sẽ còn lấy nhiều cái "lần đầu" của cưng lắm đấy!- Nói xong, hắn vừa cười vừa bỏ đi, để lại cậu ngồi trong phòng tức muốn nổ đầu.

Tối đến

Màn đêm đã buông xuống, bao phủ hết cả bầu trời. Khi mọi người đang say ngủ thì có một cáibo1ng đen đang lúi húi làm chuyện gì đó. Và cái bóng đen ấy chính là Kim Jae Joong. Mở đèn lên để zoom kĩ hơn Kim thiếu gia làm gì nhé

* Mở đèn*

Jae: trời ơi, tắt đèn, tắt đèn đi, lộ bây giờ

Au: sorry oppa

Vậy ra Jaejoong đang thực hiện kế hoạch "trốn ngục" mong thoát khỏi tên biến thái họ Jung kia. Cậu xé tấm

drap giường ra, buộc lại thành một sợi dây dài thả từ cửa sổ xuống dưới để tẩu thoát

* Jaejoong's pov*

-Chậc, khá cao đấy, nhưng không sao, kinh nghiệm leo tường trốn nhà hồi bé bây giờ được sử dụng lại rồi

* End Jaejoong's pov*

Đang chuẩn bị leo xuống thì một cái bóng đen khác trong cái đêm ấy xuất hiện lù lù sau lưng. Chống hai tay vào thành cửa sổ, "cái bóng đen khác" ấy ghé sát vào tai cậu, thì thầm:

- Định đi đâu vậy, bé cưng của anh!!!

- AAAAAA- quay lưng lại, tim cậu như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy cái bản mặt gấu đang nham nhở, làm cậu ngửa người ra đàng sau. Mất đà, người cậu ngã ra ngoài cửa sổ. Sợ quá, cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ... tiếp đất, nhưng mãi không thấy đau, cậu mở mắt ra. Thì ra hắn đã kịp vòng tay ra sau đỡ người của cậu. Bây giờ mặt cậu và mặt hắn chỉ cách nhau vài mm. cậu thoáng đỏ mặt, 2 má ửng hồng, khuôn mặt thiên thần được ánh trăng chiếu vào làm cho nó càng trở nên huyền ảo. Cầm lòng không được, bàn tay đang ôm eo cậu dần dần lần mò vào bên trong, sờ chiếc lưng trắng mịn của cậu.

- A..anh... anh làm cái trò gì vậy?- Cậu vừa nói, vừ cố gỡ cái bàn tay đang thọc vào trong áo mình ra

- Anh đâu có làm gì đâu- Đột nhiên hắn kép cậu sát lại gần, ngực cậu chạm vào ngực hắn- Anh đang làm một việc... đó là thưởng thức cái đẹp thôi.

Nháy mắt với cậu, hắn lại tiếp tục hít hà mùi vani trên người cậu. Và cứ mỗi lần ngửi là hắn lại muốn điên lên. Chịu không được, hắn kéo cậu lại gần chiếc giường. Thấy nguy hiểm gần kề, Jae joong toan bỏ chạy... nhưng không thể thoát khoải "vòng kìm của gấu".

Em nghĩ anh sẽ làm gì em- Dứt lời hắn đưa cậu lên giường, đè chặt thân dưới và 2 tay cậu xuống, cướp lấy đôi môi và ngấu nghiến nó.. Cố vùng vẫy để thoát than nhưng không được vì cả người cậu đã bị cái thây gấu ây đè lên trên. Hắn nói trong nụ hôn:

- Đừng... cố thoát...khỏi anh... Không được đâu!!!

Nói xong, hắn rời môi cậu, lướt xuống cổ cậu. Hắn hôn dọc từ cổ xuống đến ngực. Chả hiểu sao hôm nay cậu lại mặc áo cổ chữ V trễ xuống, lại mỏng nữa, hai đầu nhũ cứ ẩn hiện làm đôi mắt hắn mờ đi vì dục vọng. Con thú trong người hắn đang dần mất kiểm soát và hắn muốn có cậu- thiên thần dưới trần gian này ngay lập tức.

Hắn hôn lên cổ, ngực cậu, để lại vô vàn những dấu hôn của sự chiếm hữu. Cảm giác nhồn nhột, khoan khoái 1 cách lạ thường mà cậu chưa bao giờ có làm cậu bất giác rên lên những tiếng rên đầy kích thích. Hắn cười khi thấy cậu rên, và...hắn rất thích điều đó. Và hắn còn muốn nhiều... nhiều hơn thế nữa. ( lão gấu này được voi đòi... 2 Bà Trưng quá)

Đang mân mê ở ngực cậu thì hắn không còn nghe thấy tiếng rên nữa. Ngẩng đầu lên, hắn thấy cậu... ngủ từ lúc nào rồi.Gân xanh trên trán Yunho giật liên hồi. Trời đất, cuộc đời Jung Yunho chưa bao giờ bị quê độ như vậy và hắn cũng chưa bao giờ gặp ai...lạ như cậu. Đang trong lúc cơn men tình ái cao trào thì cậu lại... lăn ra ngủ.

Phì cười trước sự ngây thơ của cậu, hắn nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Hôn nhẹ lên má thiên thần đang say ngủ, hắn khẽ thì thầm:

- Ngủ ngon, Joongie!!!- Và hắn cũng từ từ chìm dần vào giấc ngủ

Thượng đế' wife: * lăn qua lăn lại* * lăn qua lăn lại*: oaoaoa kông chịu đâu, đang chuẩn bị có phim coi mà sao... oaoaoao * lăn qua lăn lại** lăn qua lăn lại*

End chap 2

Chap 3

Sáng hôm sau

Ánh sáng của buổi sớm chiếu qua ô cửa sổ, khẽ làm cậu thức giấc. Thấy người mình nặng nặng, quay mình sang bên trái, cuộc đời cậu sao mà nó đen thế không biết. Chưa chi, mở mắt ra đã thấy cái mặt gấu ngay sát mặt mình và...ôm cậu ngủ ngon lành

- AAAAAAAAA- Jae Joong hét toáng lên, dung sức đạp thẳng hắn xuống giường.

Nghe tiếng la "thánh thót" như... chim hót của cậu mà chim mẹ đang say ngủ, ôm các con trong lòng bỗng bật dậy, loạng choạng thế nào đập đầu vào thân cây, ngã vật từ trên cây xuống đất, chết không kịp ngáp, để lại đàn con nheo nhóc đang léo nhéo trong tổ, í ới gọi mẹ

Chim con: Umma, umma àh, đừng bỏ chúng con

Chim mẹ's soul: Cúc cu, cúc cu, muộn mất rồi con ạ. Mẹ phải đi đây (Mượn đỡ sự tích chim cúc cu tí nha)

Và... cái tiếng la ấy không chỉ ảnh hưởng đến động vật, mà còn ảnh hưởng đến cả... con người. Cụ thể điển hình chính là bác làm vườn. Đang tưới cây, nghe thấy tiếng hét, tưởng Mỹ đổ bộ đến ném bom, bác lên cơn đau tim, suýt nữa đột quỵ, may mà được cấp cứu kịp thời. Nhưng người bị ảnh hưởng nhiều nhất và... nặng nề nhất chính là Junh Yuho, và hiện thời, cậu chủ Jung đang thể hiện tình thương với "đất mẹ vĩ đại"

- Cái... cái gì vậy??? Động đất hả???- Bật dậy, Yunho dáo dác nhìn quanh xem chuyện gì đang xảy ra

- Sao...sao anh dám nằm cạnh tôi, còn dám ôm tôi ngủ nữa- Jae joong hét kên, chỉ tay vào mặt Yunho

- Ơ, anh ôm em có gì không được. Với lại đây là nhà anh, anh muốn ngủ đâu là tùy anh mà- Hắn nhếch mép cười

- A...anh...anh- Cậu lắp bắp nói- Anh cút ra khỏi đây ngay- Cậu chỉ tay ra cửa

- Khỏi đuổi, anh cũng phải về thay đồ để đi học. Àh quên, em đâu có quyền đuổi anh chứ- Vừa đi, hắn vừa cười hô hố, bước ra khỏi phòng, để lại Jae joong đang ngậm cục tức trong họng

-AAAAAAAA- Tiếng la thứ hai trong một buổi sáng lại được vang lên, làm thêm mấy chú chim vô tình bay qua đây chết hết, rơi lả tả như sung rụng. Và bác làm vườn lại được "thử tim" lần hai

- Tức quá, Jae joong lao vào nhà tắm, mở nước, khua tay múa chân trong đó, đấm loạn xạ, vừa đấm vừa chửi

- Tên khốn Jung Yunho, tên chết tiệt, tên thối tha tên biến thái. Tại sao hắn không chết đi để cho thế giới bớt đi một con gấu cuồng dâm chứ. AAAA

Sau khi xả một hồi, chửi một hồi, thấy lòng đã nguôi ngoai chút đỉnh, Jae joong tắm rửa sạch sẽ để đến trường. Tắm táp xong, cuốn cái khăn tắm quanh eo, Jae joong ra ngoài lấy quần áo vừa được người ta đưa đến cho cậu

- Vậy là "lão già" appa nhà mình "bán" mình sang đây thật rồi - Cậu rủa thầm

Thở dài thườn thượt, cậu đành lấy quần áo mặc vào để còn đi học. Sau khi "tân trang" lại theo đúng kiểu Kim Jae Joong ngày thường đi học, cậu bước xuống và gặp 3 vị "tiểu thư" đang đứng ở dưới chờ "zai". Thấy cậu xuống, ả Tiff cố tình nói to để cho cậu nghe thấy:

- Oa, thiệt là mệt hết sức hà. Trời ạ! Yunho oppa ác quá, hành người ta cả đêm, chả cho ngủ gì cả. Sáng sớm mới chợp mắt được 1 tí, thật mệt quá- Giọng ả Tiffany pha lẫn nhựa thông cứ từ từ vamg lên

- Trời ơi, sướng quá còn gì- 2 ả Yonna và Jessica cất tiếng- Được phục vụ Yunho oppa thì không còn gì tuyệt bằng. Oppa vừa đẹp trai, cao ráo, manly hết chỗ chê. Chả bù cho ai kia...- Ả Jess đánh mắt lên chỗ cậu đang đứng- Đàn ông chả ra đàn ông, đàn bà chả ra đàn bà. Da thì cứ trắng bóc, chả có tí nam tính gì cả

- Mới sáng sớm đã bị chọc vào. Cái gì chứ, dám bảo ta đàn ông chả ra đàn ông, đàn bà chả ra đàn bà sao. Được, bổn thiếu gia đây sẽ cho các cô biết hệu quả của việc đụng vào cậu cả nhà họ Kim nhà. Đừng tưởng Kim Jae Joong này dễ bị bắt nạt

- Xin hỏi tiểu thư, hình như tôi nghe nói tiểu thư nói ai "đàn ông chả ra đàn ông, đàn bà chả ra đàn bà" thì phải- Cậu cố nở nụ cười hết sức có thể

- Ủa, vậy Kim thiếu gia không biết tôi đang nói đến ai sao?- Ả Yoona lên tiếng

- Ồ, vậy là tiểu thư nói tôi rồi, vì tôi có làn da trắng nhất ở đây mà. Khổ thiệt, không hiểu sao appa và umma tôi lai sinh tôi ra... đẹp thế này, đến con gái còn phải ghen tị. Đảm bảo với các tiểu thư là da tôi trắng tự nhiên chứ không cần đi tắm trắng đâu. Da mặt tôi cũng vậy, không cần trang điểm hay hằng ngày phải đưa lên mặt cả...kí lô phấn như thế này đâu- Cậu đưa tay quệt nhẹ lên má ả- Trời ơi, dày thế này thì rửa bao giờ mới hết. Vả lại, các tiểu thư nhìn xem, tôi chả đi vào tiệm phẫu thuật thẩm mĩ nào cả vậy mà eo tôi vẫn không có tí mỡ nào cả, nhờ tập thể hình đấy ^^. Mà sao...eo các cô mỡ lại dày như thế, như eo gấu ấy nhỉ. OMG, eo cô to hơn eo tôi đấy.-Jae joong trố mắt kinh ngạc

- Ngư..ngươi- Cả ba cô nàng đứng đó tức muốn trào máu họng nhưng không làm gì được cậu cả. Hô hô hô, đây là hậu quả...nhẹ nhất của việc đụng vào Kim thiếu gia đó

Vừa lúc đó, Yunho bước xuống. 3 cô nàng mừng như bắt được vàng chạy tới õng ẹo, khóc lóc, thút thít, kể lể với Yunho:

- Oppa, oppa phải lấy lại công bằng chochu1ng em. Kim thiếu gia hạ nhục chúng em khôn thương tiếc kìa- chất giọng "nhựa thông" lại vang lên

- Chứ không phải các cô đụng cậu ấy trước àh

Nói rồi, hắn xăm xăm bước xuống chỗ cậu đang đứng, để lại ba cô nàng đang tím tái mặt mày

- Hóa ra đây là hình dạng của cưng khi ở trường àh. Thú vị thật

- Hứ. Thôi, làm ơn tránh ra cho tôi còn đi học- Cậu vùng vằng bước đi

- Khoan đã, cưng làm gì có xe mà đi. Lên se anh chở đi, dù gì cũng cùng trường mà- Hắn kéo tay cậu lại

- Thôi, cho tôi xin. Đi chung xe với anh, tôi thà đi xe buýt nó còn lành hơn

- Vậy là cưng muốn đi xe buýt àh. OK, anh sẽ đi với cưng!

Nói rồi, hắn kéo cậu đi mà không cần biết cậu có chịu hay không.

Vậy là hắn và cậu đi...xe buýt. Và trong cái ngày hôm đó, cụ thể là cái chuyến xe buýt chở hai con người đó đã phải đi sai tuyến vì phải chở một số lượng lớn những người bị mất máu trầm trọng vào bệnh viện. Thế là bệnh viện ngày hôm đó được làm việc "phờ râu", thể hiện đúng tinh thần "Lương y như từ mẫu"

Hỏi làm sao mà không mất máu cho được khi trên chuyến xe ấy chở hai chàng trai; một người thì siêu kute, còn một người thì siêu manly. Đã thế, lâu lâu người "siêu manly" nhìn người "siêu kute" mỉm cười, một nụ cười đã lỡ tay giết chết không biết bao nhiêu nữ sinh. Thiện tai, thiện tai.

Và khi đến trường thì người "siêu kute" chả them để ý đến người "siêu manly", cứ thế mà đi thẳng vào lớp. Và cái người "siêu manly" ấy nhìn theo cái bóng dáng đang bước vào lớp kia mà... cười ngu

- Kim Jae Joong, ôti thề phải có được em... bằng mọi giá.

Và đó chính là lời thề của người "siêu manly" dành cho người "siêu kute"

Giờ nghỉ trưa tại trường DongBang

- Mời cậu Kim Jae Joong lên phòng hội trưởng hội học sinh có việc cần- Tiếng loa vang lên

*Jae joong' s POV*

- Quái, sao lại gọi mình nhỉ??

* End Jae joong' s POV*

Vừa đi đến phòng hội trưởng, Jae joong vẫn không khỏi tò mò. Và sự tò mò của cậu được giải đáp bằng một cảnh tượng hết sức nóng bỏng mà nhìn vào là cậu muốn phát bệnh.

Thì ra, tên hội trưởng ấy chính là Jung Yunho. Và cái tên đó đang... với một cô gái- ngồi trên đùi hắn, ôm cổ hắn, còn áo thì bị cởi mất một nửa.

- Ồ, đến rồi àh- Quay sang nhìn cậu và nói với cô gái- Ra ngoài đi

Chỉnh trang lại trang phục của mình, hắn quay lại cười với cậu

- Bé cưng, anh đói lắm rồi, xuống phòng ăn lấy cho anh ít đồ ăn đi

- Ya, tôi là ai mà sai tôi như thế. Tôi đâu phải ôsin của anh. Muốn ăn thì tự xuống mà lấy, chân anh có bị què đâu mà không đi được. Mà nếu muốn phục vụ tận nơi thì đi mà kêu các "nàng" của anh mà chăm sóc, tôi không rảnh. Mà từ lần sau, bất cứ việc gì cũng đừng có gọi tôi, phiền chết đi được- Nói rồi, cậu bước ra khỏi cửa, đóng sầm một phát mà cánh cửa như muốn bung ra.

- Ôsin ư? Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? - Nói rồi, trên môi Yunho lại xuất hiện cái nụ cười "dê chúa" cố hữu ấy.

End chap 3

Chap 4

Về đến nhà, Yunho lôi ngay cậu vào phòng. Đưa cậu đến giường... và bước đến chiếc ghế sofa đặt cạnh đó( Chúa tha tội cho những ai đang có tư tưởng bậy bạ)

- Jae Joong này, bây giờ chúng ta cá cược với nhau đi. Nếu bây giờ em chịu ở cạnh anh và làm... ôsin cho anh trong vòng hai tháng. Trong khoảng thời gian đó, anh sẽ làm cho em... yêu anh. Và nếu trong vòng hai tháng mà không có kết quả gì, em sẽ trở về gia đình của em. Được chứ!

- MO, cái gì, làm ôsin cho anh á! Tôi có nghe lầm không- Jaejoong ngoáy ngoáy lỗ tai mình, tưởng có cái gì đó che mất âm thanh làm cậu nghe nhầm. Kim thiếu gia của tập đoàn Tri-Angle mà phải đi làm ôsin ư? Nực cười. Mà sao tôi lại phải đi cá cược nhảm nhí với anh, rõ rách việc. Muốn về thì tự về, cần quái gì phải cá với chả cược.- Cậu cáu bẳn trả lời

- Ô, thế hóa ra em không muốn cá cược với anh chỉ vì sợ em sẽ yêu anh sao. Hô hô hô, quả là không sai. Không ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của Jung Yunho này.- Yunho cười tự sướng 1 mình, cố tình chọc tức cậu để cho con cừu con ấy rơi vào bẫy.

- YA, ai nói với anh là tôi sợ. Yêu anh là điều không thể xảy ra. Được, cá thì cá, sợ gì mà không làm. Một khi Kim thiếu gia đây muốn là phải làm được- Jae Joong tức mình vặc lại, nhưng cậu đâu ngờ con Gấu ấy cao tay hơn cậu nhiều

- Tốt. Vậy bắt đầu từ bây giờ, em làm ôsin cho anh. Anh nói gì cũng phải nghe, bảo làm gì cũng phải làm, cấm cãi, nghe rõ chưa!!!

Nói rồi, Yunho kêu bác quản gia vào để đưa cậu đi tham quan và làm quen với công việc mới.

- Hứ!!! Cậu lườm hắn một cái rồi bỏ đi theo bác quản gia

* Jaejoong's POV*

- Appa àh, con sẽ nghe lời appa, chăm sóc tên này hết sức... chu đáo

*End Jaejoong's POV*

- Tôi sẽ đưa cậu đi xem toàn bộ khu nhà này và làm quen với mọi người nha, cậu Kim- tiếng bác quản gia già đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Mỉm cười lại với bác, cậu đáp:

- Dạ, cháu cám ơn bác . Àh, mà bác đừng gọi cháu là cậu Kim, nghe xa cách lắm. Cháu tên là Kim Jae Joong, bác cứ gọi cháu là Jaejoong được rồi. Cháu còn làm việc ở đây với bác và mọi người mà!

- Uhm, vậy tôi gọi cậu là Jaejoong nha- Ông quản gia quay lại mỉm cười với cậu

Vậy là hai con người, một già, một trẻ dẫn nhau đi tham quan toàn bộ căn nhà và làm quen với tất cả mọi người.

Và cậu đã thực sự hối tiếc khi mình lại chấp nhận làm ôsin cho cái tên cuồng dâm ấy. Càng ngày hắn càng "hành" cậu không thương tiếc. Lúc đầu thì hắn bắt cậu ngồi " tâm sự chuyện đời". Về sau, hắn bắt cậu làm... gối ôm cho hắn ôm mỗi lúc đêm về. Và cuối cùng, khi hắn tắm, cậu phải vào... chà lưng cho hắn. Khổ một điều là khi chà lưng, cậu không được...mặc đồ, chỉ được lấy một cái khăn quấn quanh eo. Hỏi thì hắn đưa ra một lý do hết sức... "chính đáng":

- Cậu chà lưng cho tôi thể nào cũng ướt. Chính vì thế quấn khăn đi, lỡ ướt, giặt cho nó đỡ... tốn xà bông giặt

Au: Ặc, chính đáng ghê

Bây giờ cậu đã hiểu vì sao hắn lại nói "sợ dính xà bông". Vì tình thế bắt buộc, cứ mỗi lần hắn tắm là cậu phải tò tò đi theo vào để chà lưng. Nhưng việc chà lưng thì chả thấy đâu vì cậu chưa kịp làm gì thì hắn đã lôi cậu vào ngồi chung bồn tắm với hắn. Nói thì hắn bảo "Tắm chung cho đỡ tốn nước"

Nhưng đâu chỉ có tắm chung, hắn cứ được nước làm tới. Lúc bị hắn kéo vào ngồi chung cậu đã toan đứng dậy bỏ đi. Chả hiểu thế nào, khi bước ra ngoài cậu trượt chân, ngã lại về chỗ cũ, trong lòng hắn.

- Anh đã cho em đi nhưng em lại muốn ở lại đấy nhé- Hắn nhìn cậu cười nham hiểm

Thế là cả thân người trắng nõn của cậu cứ thế mà phơi ra trước mặt hắn. Đây gọi là "mỡ dâng miệng mèo". Thế thì "mèo" đâu có ngu dại gì mà không thưởng thức "mỡ" chứ. Và khi hắn bắt đầu thì cậu mới biết mình "ngu" và chả có cái ngu nào giống cái ngu nào. Cái ngu lớn nhất của cậu là đồng ý làm...ôsin cho hắn

Nghĩ là làm, hắn điên cuồng nhào lấy cướp đôi môi đỏ mọng của cậu. Cậu ngậm chặt miệng lại để hắn không có cơ hội đưa cái lưỡi hư hỏng của hắn vào khoang miệng cậu. Hắn bóp miệng cậu làm cho cậu hé miệng ra. Chỉ chờ có vậy, hắn xộc thẳng cái lưỡi gai góc ấy vào cái khoang miệng cậu. Cảm thấy chưa thỏa mãn, tay hắn bắt đầu vuốt ve cặp đùi trắng mịn của cậu. Cả người cậu nóng bừng khi hắn vừa vuốt ve đùi cậu, vừa sờ nắn đầu nhũ cậu. cậu cảm thấy cả người mình nóng ran, chả biết là do nước nóng hay là do hắn nữa.

Cậu đang chìm dần vào khoái cảm hắn mang lại cho cậu và gần như cậu mất tự chủ thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa:

- Cậu chủ, cậu tắm xong chưa, cơm tối đã sẵn sàng rồi ạ- Tiếng của bác Choi quản gia vang lên khiến cho lí trí quay lại với cậu.

Đẩy hắn, cậu mở cửa chạy một mạch về phòng, chui vào phòng tắm, mở nước lạnh xối vào người cậu, cố gắng làm giảm bớt cái nóng đang trực trào trong người. Cậu chả biết cái cảm giác đó là gì, nó lạ lẫm đối với cậu vì trong suốt 20 năm, kể từ khi cậu nhìn thấy được cái trần nhà của bệnh viện, chưa ai cho cậu cảm nhận được cái cảm giác chết người này.

***

Phải nói rằng cậu rất được lòng mọi người, ai ai trong nhà đều yêu quý cậu, kể cả bác làm vườn hồi trước suýt bị cậu vô tình hại chết.Họ yêu quý cậu một mặt vì cậu rất dễ thương, là con nhà có thế lực mà không hề tỏ ra cao ngạo hay chảnh chọe gì. Ngược lại cậu còn rất hòa đồng, luôn giúp đỡ người khác. Mặt khác, cậu là người duy nhất dám nói chuyện với cậu chủ của họ chả kiêng nể gì. Và... cậu cũng là người trả thù dùm họ khi họ bị 3 vị "tiểu thư" danh giá kia hành hạ, hoạnh họe đủ điều. Mà mỗi lần cậu trả thù là mỗi lần họ lại được tràng cười bể bụng. Cậu đã ra tay trả thù thì không thiệt hại về thể xác thì cũng thiệt hại về tinh thần. Nhẹ thì bỏ rết, gián lên giường ngủ, quần áo của họ, nặng thì thay dầu gội bằng... phẩm màu hoặc... keo dán. Nói túm lại là cậu trả thù... rất độc.

Thế đấy, Kim thiếu gia đã vào làm việc trong nhà họ Jung khá... suôn sẻ. Có thể gọi là suôn sẻ nếu như không tính đến việc ngày nào cậu cũng phá hỏng hay làm bể một thứ gì đó. Công việc phá hoại tài sản của người khác này được cậu thực hiện như cơm bữa, cứ như là không phá hay làm bể một thứ gì đó là cậu ăn không ngon, ngủ không yên và một mặt cũng là xả stress mỗi khi hắn... cậu. Nhẹ thì vỡ bát, vỡ đĩa. Nặng hơn là làm bể mấy cái bình cổ giá mấy chục triệu won. Và nặng nề nhất, tính đến nay của cậu chính là bản hợp đồng và giấy tờ của một dự án lên đến cả tỷ won, qua tay cậu chỉ còn lại vài won giấy vụn. Thật ra cậu cũng không cố ý (thật không trời), định xin lỗi hắn, nhưng chưa kịp nghe lời xin lỗi từ cậu, hắn đã lôi cậu vào phòng, gom thiệt hại của cậu gây ra mà "tổng sỉ vả", sạc cho cậu một trận tơi bời làm cậu không kịp ngóc mặt lên mà nhìn đời. Tức mình, Jae Joong vặc lại. Gì chứ Kim Jae Joong bị ăn "chưởi" mà không "chưởi" lại thì đó đâu phải là Kim Jae Joong

Vậy là, nhờ long ân của cậu, hắn đã được thức trắng mấy đêm liền làm việc không mệt mỏi, tổn hao hết mấy kí lô. Bây giờ hắn mới thấm thía được câu tục ngữ

" Thức đêm mới biết đêm dài

Thức chung mới biết ai lì hơn ai"

Nhưng Jung Yunho cũng đâu phải tay vừa, cậu gây chuyện mà để hắn gánh là sao. Thế là hắn bắt cậu... thức chung với hắn. Từ tấm bé đến giờ, Kim thiếu gia ở nhà được "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" chả phải thức khuya đêm nào và cũng chả phải làm việc đến nỗi... kiệt sức thế này. Cũng may, cuối cùng mọi việc lại đâu vào đấy, nhưng hậu quả để lại cũng chả nhỏ gì. Hắn thì sụt mất mấy kí lô, lo sốt vó làm lại đống giấy tờ, chả buồn ăn uống gì, chỉ húp súp cầm hơi. Còn cậu may mắn là ăn uống đầy đủ hơn hắn, nhưng cả hắn và cậu thì 2 con mắt... àh nhầm, 4 con mắt thì cứ như là mắt của gấu panda.

Sau vụ phá hoại ấy, Jae Joong thề sẽ không bao giờ đụng vào giấy tờ của hắn nữa, ớn lắm rồi. Vậy là cậu lại trở về công trình phá đồ và chọc ghẹo 3 vị tiểu thư kia. Và mỗi ngày tiếng "choang" và "loảng xoảng" cứ thay phiên nhau vang lên, tạo thành một khúc ca không bao giờ dứt.

Điên không chịu được, Yunho lại lôi cậu ra xạc tiếp cho cậu một trận

- Ya, Kim Jae Joong, bao giờ em mới thôi cái việc đập phá đồ đấy đi vậy hả? Từ ngày vào làm, không biết bao nhiêu chén đĩa, đồ cổ cứ thế mà đội nón ra đi không ngày gặp lại không hả?

- Nếu anh không chịu được thì cứ đuổi việc tôi đi. Anh mà đuổi việc tôi, chả phải nhà anh hết bể đồ sao, anh cũng tiện làm việc với mấy cô đó nữa- Jae joong tức tối vặc lại. Thật ra, chả hiểu sao dạo này cậu không ghét hắn nữa. Và cậu cảm thấy bực bội khi nhìn thấy hắn cứ "hú hí" với ba con nhỏ "thùng phi silicon" kia ( cái này là tập thể người làm nhà họ Jung đặt), một cảm giác rất khó chịu cứ trực trào trong người cậu. Khó chịu lắm. Chính vì thế mà mức độ chơi khăm của cậu với "thùng phi silicon" càng ngày càng thâm hiểm.

* Yunho's POV*

- Đuổi vệc em ư? Tôi đâu phải thằng ngu. Khó khăn lắm mới bắt được em về, để em ở bên cạnh tôi thế này, ngu dại gì mà thả em chứ. Được rồi, tôi sẽ có cách trị em. Không đụng đến em là em làm tới phải không

Nói rồi, tôi mỉm cười bước đến cạnh em. Nhìn thấy khuôn mặt em đang biến sắc khi thấy tôi tiến lại gần của em nhìn yêu không chịu được, thật chỉ muốn... nhưng phải cố gắng kiềm chế lại. tiến lại gần em thì em cứ lùi lại. Đến khi lưng em chạm vào tường thì em hết đường trốn rồi nhé. Chống hai tay lên tường gần mặt em, áp sát khuôn ngực của mình vào, tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em phả vào ngực tôi khi em cố nói

- A...anh muốn làm gì vậy?

Phì cười khi thấy khuôn mặt em đang đỏ dần khi thấy khuôn ngực săn chắc, sáu múi của tôi, tôi làm tới

- Làm gì àh, anh đang dạy cho em thế nào là biết nghe lời đấy- Nói rồi, tôi nâng cằm em lên, nhìn vào đôi mắt to ngây thơ đó. Tôi hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh đào ấy.

Em định mở miệng ra chửi tôi nhưng bị tôi xộc thẳng lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào của em. Chà, lâu quá rồi không được thưởng thức cái khoang miệng này, nhớ quá (xạo, mới đây mà kêu lâu). Sao nó vẫn ngọt thế nhỉ. Cái lưỡi nhỏ bé của em vẫn cố gắng trốn tránh tôi. Em không biết rằng, việc làm ấy của em chỉ làm tôi thêm hưng phấn hơn thôi.

- Ummmm- Em rên lên khi chiếc lưỡi của em bị tôi kéo qua khoang miệng. Em làm tôi phát điên lên với những tiếng rên đó và tôi nuốt trọn tất cả. Bàn tay em lúc đầu còn chống cự, nhưng về sau đã ngoan ngoãn hơn. Hai bàn tay em đặt lên ngực tôi, xoa lên những múi cơ bụng. Em thích tôi rồi phải không? Em có cảm nhận thấy tình yêu tôi dành cho em không? Tôi yêu em, Jae Joong àh!

- Sao, bây giờ có chịu nghe lời không, hay là muốn tôi làm tới- Nghe câu đó của tôi, mặt em đỏ au, tức tối nhìn tôi bằng một ánh mắt tóe lửa

- Nhớ, lần sau tôi bảo cái gì thì phải nghe lời, làm việc cho tốt vào, không thì đừng trách tôi làm tới

* End Yunho's POV*

Sáng chủ nhật

- Bác Choi, Jaejoong đâu?- Yunho vừa hòi vừa bước xuống lầu

- Àh, Jaejoong, cậu ấy vừa...- Bác Choi quay lại- Ủa, tôi vừa nhìn thấy cậu ấy đứng ở đây mà?- Jaejoong àh, cháu ở đâu vậy?

- Bác Choi, bác gọi cháu có việc gì không?- Một tiếng nói vang lên phát ra từ trên cao

- Ya, Kim Jae Joong, cậu đang làm gì trên đó vậy, xuống đây ngay cho tôi- Yunho ngẩng mặt lên, nơi phát ra cái tiếng nói ấy

- Ủa, cậu Jung đó hả? Mắt cậu có vấn đề hay sao mà không thấy tôi đang làm gì àh. Tôi đang lau cột nhà. Tôi không muốn bị "làm tới" chỉ vì mấy chuyện cỏn con này đâu- Cậu nói với hắn bằng giọng mỉa mai

- XUỐNG... ĐÂY... NGAY... CHO...TÔI- Yunho gằn từng tiếng một

- Xuống thì xuống, làm gì mà ghê vậy- Jaejoong lẩm bẩm một mình rồi từ từ tụt xuống

- AAAAAAAAAAA- Tiếng la thất thanh của cậu vang lên

Thì ra, trong lúc tụt xuống, cậu không để ý, trượt chân, té xuống. Những tưởng mình sẽ nằm đo đất, nhưng may mắn thay là khi định thần lại thì thấy mình nằm gọn trong tay của ai- mà - cũng - biết - là - ai

- Sao, té từ độ cao trên kia xuống đã biết sợ chưa hả, đồ lì lợm- Hắn thả cậu xuống va nói- Lên thay đồ đi rồi đi theo tôi

- Đi đâu?- Cậu hỏi lại cộc lốc

- Không hỏi nhiều, mau đi thay đồ đi, tôi đợi ngoài xe- Nói rồi, hắn bước thẳng ra khỏi cửa

Cậu bước vào xe sau khi đã thay đồ xong. Sau đó, hắn lái xe chở cậu đi và dừng lại tại khu vui chơi. Giờ cậu mới để ý hôm nay hắn mặc đồ rất...bình thường. chỉ là quần jean với chiếc áo thun nhưng vẫn làm hắn toát lên được cái vẻ quý phái

- Vậy ra, nơi cần đi của anh là nơi này àh- Cậu mở to mắt nhìn hắn

- Ủa, vậy ra tôi không được đến chỗ này àh. Lằng nhằng quá, vào thôi, không phải cậu cũng thích sao

- Ya, tôi mà thèm đi đến chỗ này sao- Cậu vùng vằng

Nói là không thèm đi vào chỗ này chứ thật ra khi cậu bước vào đây thì chẳng khác gì một đứa con nít. Cậu chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia, bắt Yunho mua hết cái này đến cái nọ, chơi đủ mọi trò trong khu vui chơi này.

Chơi chán chê trò tàu lượn siêu tốc, Yunho và Jaejoong ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá. Không hiểu sao cậu lại dai sức đến thế, cứ chơi đi chơi lại trò này không biết bao nhiêu lần. Thấy khát nước, hắn quay lại hỏi cậu:

- Có muốn uống gì không, tôi mua cho

- Uhm, anh mua cho tôi một lon coke ướp lạnh là được rồi!- Cậu trả lời hắn

- Ngồi yên đây, đừng có chạy nhảy lung tung- Hắn dặn cậu rồi bỏ đi

Sau khi mua xong, quay lại chỗ cũ, hắn thấy có mấy tên con trai đang ve vãn cậu. Máu nóng trong người nổi lên, hắn đi lại chỗ cậu, nở một nụ cười "chết người":

-Xin lỗi vì người yêu tôi đã làm phiền các vị - giọng hắn đều đều làm cho mấy tên kia nghe xong mà sống lưng muốn đóng băng

- Ya, bị người ta ve vãn vậy mà không biết chống cự àh, con giương mắt ra mà cười nói với người ta nữa, thần kinh có vấn đề rồi àh!

- Đâu có đâu, họ chỉ muốn mời tôi chơi chung với họ thôi mà, anh làm gì mà dữ vậy!- Cậu cong môi lên trả lời. Thật ra, cậu không muốn gây sự với hắn, vì dù sao cậu cũng muốn cảm ơn hắn đã dẫn cậu đi chơi nên không cãi bướng lại.

* Yunho's POV*

- Aishhh, trời ơi cái mỏ. Sao lại chu ra như thế, muốn giết người àh. Tin tôi cắn một phát là sứt cái mỏ không

* End Yunho's POV*

- Thôi, không nói nhiều nữa, đi chơi tiếp- Yunho kéo tay Jaejoong đi

Vậy là Yunho kép Jaejoong đi chơi tiếp, và cuối cùng, hắn kéo cậu dừng lại tại một chiếc cổng được treo cái biển "Ngôi nhà ma"

Jaejoong và Yunho mua vé xong thì bắt đầu cuộc thám hiểm ngôi nhà ma. Mục đích hắn đưa cậu đến ngôi nhà ma này cốt để cậu sợ mà...ôm hắn. Nhưng hắn không ngờ cậu...gan lì quá, chả thấy chút biểu cảm gì. Thất vọng tràn trề, nên khi ra đến cửa, hắn cứ thế mà đi.

Và Yunho không thể nào ngờ tới tình huống này. Bước ra đến cổng, Jaejoong bỗng đưng khựng lại, mặt cúi gằm xuống đất. Thấy lạ, Yunho lại gần hỏi han, nhưng cậu chẳng trả lời

- Này, Jaejoong, bị sao thế?- Yunho lo lắng, hai tay áp lên má cậu, nâng mặt cậu lên và vô cùng hốt hoảng khi thấy đôi mắt to tròn của cậu đẫm lệ

- Làm sao thế, bọ đau chỗ nào àh, đưa đây xem- Yunho hốt hoảng xem khắp người cậu

- Huhu... hức... Yunho àh... hức... ở trong đó... hức... sợ quá... hức hức... chân đi...hức... hết nổi rồi... hức hức- Jaejoong vừa mếu vừa trả lời qua tiếng nấc cục của mình

- Hả...ả....ả....ả- Yunho ngớ người trước câu trả lời của cậu rồi bật cười sặc sụa. Trời đất quỷ thần ơi, một Kim Jae Joong mà hắn biết không sợ trời, không sợ đất, cả hắn mà cậu còn không nể. Vậy mà...lại sợ mấy cái thử giả tạo này, thật là dễ thương hết biết mà.

- Vậy...là...sợ mấy... cái trong kia hả?- Cố gắng dằn tiếng cười của mình lại khi thấy Jaejoong lườm mình muốn rách cả mắt

* Gật gật*

Bỗng dưng, Jaejoong ngoác cái mỏ của mình to hơn. Cậu vừa khóc vừa đánh thùm thụp lên người hắn, vừa đánh vừa chửi:

- Cái tên họ Jung chết tiệt kia, sao lại dẫn ta vào cái đông chết tiệt ấy chứ, có biết cậu đây sợ nhât là ma không hả?

- Ủa vậy bé cưng sợ ma àh, thế mà anh đâu có biết.Thôi, nín đi anh thương, rồi anh mua kem cho ăn nhé!- Yunho vừa cười vừa ôm Jaejoong vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu. Hắn cười khi thấy Jaejoong của hắn lại trẻ con như vậy, và hắn vui vì hắn thấy được một mặt khác của Jaejoong, cái con người mà hắn yêu. Hắn tự hỏi, không biết cậu còn những biểu hiện nào khác không nữa. Thôi, để từ từ khám phá vậy.

- Không cần...hức...tôi...hức hức...không phải con nít...hức hức

- Uh, uh, không phải con nít, nín đi, ngoan, anh thương, rồi cái gì anh cũng chiều bé cưng hết á!!

- Hức...hức...vậy...hức...mua cho tôi 1 cây kem vani và sôcôla

- Hả...ả....ả....ả, sao vừa nãy mới nói không phải con nít mà, sao giờ- Yunho hơi bị...shock khi nghe Jaejoong vừa mở miệng nói thế này, đã nói ngay thế kác, thay đổi nhanh như chong chóng

- Tôi nói là tôi không phải con nít...chứ có nói tôi không thích ăn kem đâu. Mới nói tôi muốn cái gì cũng chiều tôi hết, vậy mà...- Jaejoong lại bắt đầu mếu máo

- Aishhh, ấy ấy, đừng có mếu nữa, đi mua kem ngay đây- Yunho lúng túng dỗ dành- Được rồi, ra cái ghế kia ngồi đi- Hắn chỉ tay vào chiếc ghế trống đằng kia

Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn ra chỗ đó ngồi. Một lúc sau, hắn quay trở lại với 2 cây kem trên tay. Cậu mừng rỡ nhận cây kem từ tay hắn và ăn rất chi là vui vẻ. Nhìn vẻ mặt cậu và cái cánh cậu liếm kem nhìn yêu không chịu được. Phải nói rằng hắn đã phải cực kì kiềm chế để không nhào vào hôn ngấu nghiến cái đôi môi và đùa nghịch với cái lưỡi của cậu. Bất chợt, hắn gọi cậu:

- Jaejoong

- Hửm- Chưa kịp hiểu vấn đề gì đã thấy miệng hắn quét ngang qua môi cậu. Giờ cậu mới biết môi hắn dày và ấm lắm,cậu rất thích. Lưỡi hắn càn quét qua môi cậu, lấy hết đi vị ngọt của kem mà cậu đang. Bỗng, hắn dừng lại, làm cậu cảm tháy trong lòng có chút hụt hẫng

- Kem dính miệng nên anh lau giúp em!- Hắn nham nhở nhìn cậu cười mà làm cậu đỏ cả mặt. Nhìn kĩ thì hắn cũng khá đẹp trai, manly nữa, chả bù gì với mình, xin appa và umma ra gần biển sống cho da nó nâu, nhìn nó mới man. Ai dè, nâu đâu không thấy, chỉ thấy da cậu vẫn cứ trắng như thế, mà cậu lại còn bị cảm nắng nữa, đau đầu hết sức. Cuối cùng, nản, để vậy cho thiên hạ thèm chơi.

- Ya, kem dính thì lấy khăn lau, mắc dì phải xài bằng miệng- Cậu đỏ mặt cãi lại, cố ý che đi cái khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình.

- Thích !- Hắn cười hì hì- Thôi, mình đi chơi tiếp đi- nói rồi, hắn kéo cậu đi tiếp

Đi được một lúc, hắn thấy cậu cứ đứng trước cái quầy trò chơi bắn súng.

- Yunho, Yunho, lấy dùm tôi cái con heo Boo kia đi, nó dễ thương quá!!!- Cậu giật giật vạt áo của Yunho

- Thích con heo đó hả?- Hắn hỏi lại cậu

* Gật gật*, vẫn đang nhìn chằm chằm về cái con heo đó

- Uh, được rồi

Nói xong, hắn tham gia trò chơi "bắn súng giành heo boo". Phải công nhện hắn bắn rất giỏi, chả thua gì mấy tay thiện xạ. Và cũng không khó khăn gì để hắn có thể lấy được con heo đó.

Khi có con heo trong tay, cậu cứ ôm nó quay vòng vòng làm hắn phải phì cười khi lại thấy cái tính ngây thơ của cậu. Hắn không ngờ một con người hay trả treo lại hắn, chả xem lời nói của hắn chả có kí lô trọng lượng nào, hay con người hay chọc phá mấy cô tiểu thư kia. Mà bây giờ thay vào đó là một con người rất trẻ con và cực kì dễ thương.

9 PM

Chiếc xe đỗ lại trong khuôn viên của biệt thự "Picture of you". Cả ngày đi chơi thấm mệt, cậu ngủ thiếp lúc nào không hay. Dừng xe lại, Yunho nhẹ nhàng vòng sang bên kia, mở cửa xe rồi từ từ bế cậu vào nhà. Mọi người nhìn thấy định chạy lại giúp hắn thì hắn lắc đầu, mọi người đành lui ra để hắn bế cậu vào phòng.

Đặt nhẹ nhàng cậu lên tấm nệm, vén vài sợi tóc tơ đang rũ xuống, hắn hôn nhẹ lên cái má phúng phính thơm mùi sữa của cậu. Hắn đứng đó, ngắm nhìn cậu ngủ rất lâu và hắn có cảm tưởng như mình đang ngắm một thiên thần. Kép chăn lên đắp cho cậu, hắn nhẹ nhàng đặt con heo boo bên cãnh cậu rồi nhẹ nhàng bước ra để thiên thần của hắn được ngủ.

Thượng đế' wife: * cười nham nhở* Hề hề, vậy là chúng nó đã tiến thêm một bước nữa rồi, hay quá công công ơi. Chả bõ công chúng ta theo dõi...mờ cả con mắt. Công công đâu, triệu tập FC Yunjae lại cho ta, hum nay ăn mừng một bữa, đánh dấu sự tiến bộ...như rùa của cặp đôi này

FC Yunjae: Hurrrraaaaaa

End chap 4

Chap 5

Part 1

Sân bay Seoul

- Alô, huyng hả? Em đây, đứa em bé bỏng của huyng đây . Em đã về Hàn rồi, đang ở sân bay. Ừ, khoảng 1 tiếng nữa là em sẽ về đến nhà. Vậy ha, em cúp máy đây!!!

CỘP

Vậy là sân bay Seoul ngày hôm đó bỗng dưng xuất hiện một "vật thể" cực kì lạ. Mà phải nói rằng cái "vật thể" này lãng tử đến chết người. Bước ra bây giờ là một người con trai với mái tóc được hất sang một bên, trông rất chi là bay bổng. Cái con người được coi là "vật thể lạ" này bước ra cổng sân bay, vừa đi vừa nháy mắt liên tục, cơ hồ như không biết đau mắt là gì. " Vật thể lạ" vừa đeo mắt kính vừa...nháy mắt mà hàng tá em nhìn gián tiếp qua cặp mắt kính râm mà máu mũi ở đâu cứ phun ra phì phì, ngất lên ngất xuống, chết như ngả rạ. nhìn nháy mắt thôi mà đã như vậy, "vật thể" còn khuyến mãi cho mấy em thêm nụ cười chết người. Thôi rồi, phải nói rằng em nào em nấy người cứ nhũn như con chi chi, máu mũi cứ thi nhau mà phun không ngớt, thây các em cứ chồng chất lên nhau chả khác gì xác giặc. Mà cái sức công phá của "vật thể" đâu dừng lại ở các nàng, các lão bà bà cũng chịu ảnh hưởng bởi cái "cơn cuồng phong" này. Họ nhìn thấy mấy cái nháy mắt, mấy cái nụ cười mà trong lòng cảm thấy rạo rực, người hừng hực khí thế, cảm tưởng như trẻ lại cả chục tuổi, định bụng về bỏ chồng già để theo zai (cái này em làm hơi quá!)

Và"vật thể" đó đi đến đâu là người người chết đến đó, chả khác gì quân Mông Cổ ấy chả ai xa lạ, đó chính là Park đại gia- Park Yoochun. Park đại gia đi rồi, để lại cho sân bay một tổn thất nặng nề. Cái sân bay bây giờ đã biến thành " máu miếng". Nó là sự kết hợp hài hòa của "nước miếng" và "máu" của các nàng, gọi là biển "máu miếng". Chậc, hết biết!!

Tóm tắt sơ qua cái tiểu sử oai hùng của Park đại gia cho mọi người hiểu rõ

Tên: Park Yoochun

Tuổi : 20

Thân thế: con trai của tập đoàn điện tử Begin nổi tiếng bên Mỹ

Quen biết: Nhiều, nhiều lắm, chủ yếu là những em chân dài tới nách, da trắng, thân hình chữ S, đặc biệt thích ai có vòng ba... cỡ bự( và đó là nguyên do Yoochun đổ bé Su ngay khi nhìn thấy); là em của Yunho.Chắc mọi người théc méc vì sao Yunho và Yoochun là anh em mà họ khác nhau phải ko?. Vâng, thật ra là Yoochun được ông bà Jung nhận nuôi từ tấm bé. Mẹ của Yoochun và cha của Yunho có quan hệ mật thiết với nhau. Nhưng vì lúc đó mẹ của Yoochun quá nghèo, ko thể nuôi Yoochun nên ông Jung đã nhận nuôi . Vâng, vậy là Yoochun sống cùng với Yunho và bà Jung từ nhỏ nên dù là anh em hem nhưng họ lại khác nhau. Vậy là hắn được sống trong một môi trường rất chi là... ( Trời ơi, ông cha ta nói "Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở" cấm có sai bao giờ. Chọn chơi với ai không chọn, ở đâu ko ở, lại chon ngay cái ổ dê chúa ấy, thử hỏi, ở gần cái con dê ấy mà không ít nhiều thành dê tôi đi đầu xuống đất)

Quả đúng như thế. Ở gần Yunho, Yoochun học được rất nhiều điều "thú vị" từ huyng mình. Và dần dần, Yoochun đã vượt qua mặt cả Yunho với mức độ dê chúa. Mỗi năm, dòng tộc Jung tổ chức buổi sát hạnh về mức độ "dê" của từng người. Và phải nói rằng, tài tán gái và dê vô độ của Yoochun là không ai sánh bằng. Nhiều lúc dòng tộc Jung còn phải tự thú nhận rằng " Cái máu dê nó là bản năng của thằng Chun rồi!". Câu châm ngôn bất hủ của Yoochun là: " Ở đâu có người đẹp, ở đó có hắn". Điển hình tiên tiến của câu nói đó chính là không một ngôi trường nào, không một cô gái đẹp nào thoát khỏi Park yoochun. Vì quá hoảng với cái tài sát gái của con mình mà ông Jung ( sau này cả ông Park- bố ruột Yoochun) đã phải chuyển con mình ko biết bao nhiêu là trường. Và chỉ vỏn vẹn trong phòng hai tháng là chuyển đi, để lại cho ngôi trường đó tổn thất nặng nề không thể tả. Trường đã như thế, mấy cái quán bar thì... khỏi nói, nhẵn mặt luôn rồi!

***

5 tiếng sau, tại biệt thự Picture of you

- Hello, em đến rồi nè, khỏe không huyng, nhớ huyng quá cơ?- Yoochun lại gần Yunho ôm hôn thắm thiết

- Khiếp, tránh xa tao ra cái thằng dê chúa này, tao không phải mấy em chân dài của mày- Yunho vừa nói vừa đẩy mặt Yoochun ra

- Hu hu hu hu hu, sao huyng nỡ xua đuổi đứa em trai bé bỏng, đáng yêu này chứ. 3 năm rồi không gặp huyng, nhớ quá!!- Yoochun giả vờ nhăn nhó ôm chân Yunho

- YA, cái thằng này, mày có tránh ra không. Tao đạp một phát là mày tối nay ngủ với muỗi ngoài vườn đấy!!!

- Ấy đừng, huyng đừng làm thế với em.Huyng không thương em thì huyng cũng phải thương cái sắc đẹp "chuẩn không cần chỉnh" của em chứ. Huyng nỡ lòng nào....- Mắt Yoochun chớp chớp

- Aishhh, 3 năm không gặp mày, mày điên tợn hơn tao tưởng. Đứng dậy coi, cho tao hỏi chuyện- Yunho nói

Thôi không giỡn nữa, Yoochun đứng dậy, ra cái ghế sofa ngồi

- Nào, mời Jung thiếu gia hỏi!- Yoochun vừa nói vừa nháy mắt với Yunho làm cho hắn suýt chút nữa thì nôn sạch cả đồ ăn ban sáng. Khiếp quá!!!!

- Mày về Hàn làm gì? Có âm mưu gì đen tối àh!. Mà sao bảo 1 tiếng nữa là có mặt tại nhà mà bây giờ mới ló cái mặt mốc của mày về, lại có bóng hồng nào làm mày mù cả đường về rồi àh- Yunho nhìn Yoochun với con mắt ngờ vực.

- OMG, huy...huyng... sao huyng lại nỡ nói thế với em như thế, em đau lòng lắm. Về Hàn vì quá nhớ huyng nên em về, vậy mà mày...- Yoochun ôm lấy ngực tỏ vẻ đau khổ

- Mày có tốp lại cho tao không, aishhh tao điên với mày mất thôi! Mày thương nhớ quái gì tao. Sang đây chắc chắn có dụng ý khác. Nói ngay, không tao phi mày ra cửa bây giờ!

- OK, thôi được rồi, em khai. Em về Hàn lần này là để xem huyng sinh sống ra sao để còn báo cáo lại với umma nữa. Em đến đây trễ vì còn "giúp đỡ" các em ở sân bay được một ngày rửa mắt; giúp bảo vệ gọi xe cứu thương nữa, chính vì thế giờ mới về được đến đây.Và...- Yoochun bật cười đểu giả- về kiếm em người Hàn làm người yêu. Em nghĩ kĩ rồi, ông bà ta bảo "ta về ta tắm ao ta" nên em cứ theo chủ trương ấy mà làm. Vả lại, em cũng ngán mấy em bên đó rồi, umma bảo chúng nó ko tốt- Yoochun thành thật khai báo

CỘP *Lăn long lóc*

Mọi người chắc đang thắc mắc cái "lăn long lóc" kia là cái gì phải không? Còn cái gì khác ngoài hàm dưới của yunho chứ!

- MOOOO, Yoochun, có thật mày vừa nói không? Hay trên đường đến đây mày có bị cái gì đập vào đầu không- Yunho trợn mắt lên nhìn thằng em của mình vừa tuyên thệ muốn kiếm người yêu- Nói mau, mày là thằng nào, sao dám giả mạo Yoochun!!!

- Ơ hay cái huyng này, em đã nghe lời umma, muốn "cải tà quy chánh" mà huyng nỡ nói thế àh. Em, Park yoochun này về đây là để kiếm người yêu, huyng nghe rõ chưa!. Và... vì ko muốn ở một mình tại khu biệt thự nhà họ Park, cô đơn lắm, nên em sẽ ở nhà huyng, vậy ha, vì dù gì em cũng sẽ vào trường huyng học mà. Thôi, bây giờ tao đi kiếm tình yêu đích thực của đời tao đây!!! Bye

Nói rồi, yoochun cắp đít đi chả để cho thằng anh nó nói thêm được câu nào

Nói về Park đại gia, sau khi thông báo hùng hồn làm huyng nó suýt chết, Yoochun nhà ta đi lang thang khắp Seoul tìm... gái đẹp. Chán chê, không tìm được em nào vừa mắt... cáo của mình, Yoochun thất vọng tràn trề. "Chả em nào đủ tiêu chuẩn của mình cả". Đi một hồi như kẻ vật vờ ngoài đường, cuối cùng, trời xui đất khiến thế nào mà lọt bà nó vào ngôi trường Yoochun sắp theo học- Trường đại học DongBang

Yoochun nó quanh một hồi, tặc lưỡi- Thây kệ, đằng nào cũng đã đến đây, vào thăm quan trước xem thế nào!

Thế là Yoochun vào thăm quan ngôi trường. Anh đi xem hết các dãy lớp học, các phòng thực hành, thí nghiệm, phòng ăn, và cuối cùng là...sân bóng

Khi ra đến sân bóng thì cũng là lúc đội tuyển bong đá của trường đang ra sức tập luyện chuẩn bị đi thi đấu toàn quốc. Yoochun căm chú xem họ tập luyện, và đột nhiên...

ĐÙNG (gì thế, đánh bom liều chết hả?)

Àh không, cái đó là do thượng đế phái thằng nhóc quấn tã, tay cầm cung tên xuống để gắn kết hai con người ấy mà. Nhưng không hiểu sao hôm nay thằng nhóc đó phởn chí, bắn một phát mà cứ tưởng có đánh bom.

Quấn tã:Xin lỗi mọi người, em... phởn quá!!! - *Gập đầu tạ tội*

Thôi, bỏ qua đi, zoom xem Park đại gia sau khi dính "chưởng" như thế nào.

"Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm có biết duyên gì hay không"

Trời...trời ơi, thiên thần giáng thế phải không? Tình yêu đích thực của mình kia phải không? Ôi, thiên thần của tôi, sao em lại có thể đẹp như thế chứ. Ôi, nhìn kìa, khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trắng, hai má phúng phính( nhìn muốn cắn), đôi mắt to, long lanh nhìn yêu chết đi được. Và đặc biệt... OMG, vòng ba cực kì quyến rũ. Thiên thần của lòng anh, em là người thừa tiêu chuẩn để làm người yêu tôi rồi. Park yoochun này sẽ cua được em, hãy chờ đấy.

Thế là khí lửa hừng hực trong lòng Yoochun bốc lên cùng với ý chí sắt thép "có em bằng được". Và hắn đang nghĩ cách xem tìm cách nào tiếp cận em một cách đặc biệt nhất.

Thượng đế's wife: Không cần nghĩ đâu, ta giúp cho. Chíu...íu...íu...

Yoochun đang vẩn vơ suy ngĩ thì ... từ đâu bay ra một cái vật thể đen đen từ trên trời rơi ngay chỗ của Park đại gia và...

BỐP

1s

...

2s

...

3s

...

Cái vật thể đen đen từ trên trời rơi xuống... thẳng mặt Park Yoochun không sai một mm nào. Nhìn kĩ lại là trái bong. Bóng? Bóng ư??Ở đâu ra thế???

Yoochun ôm mặt rên rỉ khi cái trái bóng vô tình hủy hoại cái gương mặt trời ban cho hắn, tài sản quý giá nhất của hắn

* Yoochun's POV*

- Trời ơi, khuôn mặt xinh đẹp của tôi, còn gì là cái khuôn mặt lãng tử giết người của mình nữa, đứa nào chơi ác thế không biết??

* End Yoochun's POV*

Người đời có câu "Trong cái rủi còn có cái may" quả thật ko hề sai trong hoàn cảnh này. Hy sinh một chút khuôn mặt này để làm quan với "người đẹp" thì cũng chả phí

Và không cần tìm cái đứa chơi ác kinh khủng ấy là ai thì "thủ phạm" tự xuất đầu lộ diện

- Anh gì ơi, anh có sao không?- Một chất giọng trong trẻo cất lên

Ngẩng mặt lên, yoochun hóa đá khi trước mặt hắn là thiên thần trong mơ mà hắn mới gặp mấy giây trước. Và trong tiềm thức, Yoohcun cứ thế mà ngồi ngắm thiên thần đang lo lắng hỏi thăm mình. Yoochun bây giờ đang lơ lửng trên mây, hồn lìa khỏi xác. Và cái linh hồn ham vui ấy sẽ không quay về nếu như không có cái lắc người cật lực của thiên thần.

- Hả? Àh, tôi không sao- Yoochun đã hoàn hồn trở lại

- Phù, may quá, thật xin lỗi anh. Tôi...tôi lỡ chân đá mạnh quá, văng trúng anh- Thiên thần thở phào nhẹ nhõm

- Uhm, tôi không sao. Àh, mà em tên gì vậy?- Yoochun đã lấy lại bản năng tán gái sắn có của mình

- Uhm, tôi tên là Junsu, Kim Junsu, còn anh?- Thiên thần mỉm cười với hắn

- À...à, Park Yoochun, cứ gọi tôi là Yoochun được rồi - Yoochun trả lời, suýt chút nữa là bị cái nụ cười thiên thần kia cho... thăng rồi. May mắn là sức chịu đựng của Yoochun khá cao

- Thật có lỗi với anh quá, không biết làm gì để xin lỗi anh đây- Junsu lo lắng, hối hận khi nỡ làm cái bản mặt đẹp trai trước mắt bị tổn thương. Nhưng cậu đâu ngờ rằng, cái câu nói "ăn năn hối lỗi" ấy của cậu đã vô tình mở đường cho một con dê già được nước làm tới. Thật, cái này gọi là "cái miệng hại cái thân" đây này!!!

- Uhm, chỉ cần...- Yoochun nở nụ cười "lừa tình" trời ban cho mình- chỉ cần em chịu đi ăn tối với tôi là được- Vừa nói, hắn đứng dậy, lấy lại phong thái đại gia chết người của mình

- Đi ăn tối với anh á?- Junsu tròn mắt hỏi

- Uhm, thì coi như cậu đi ăn với tôi thay lời xin lỗi vì đã lỡ đá trái banh kia vào mặt tôi- Yoochun tỉnh rụi đáp lại

- Nhưng...umma với appa bảo rằng không được đi ăn với người lạ, đặc biệt là những người có khuôn mặt hình con dê- Junsu ngây thơ trả lời

Yoochun đớ cả người nhưng vẫn cười giả lả đáp lại

- Nhưng chúng ta đâu phải người lạ, chúng ta có quen nhau mà. Và... bộ mặt tôi giống... dê lắm hả? (Còn hỏi sao, mình thế nào thì mình phải biết chứ)

- Không, không phải thế!- Junsu lắc tay lia lịa

- Vậy... cậu đi ăn với tôi nhé!

- Uhm, cũng được. Vậy thì tối nay sẽ mời anh một bữa ra trò để xin lỗi!- Junsu gật đầu đồng ý

- Vậy tối nay hẹn gặp nhau tại nhà hàng Rising Sun nha, hay tôi đến nhà cậu đón cậu đi luôn- yoochun mở lời, cốt muốn biết nhà "thiên thần" ở đâu

- Vậy có làm phiền anh quá không?- Junsu e dè hòi lại

- Không, không có đâu, được chở Su là niềm vinh dự của tôi mà. Mà...tôi gọi cậu là Su được ko?

- Ơ... dạ... dạ được- Junsu đỏ mặt vì đây là người đầu tiên ngoài gia đình cậu gọi cậu thân mật như vậy; mà còn là người lạ nữa chứ. Nhưng cậu lại không hề thấy khó chịu hay phiền hà gì, mặt khác cậu cảm thấy thích khi được người đó gọi cậu như vậy

*Yoochun's POV*

- OMG, "thiên thần" đỏ mặt rồi kìa! Trời ơi, sao mà dễ thương vô đối thế không biết! Ôi, hai cái má phúng phính, trắng trắng, hồng hồng (vì ngượng), nhìn mà muốn hôn, muốn cắn, muốn nựng nó quá đi mất. Sao cái con "dê" trong người mình trỗi dậy nhanh thế nhỉ?( Oh, cũng biết nữa sao?). Nhưng mà mình thề, ai mà thấy " thiên thần" của mình mà không nổi tà tâm (như mình) thì người đó là thánh sống rồi còn đâu. Ôi trời ạ, cái... cái vòng 3 kìa. Ực!Kiềm chế, kiềm chế mau, "thiên thần" sợ bỏ chạy là mất cả chì lẫn chài bây giờ

*End yoochun's POV*

Đang cố gắng kiềm chế cái " ham muốn bình dị" của mình nên không hề biết rằng Junsu đang cố gắng lay anh cật lực vì tưởng bị trúng gió.

- Yoochun, yoochun àh, anh có bị làm sao không vậy?

- Ơ.. hả..., àh, tôi không sao! Vậy đi nha, tôi sẽ đến đón Su. Nhà Su ở đâu?- yoochun hỏi, cố lấp liếm cái vẻ "chết đứng như Từ Hải vừa nãy"

- Àh, khu biệt thự " Love in the ice" ở đường 9095

- Hả, khu biệt thự "Love in the ice"? Đó chả phải là khu biệt thự của tập đoàn Tri-Angle sao? Chả lẽ cậu là...

- Uhm- Junsu gật đầu

- Ê, Junsu, làm gì mà lâu thế?- 1 tiếng gọi phát ra từ phía sân bong

- Uhm, thôi, cậu ra chơi đi, tôi sẽ đến đón cậu- Yoochun nháy mắt

- Vậy làm phiền anh quá! Chào anh!- Nói rồi Junsu bé bỏng, ngây thơ cúi chào rồi chạy ào ra sân bong, để lại đó một tên ngố đang đứng ngẩn tò te cười ngu vì đã thực hiện được kế hoạch "có em bằng được"

*Yoochun's POV*

- Hố hố, vậy là em đã chịu đi ăn tối với mình rồi. quả ko hổ danh là Park đại gia ta, cưa đâu đổ đó. Phải nói rằng, nhiều lúc mình phục mình ghê cơ. Appa, umma, con xin hứa sẽ có bằng được em về làm vợ, để ko làm mất mặt nhà họ Park là thấy "người đẹp" mà ko vào tay mình thì...uổng quá. Mang cả danh dự nhà họ Park mà thề rằng ko có được em, ta, Park yoochun sẽ đệp đầu vào...gối chết quách đi cho rồi. Appa, umma, hai người hãy đợi con rước "vợ hiền, dâu thảo" về để phụng dưỡng hai người nhá! Hố hố hố.

*End Yoochun's POV*

Vậy là Park Yoochun quay ra với cái "Hồn còn mang nặng lời thề" là "phải có được nàng" vừa đi vừa cười lái xe về biệt thự "Picture of you". Vừa bước vào đến nhà, nhìn thấy Yunho đang ngồi đọc báo, uống cà phê. Tí tởn chạy lại gọi:

- Yunho huyng àhhhhhhhh!!!!!!- Yoochun kéo dài giọng mình ra

PHỤT

Vậy là cả ngụm cà phê đang uống dở trong miệng Yunho bắn hết cả ra ngoài khi nghe thấy tiếng gọi sến rện và bộ mặt...ngu ko thể tả của thằng em một cách ko thương tiếc gì cả

- Mà...mày bị làm sao thế Yoochun?- yunho lo lắng hỏi lại

- Em có bị làm sao đâu- vẫn trưng ra cái bộ mặt ngu đó- Em yêu, em yêu rồi huyng ạ!

- Vậy hả? Uổng ngụm cà phê của tao quá- Yunho tặc lưỡi tiếc rẻ ngụm cà phê vừa bị phun ra

Yoochun chả để ý đến, chỉ đứng đó cười ngu rồi lao vào ôm chầm lấy yunho xoay vòng vòng trong phòng khiến cho Yunho phát điên

- Huyng iu àh!...* xoay vòng vòng*- Huyng iu hỡi!... * xoay vòng vòng*- Hung có biết...* xoay vòng vòng*- em vừa gặp được ai không? * xoay vòng vòng*- Thiên thần của em đó, em xuất hiện rồi, em quả là may mắn mà. Cái này người ta gọi là "Ở hiền gặp lành" nè- yoochun cứ thao thao bất tuyệt rồi xoay vòng như thế mãi, cảm tưởng ko biết đến mệt mỏi, như thể vừa được uống cả chục lon bò húc. Àh ko, cái này là trâu húc mới đúng chứ

BỐP

Yunho đến nước này thì ko tài nào chịu nổi thằng điên này nữa nên ko ngần ngại mà thoi ngay tâm điểm trên khuôn mặt của Yoochun, ko sai một ly. Thật là tội nghiệp cho cái khuôn mặt, chỉ trong vòng vỏn vẹn một buổi chiều mà lãnh đủ 2 cú như trời giáng thế kia thì còn mần ăn gì được cơ chứ

- Ya, mày có dừng lại ko hả? Sao cứ quay hoài thế, chóng mặt quá- Yunho gào vào mặt Yoochun, mưa xuân văng tùm lum

- Huyng àh, hung vừa đấm em hả?- yoochun chợt đanh giọng lại, trông hình sự vô cùng- Ôi, huyng làm em nhớ đến cú đá đã đưa em đến với thiên thần hồi chiều quá, nó cũng tương thẳng mặt em vậy đó. Nhớ quá- Yoochun mắt rưng rưng. Rồi bỗng nhiên nó quay phắt lại, chìa bản mặt thúi của nó ra và nói một câu hết sức...vô tư- Huyng, mặt em nè, đánh đi, đánh nữa đi!

Mặt Yunho tối sầm lại. Thề với trời đất rằng, hắn chưa bao giờ gặp ai có thể thay đổi xoành xoạch tâm trạng trên khuôn mặt như Yoochun. Đang "nham nhở" chuyển phắt sang "hình sự". Cầm cự chưa được mấy giây bay ngay sang khuôn mặt "rưng rưng hạnh phúc". Và giờ chễm chệ trên cái khuôn mặt mốc của thằng em mình là khuôn mặt nhăn nhở đòi Yunho tang mặt nó chỉ vì một lý do hết sức "bình thường": Em muốn nhớ lại chuyện xưa! (Ặc, cái tên này điên mất rồi). Nhiều lúc, Yunho tự cảm phục mình, sống từng ấy năm với nó mà mình không bị nhiễm virut "khùng" của thằng này, chứng tỏ hệ miễn dịch của mình cao.

Sức chịu đựng của con người có hạn, đến nước này thì không thể chịu hơn được nữa. yunho nghĩ rằng đã đến lúc mình phải "ban phước lành" cho thằng điên này nên không ngần ngại gọi ông quản gia:

- Quản gia Lee! Ông làm ơn gọi xe đưa thằng này đi khám tổng quát nhanh lên, xem có bị thương tật, thiếu hụt cái gì không để kịp thời bổ sung ( Khiếp, em ổng mà ổng cứ coi nó như là bản hợp đồng làm ăn không bằng, thiếu thì bổ sung). Àh, nhớ dẫn nó đến bệnh viện não, khoa thần kinh. Cái này đặc biệt lưu tâm nhé. Cố gắng nhờ người ta chữa trị. Còn nếu không được, thẳng đường đưa nó vô trại điên luôn, không cần phải hỏi lại

- Óa... óa...óa...huyng àh, đừng đưa em đi mà! Em mà đi thì ai chăm sóc appa, umma đây. Họ sẽ rất buồn, sẽ khóc rất nhiều vì mất đi một đứa trẻ vừa đáng yêu, vừa dễ thương như em đấy* mắt rưng rưng*- Yoochun vừa nói + vừa khóc + vừa mếu + vừa ôm chân ông anh mình mà kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết, nghe rất thê lương- hơn nữa, huyng mà đưa em đi thì tối nay ai gặp được Su của người ta nữa chứ! Nếu ko được gặp Su, em sẽ nguyển rủa huyng suốt đời!!!

Ric: Ớ, Su của lão hồi nào hả? Nhận vơ nhanh thế nhể!!

Chun: Ối giời ơi, khéo lo, đằng nào mà chả về tay ta mà mi cứ phải nói. Hố hố hố, làm sao mà cưỡng lại được vẻ đẹp trai "chết ruồi",àh nhầm "chết người" của ta chứ

Ric: Tội lỗi thật, tự tin đến thế là cùng. Thôi, mặc xác ông, tôi đi đây, đứng đó tự kỉ một mình đi.

Có thể nói bây giờ trong phòng khách có một cảnh tượng hết sức thú vị. Một người thì cứ ôm ghì lấy chân người kia, gào rú, khóc như mưa để mong người kia đừng tống mình vào trại. Còn người kia vừa đi, vừa cố gắng đẩy cái thây đang ôm ghì chân mình. Nếu để ai nhìn thấy cái cảnh tượng này thì thật là...mất mặt quá thể.

- Ya, được rồi, ko đưa mày đi nữa, được chưa! Bỏ ra coi, ôm hoài thế!-Yunho gắt

- Hố hố, em biết mà! Em biết huyng thương em nhứt mà, ko nỡ đày em đi đâu đúng không?

Nói xong, Yoochun phi thẳng lên lầu, để lại cho yunho một...đống khói ngửi cho "bổ phổi"

Phòng Yoochun

Vừa bước vào phòng là quăng thẳng cả đống đồ lên giường, lôi cái laptop ra ngồi... viết thư tâm sự với umma về ngày đầu tiên ở Hàn

Umma thương mến,

Pé Chunnie của umma đã đáp xuống Hàn Quốc roài. Pé Chunnie ngoang nhắm nhè, đến Hàng Quốc là vìa thẳng nhà Yunho huyng luông đóa. Umma thấy Chunnie cóa ngoang không? ^^

Àh mà umma nè, mai là ngày Chunnie bắc đầu đi học tại trường của Yunho huyng đóa. Umma hứa sẻ không "cua" giáo viêng nữa đâu, vì coang đã tiềm được tiềng yêu của mình rồi. Dễ thươn vô đối luoan. Umma trờ nhé, con sẽ đưa "làng" về trình diệng umma, coan dâu tươn lai đấy ạ. Hố hố hố

Thoi, coan đi chuẩng bị đây. Tối nai coan đi ăn với "làng" nè, phải tương tương một chút. Bye bye umma!!! Hun umma ngàng cái. Chụtttttttttt

Pé cưng của umma

Chunnie

Umma: Ơ thằng nào viết mà sai chính tả từa lưa thế này nhỉ, đọc chả hiểu gì cả!!!

Àh vâng, chắc các bạn cũng đoán ra được là cái bức thư đầy lỗi chính tả, sai be bét này là của ai rồi chứ! Vâng, chính là Park đại gia nhà mềnh đấy ạ. Sở dĩ sai tè le như thế là do Yoochun viết bằng tiếng Hàn. Mà Yoochun được sống và dạy dỗ ở Mỹ, chỉ giỏi tiếng Anh, tiếng Hàn nói thì được, viết thì... minh chứng trên đó. Thật khổ thân cho người đọc cái bức thư này, đau hết cả mắt, nhức hết cả đầu, vận dụng toàn bộ công lực thì may ra hiểu được chút ít.

11h tại biệt thự Picture of you

Hiện tại bây giờ Yoochun rất chi là...quởn + phởn vì đã có một buổi tối hết sức lãng mạn với Junsu. Vì quá quởn + phởn mà thấy mình phởn một mình thì hơi buồn nên quyết định tìm ai đó quởn chung. Chính vì thế Yoochun không ngần ngại mà lao thẳng vào phòng của Yunho, nơi được mệnh danh là "vùng đất cấm" ( Yunho không để cho ai vào phòng mình trừ người quản gia chuyên lo phục vụ và dọn dẹp, còn ngoài ra ai mà vào mà không có sự đồng ý thì chỉ có việc...). Vậy mà yoochun nhà ta vì quá quởn + phởn nên quên mất điều ấy, cứ lao xồng xộc vào trong, đánh thức giấc nồng của Yunho để kêu gọi đồng bào dậy quởn với mình

- Huyng, huyng àh, dậy, dậy nghe em nói cái này nè!- Yoochun nhảy phóc lên giường, nơi Yunho đang chìm trong giấc mơ... àh ờ, nói chung là không được trong sáng cho lắm

BỐP - Yunho dung cặp chân siêu mẫu của mình tặng một cước cho thằng em mình "trở về với đất mẹ" một cách không thương tiếc.

- YA, thằng điên, đêm hôm khuya khoắt không ngủ mò sang đây phá đám tao là sao? Phá lúc nào không phá, cứ nhè ngay lúc cao trào mà nhào vô! Mày đi chơi về thì về phòng ngủ, sang đây làm gì hả?- Yunho tức tối nạt lại. Thông cảm đi, đặt trong hoàn cảnh này mà không tức mới lạ. Từ lâu, hắn đã muốn cùng Joongie iu quí abc xyz mà không được. Nay được Joongie cho phép trong mơ (cho hồi nào nhỉ?) thì lại bị thằng chết tiệt này phá ngang. Lúc này phải nói rằng, nếu giết người mà không ở tù, người đầu tiên hắn giết chính là Park yoochun

- Hề, hề, huyng làm gì mà nóng thế! Oa, huyng ơi, em hạnh phúc lắm nhé!. Hôm nay em cùng Junsu...bla...bla...bla- Yoochun cứ ba hoa suốt nhưng không có cái gì ở trong đầu của Yunho cả

- Vậy thôi hả?- Yunho hỏi lại- Chỉ có mỗi cái chuyện hẹn hò của mày mà mày dựng đầu anh mày dậy nghe mày càm ràm mấy câu nhảm nhí này thôi sao?- Yunho vừa nói, vừa chưng ra một nụ cười khiến Yoochun đang bơi trong biển hạnh phúc mà cũng phải ngoi lên, lạnh hết cả sống lưng, linh tính cho hay sắp có một cuộc thảm sát

BỐP

....

BINH

....

CHÁT

....

RẦM

- Thằng quỷ, tao đã cấm không được vào phòng nếu chưa được cho phép rồi cơ mà. Đã thế mày còn phá giấc ngủ của huyng mày bằng cái chuyện tào lào. Đi về phòng ngay, còn phá tao lúc đang ngủ và vào phòng tự tiện nữa là ra đường đi móc bọc nghe chưa! Về ngủ đi, mai còn đến trường.

Nói xong, Yunho xách cổ Yoochun thảy ra ngoài, đóng sầm cửa lại rồi chui vô chăn ngủ tiếp

Sáng hôm sau

Nhiệm vụ của ôsin Kim Jae Joong suốt những tháng ngày vừa qua không chỉ là làm mấy việc trong nhà mà còn kiêm luôn chức vụ cao cả là mỗi buổi sáng phải gọi cậu chủ Jung dậy. Thực ra ngày xưa việc đó là của bác Lee, nhưng bây giờ già cả rồi, tim không còn khoẻ nữa, làm sao chịu được hằng ngày cứ gọi dậy là bị doạ là cho nghỉ việc, lại them bệnh cao huyết áp, sống làm sao mà thọ được cơ chứ. Nhưng từ ngày Jae joong nhận chức, thì thấy bác Lee cứ phơi phới, cơ độ phải sống thêm được cả chục năm chứ ít gì. Đúng là tổ tiên đã phù hộ độ chì cho bác không phải gặp họ hang sớm, thật còn gì vui hơn chứ.

Nhưng cũng từ ngày đó. Không có ngày nào là không có chiến tranh xảy ra, thường xuyên như mọi người ăn cơm hằng ngày vậy. Nhẹ nhàng thì bươu đầu, mẻ trán, nặng thì... Ric không dám nói. Và cũng có lần cậu gọi dậy mà hắn không chịu dậy, còn giở trò nên cậu cho hắn nằm luôn, chuyển từ giường hắn sang...giường ở bệnh viện nằm dưỡng thương. Lúc đầu mọi người ai ai cũng hãi, lo lắng cho số phận của cậu, nhưng về sau thì họ mặc kệ, cứ coi như chuyện thường ở phố huyện, chả còn ai để ý nữa.

Bước xuống phòng ăn với khuôn mặt xước xát đôi chút là do trong lúc Jae Joong gọi không chịu dậy, lại còn kéo cậu vào lòng sờ sờ mó mó. Tức quá nên cậu đã thẳng chân đạp hắn xuống giường. Nhưng xét về mức độ những lần trước, như thế là còn nhẹ chán.

Yoochun đang ngồi ăn trong phòng, cũng hơi ngỡ ngàng khi thấy Jae Joong

- Ai vậy huyng? - Yoochun ngơ ngác hỏi

- Yoochun, đây là Jae joong, ôsin của huyng. Jae Joong, đây là Yoochun, em tôi. Nó về từ hôm qua, nhưng do mải mê... "tìm vợ" nên cậu không gặp

- Xin chào, em là Park Yoochun, người em cực kì đáng yêu, dễ thương của yunho huyng. Từ nay em dẽ ở đây, mong huyng giúp đỡ

- Xin chào, tôi là Kim Jae Joong, căm thù tên khốn họ Jung, mong được giúp đỡ- Jae Joong bắt tay Yoochun, lườm muốn rách mắt sang chỗ Yunho đang ngồi- Thôi, hai anh em ngồi nói chuyện đi, tôi đi trước

- Ơ, đợi đã Jae Joong- Yunho toan chạy theo nhưng bị Yoochun giật ngược lại

- Gì thế?- Yunho nạt

Mặt Yoochun bây giờ tự nhiên nham nhở đến kì lạ- huyng, huyng yêu huyng ấy àh! Ô hô hô, chuyện động trời, Jung Yunho biết yêu kìa! Há há há!- Tiếp sau đó là cả một tràng cười man rợ

CỐP

- Á, đau! Sao huyng kí đầu em!Oa, ứ chịu đâu, huyng đánh em, em về méc umma nè- Yoochun ôm đầu nằm lăn lộn dưới đất ăn vạ. Yunho phát bực với thằng em này nhưng chả buồn nói nữa, toan bỏ đi thì nó lại lồm cồm bò dậy nhiều chuyện

- Huyng, nói em nghe tiến triển đến đâu rồi!- Yoochun khấp khởi nhìn Yunho như con nít nhìn người lớn cho kẹo

Và cũng không hiểu sao mà hắn lại ngồi "trút bầu tâm sự" với nó.

- Chưa, chưa làm được gì cả. Huyng mày mới chỉ ôm, hôn, tắm chung, thấy thân thể người ta chứ chưa sơ múi được gì cả!- Yunho lắc đầu chán nản(Ặc, như vậy mà chưa có gì ư? Thế theo oppa, như thế nào mới là có gì chứ)

Nghe xong, Yoochun cũng phải sợ cái "chưa có gì" của huyng nó. Theo như kể thì chỉ còn thiếu cái vụ... thôi. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ vã ra như tắm.Lạy Chúa xá tội cho những đứa con tội lỗi

- Thôi, ăn nhanh lên huyng đưa đến trường nhập học.

End part 1

----------------------------

Part 2

Yunho's POV

Ôi trời, mùi hương vani trên người cậu ấy cứ xộc thẳng vào mũi mình. Aishhhh, sao lại quyến rũ như thế cơ chứ, lại còn chủ động dựa vào mình nữa chứ, định thử sức chịu đựng của mình chắc. Nếu cậu đinh thử thì cậu thắng rồi đấy, sức chịu đựng của tôi đã bị mùi hương của cậu làm cho nó nổ tung rồi.

Chả còn suy nghĩ được gì nữa, tôi quay người Jae Joong lại mà ngầu nghiến cái đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm ấy.

Part 2

Tại trường DongBang

- Các em, hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới. Em vào đây, Yoochun

- Chào mọi người, tôi tên là Park Yoochun, mới từ Mỹ chuyển về nên còn nhiều điều không biết, mong mọi người giúp đỡ- Yoochun nở một nụ cười sát thủ

PHỤT

RẦM

RẦM

Một chuỗi những âm thanh sống động được vang lên sau nụ cười đó. Nhìn lại thì tất thảy học sinh nữ + GV chủ nhiệm bị ăn chưởng của Yoochun nên đang ngồi an toạ trên ghế, tất thảy chuyển hộ khẩu xuống dưới đất nằm sải lai cạnh.... vũng máu

Hãnh diện về "thành quả" của mình trong ngày ra mắt đầu tiên, Yoochun thản nhiên bước xuống bàn cuối, nơi có một người chả thèm ngẩng mặt lên nhìn lấy một phút, chỉ cắm đầu vào cái PSP trên tay. Mỉm cười đểu giả khi thấy thiên thần đang chơi say sưa, yoochun giả bộ không biết đó là Junsu, sấn tới làm quen

- Chào, tôi là Park Yoochun, từ hôm nay sẽ học tại lớp này, mong bạn giúp đỡ!

Lúc này "thiên thần" mới rời mắt khỏi cái PSP tr6en tay, ngẩng mặt lên, nhìn với ành mắt tưởng UFO đổ bộ

- Yoochun, là anh sao? Oa, thật không ngờ là chúng ta học cùng lớp đó- Junsu hồ hởi nắm tay Yoochun như người thân từ xa mới trở về

- Ô, tôi cũng không ngờ đấy!- Yoochun tỏ vẻ ngạc nhiên

Ric: xạo vừa thôi oppa, làm như tình cờ lắm vậy. Chả biết ai sáng nay cứ mè nheo suốt dọc đường từ nhà đến trường, năn nỉ gãy lưỡi mới biết được Junsu ngây thơ học lớp nào sao. Xét theo tuổi trong đó, chắc oppa già nhất đấy!

Yoochun: Chê ta già không sao, miễn sao Junsu bé bỏng không chê ta là được.Hố hố

- Vậy từ nay chúng ta học cùng lớp rồi, giúp đỡ nhé, Susu!- Mìm cười chết người

Junsu ngượng ngùng quay đi khi nghe Yoochun gọi thân mật như vậy, mới chỉ biết nhau từ hôm qua thôi nhưng cậu có cảm giác thích yoochun gọi cậu như vậy. 2 cái má ửng hồng, phúng phính thơm mùi sữa làm cho cái tên de già ngồi bên cạnh ngồi nuốt khan, kiềm chế không bay vào mà cắn cái má búng ra sữa ấy. Ngày sẽ dai lắm đây, cố găng kiềm chế nhé!!!!

Thôi, tạm gác cái couple đó qua một bên, sang xem Jae Joong oppa thế nào đã

Ric: Đâu rồi ta, lớp của oppa Jae nằm đâu kà. Sao cái trường gì mà vừa rộng vừa lằng nhằng thế này cơ chứ. A, đây rồi, tìm thấy rồi

*Ngó vào lớp*

Nhốn nháo, hỗn loạn, um sùm. Đó là tất cả những gì có thể tả được cái khung cảnh của lớp học này. Nhìn cái lớp chả khác gì cái chợ trời, có khi còn hỗn loạn hơn. Hôm nay cũng như mọi ngày, Jae Joong vẫn cải trang để đến trường, hí hửng bước vào cái động quỷ của mình.

Tại sao lớp này đựơc gọi là động quỷ ư? Theo thống kê từ lúc thành lập đến giờ, chỉ số thương tật và tổn hại tài sản của trường tỉ lệ thuận với ngày cái lớp này xuất hiện. Bất cứ giáo viên nào nhìn không ưa mắt họ là y như ra, sống không qua khỏi mùa Trung thu này luôn. Có thể ví cuộc sống của họ khi bị nhắm đến sẽ sống trong khủng hoảng trầm trọng như khi người Việt Nam sống trong nạn đói năm 45. Giáo viên nào mà biết mình bị nhắm, cứ bước vào lớp chả khác gì bước vào địa ngục trần gian đầy khổ ải, còn khổ hơn cả Đường tăng đi lấy chân kinh vậy.

Và hai vị giáo viên được ưu ái, quan tâm và chăm sóc chình là giáo viên dạy mĩ thuật Suny và Lee So Man, giáo viên dạy môn Kinh tế. Hai con người này có quan hệ chú cháu, một thì cứ õng à õng ẹo, ưỡn qua ưỡn lại, cứ đưa cặp ngực cả tấn silicon mà dẹo, lại còn cạ ngực vào người Han Kyung, bị HeeChul làm cho mấy trận thừa sống thiếu chết mà vẫn không tởn. Cô Kim này rất tự tin vào thân hình của mình " Cô là một tác phẩm nghệ thuật đáng giá và tuyệt diệu nhất của cả nhân loại, còn hơn cả cái bà tượng gì gì đó bị cụt cả hai tay ấy nhỉ????( Trời ạ, dạy Mỹ thuật mà ko biết thì biết cái gì chứ). Chính vì vậy, đừng để phí tác phẩm này, hãy biết tận dụng nó. Các em có nhiệm vụ là phải lột tả được hết sắc đẹp này của cô"

Thế là cả lớp "vâng lời cô giáo bảo" phô diễn hết tài năng của mình. Và vị giáo viên silicon nay qua bút vẽ của các nhà kinh doanh tương lai hết sức phong phú và đa dạng. Eun Huyk nhìn cô rồi cắm đầu vẽ dựa trên bản đồ của sự lên xuống giá cổ phiếu. Hee Chul thì dựa vào sự đi lên của giá vàng mà vẽ. Còn Jae Joong, không hiểu sao nhìn thấy cô Kim, cậu lại nghĩ đến tình trạng lạm phát hiện nay. Thế đấy, mỗi người một ý tưởng, một cách nghĩ khác nhau về vẻ đẹp "tuyệt vời" của giáo viên mà tha hồ trổ tài "em là hoạ sĩ". Tiếc là trường này không tổ chức cuộc thi vẽ, chứ nếu không tất cả giải thưởng đếu quy về lớp GE-2* này hết rồi.

*Ở trường DonngBang mỗi khoa có nhiều lớp, được gọi tên khác nhau. Lớp đứng đầu của trường này là GE-1, lớp của yunho. Còn đứng thứ hai là GE-2, của Jaejoong.

Phải nói rằng, lắm lúc nghe bà cô này tự sướng, cả bọn ói cả mật xanh mật vàng. Không chỉ có cô silicon là thích tự sướng đâu mà cả lão Lee dạy Kinh tế cũng thuộc hàng top thích tự kỉ đấy. Cụ thể như: "Các em phải biết trân trọng người tài, đặc biệt là tôi đây, một nhân tài đang chờ ngày "khai quật"( Trời ạ, "khai quật" ông lên để ngắm àh!!!!)

Hai vị giáo viên này quá tự tin nên tập thể lớp rất "quý trọng", luôn dành nhiều "ưu ái" cho họ. Buồn buồn thì bắt giun, dế, gián... nói túm lại là cứ con nào nhìn ghê ghê là chơi tuốt, bỏ vô túi áo, váy hoặc lên đầu họ, nhìn họ nhảy sạp quanh lớp, gọi là giúp vui cho thiên hạ.Không thích trong lớp, họ mở rộng phạm vi diễu hành ra toàn trường. Có lần cả bọn giắt giấy vệ sinh vào cạp quần của họ rồi làm thành một dây dài đằng sau. Vậy là hai chú cháu cứ thế mà show hang quanh trường. Rồi có lần cả bọn lót lá thơm xuống dưới ghế ngồi. Vậy là được trận "thả bom" mệt nghỉ, không có cách gì dừng được. Còn cca3 lớp thì cười bể cả bụng, nằm ôm nhau mà cười, không tài nào dừng lại được.

Nặng nề nhất là cái vụ scandal mối quan hệ bất chính giữa hai con người này. Đường đường là quan hệ chú cháu, nhưng một lần cả bọn đi chơi, bắt gặp hai người này kéo nhau vào khách sạn. Thế là cả bọn chụp ảnh lại, mang post lên cho toàn trường thấy. sau vụ đó, lão Lee phải nghỉ phép một tháng để trấn tĩnh tinh thần. Còn bà cô kia, do quá shock vì chuyện bí mật của mình bị mang ra cho cả trường xem nên...điên luôn, đưa thẳng vào khoa thần kinh chữa trị( Lớp này đúng đỉnh)

- Ê, Jae Joong, vào đây!!- tiếng HeeChul vang lên

- Sao thế?

- Nè, nhà trường tổ chức cho mọi người đi du lịch đó, nghe nói là lần này du lịch trên đảo nhân cực đẹp nhé!!!

- Vậy hả?

- Ừh, nghe đâu lần này có cả hai nhân vật lần trước tụi mình làm cho thần kinh bất ổn định cũng đi nữa đó. Nghe đâu được đi du lịch là thần kinh cũng khỏi!!!( Kinh khủng thật)

- Ồ, họ cũng đi sao, chữa được bệnh điên hết rồi àh, nhanh vậy! Lần này tụi mình lại có trò vui để xem

Cả bọn nhìn nhau cười nham hiểm. Và bỗng chốc có hai con người lạnh hết cả sống lưng, da gà nổi lên rần rần mà không hiều nguyên do là ở đâu.

Buổi tối hôm trước ki đi du lịch

- Sắp được đi du lịch với lớp rồi, vui ghê!!!- Jaejoong vừa soạn đồ vừa huýt sáo rất phấn khởi.

*Yunho's POV*

Tôi bước vào phòng và hiện diện trong phòng bây giờ là một con heo ngố đang nhảy tưng tưng, tí ta tí tửng sắp xếp hành lí

cho buổi du lịch ngày mai

- Jae Joong, qua sắp xếp hành lí cho tôi- Tôi nói

- Anh có bị què quặt hay thương tật gì đâu mà phải sai tôi, culi của anh chắc- Jae joong tức tối vặc lại

- Thế tôi hỏi cậu, cậu làm chức vụ gì trong nhà tôi vậy?

- Ờ thì...

- Sang làm nhanh lên, lề mề quá!- Tôi gắt

Jae joong tức tối sang phòng tôi. Lạ thật, tôi rất ghét người lạ vào phòng mình nhưng không hiểu sao Jaejoong lại ra vào tự do. Khiếp thật, người nhìn bé thế mà giậm chân ầm ầm muốn sập nhà, mặt thì xụ ra, hai má phồng lên, nhìn ghét quá. Thật chỉ muốn bay vào cắn cho mấy phát

- Nè, sao tôi thấy cậu hứng thú với chuyến đi này thế? Nhà cậu đâu có nghèo gì(giàu sụ là đằng khác), vậy mà không cho đi du lịch àh!

- Uhm, nếu nói có thì chả đúng, còn nói sai thì chả ai tin. Đ1ung là tôi có được đi sang Anh một lần nhưng có được đi chơi đâu. Cứ tưởng đi thì được tự do, không bị tù túng như ở nhà, ai dè... appa tôi cứ khóc rống lên, ôm chân tôi bắt ở nhà "Ối giời ơi con ơi, con có thương appa thì con ở nhà dùm. Nếu có mệnh hề gì với con, chắc appa không sống nổi quá". Tưởng thật, tôi ở nhà. Lớn lên chút nữa, tôi cũng được đi đến Pháp chơi, đang chuẩn bị đi thì ông lại gào lên như cũ. Tôi cãi là lớn rồi, không cần lo thì ông lại rú "Chính vì mày lớn rồi nên appa mày mới sợ. Mày có thương appa, thương cái gia sản nhà này thì mày đừng ra ngoài. Mày mà ra ngoài thì thể nào cũng có ôí đứa chết, vài chục vụ tai nạn xảy ra. Appa không kham nổi đâu!". Vậy là tôi thà ở nhà còn hơn, chứ đi du lịch cứ như ở nhà chứ đi làm gì cho mệt, nhìn ở ngoài chỉ thêm tủi thân- Jaejoong kể lể rất tâm trạng- Nhưng lần này được đi với lớp, không có lão già lắm chuyện ấy đi theo, không còn tiếng gào rú, hạnh phúc thế còn gì- Jaejoong cứ vừa kể vừa diễn tả hết sức sinh đông làm tôi phì cười, dễ thương hết biết

*End Yunho's Pov*

Thật ra không chỉ có Jaejoong háo hứa đâu, còn có một người nữa mà không ai ngờ tới. Đó chính là Park Yoochun. Thử hỏi xem làm sao mà lại háo hức thế nhé

Ric(thử micro): Alố...alồ...một...hai...ba...má. Ok, tốt. Àh hèm, cho em hỏi một vài câu nha oppa. Tại sao oppa lại có hứng thú với chuyến du lịch này thế, lại còn chuẩn bị chu đáo nữa chứ. Quần áo phẳng phiu, xếp gọn gàng. Ý, có sách nửa kìa. Sách gì thế nhỉ? * tò mò tò mò, tiến lại gần xem*. "Những cách để chinh phục uke"; " LÀm tình như thế nào để không gây "tổn thất" cho uke". Á Á Á, ôi má ơi, sách gì thế này. *Khóc ròng*. Zời ơi, em còn nhỏ dại mà, sao lại để em thấy mấy thứ này chứ! Ya, oppa lấy đâu ra thế?

Yoochun: *ngây thơ*: mua

Ric: Oppa mua mấy thứ này để làm gì?

Yoochun: Ơ, con bé này hỏi lại nhỉ, thì để thực hành chứ làm cái gì nữa? *vẫn tiếp tục ngây thơ*

Ric: Chả lẽ với....

Yoochun: Chứ còn gì nữa hôô hô hô

Ric: Nhưng con nhà người ta còn ngây thơ mà, làm hư sớm thế!

Yoochun: Xời, lo gì. Đằng nào mà chả phải biết, trước sau gì cũng thế. Thôi cứ biết trước đi cho nó tốt, đỡ bỡ ngỡ

Ric*quay ngoắt 180* :tốt, như thế là rất tốt, phải có chí như oppa thế mới tốt. Đỡ phải để mọi người chờ dài cổ. Hố hố hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro