Chap 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xửa xưa ơi là xưa, xưa mà từ thuở sơ khai tới giờ, là thế kỉ 21 công nghệ hiện đại nhưng chưa từng ai bít đến đến một nơi gọi là Thế Giới của các Tinh Linh - nơi sinh sống của những chủ nhân cai quản các nguyên tố, những người ở đây nghĩ rằng con người rất nguy hiểm vì vậy chưa từng ai dám phá lệ xuống thế giới loài người NHƯNG vào thời điểm này lần đầu tiên có một cô gái dám phá lệ bước xuống thế giới loài người mà ko sợ nguy hiểm :

Cô gái đó, mặc 1 bộ váy màu hồng nhạt đôi mắt màu lục bảo long lanh đưa  qua đưa lại nhìn nơi mà họ gọi là nguy hiểm nhất - thế giới loài người, cô đưa tay hất mái tóc màu nâu trà miệng khẽ nói :

- woa, một nơi xinh đẹp như vậy mà là nguy hiểm ak, chậc mắc cười nguy hiểm đâu ra đây coi xì đi 1 vòng coi thử  xem sao - người đó cứ nhìn wa những mặc hàng trang sức đẹp nhưng trong người chả có một xu dính túi.

Bỗng nhiên...

RẦM...

- ui da...ai mà mù đường dữ vậy - cô gái đó té xuống rồi nhìn cô gái đang đứng mái tóc màu tím đôi mắt màu thach anh đang cắm cúi xin lỗi :

- Xin lỗi xin lỗi mình ko cố ý làm bạn té đâu thực sự xin lỗi cậu - cô gái tóc tím đó cứ xin lỗi ríu rít.

- Thôi thôi được được rồi mình ko sao đừng xin lỗi nữa.

- Thật sự xin lỗi bạn nhé.

- Haizz mình ko sao thật mà.

- À bạn đang tìm ai hả, bạn cứ nhìn đi đâu ak.

- Hả đâu có.

- Hay là 2 tụi mình làm quen nha.

- Ừ mình là Sakura Kinomoto, vừa là Tuyết Tinh Linh và là Thuỷ Tinh Linh.

- Hả là sao ???

- Ý nhầm ý mk là là là...

- À thôi ko sao mình là Tomoyo Daidouji, cứ gọi mình là Tomoyo.

- Uk nhưng có wa thì cũng phải có lại bạn phải gọi mình là Sakura đó nha.

- Ừ, Sakura - chan.

- Tomoyo này, nói thật nhá lần đầu tiên mình thấy một người xinh đẹp như cậu từ khi xuống đây đó.

- Sakura à cậu quá khen rồi mình ko như cậu nghĩ đâu, á nè nè Sakura bạn mún tới là nhà mình chơi ko coi như xin lỗi chuỵn lúc nãy ha.

- Oh vậy cũng đc.

Sakura đi chung vs Tomoyo một lúc sau có 6 người mặc áo đen đi tới chỗ của Tomoyo cúi chào và mời cô và Sakura lên xe :

- Tiểu Thư Daidouji, mời cô lên xe.

- Vâng tự mở đc.

- Tiểu Thư Kinomoto mời cô.

- Sakura - chan vào đây đi.

- Hả à uk.

- Cậu sao vậy.

- Ko chỉ là mình ko ngờ cậu là Thiên Kim Tiểu Thư đó nha.

- Sakura ko thk nhà giàu hả.

- Ko mk chỉ nói vậy thôi.

BIỆT THỰ DAIDOUJI...

- Mừng cô đã về, Cô chủ.

- Sara-nee chị mang lên phòng em 3 tách trà nha.

- vâng thưa cô.

- Tomoyo à, chúng ta chỉ có 2 người sao lại có 3 tách.

- Mình mún giới thiệu vs cậu một người bn của mình thôi chúng ta lên phòng của mình đi.

- Uk.

PHÒNG CỦA TOMOYO

- woa phòng cậu lớn ghê ha.

- Nè cậu cũng là Tiểu Thư hả, Sakura.

- Chắc vậy,"cái thân phận Nhiếp Chính Nữ Vương đáng chết, làm mk ko bít đâu ra đâu hết ".

- Cô chủ trà của cô và Tiểu thư đây ạ.

- Cảm ơn chị, cậu ấy tới chưa vậy.

- Thiếu Gia đang trên đường tới ạ.

- Được rồi cảm mơn chị.

- Thiếu Gia ? ai vậy ?

- Rồi cậu sẽ bít Sakura - chan.

DƯỚI LẦU...

CẠCH

Một cậu con trai bước vào mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu hổ phách phải là rất ư ứ ừa đẹp trai :

- Chào cậu , Thiếu Gia.

- Tomoyo cậu ấy ở trên phòng à.

- Vâng thưa Thiếu Gia.

- Tomoyo này, tại sao cậu lại....kêu mình ..... làm j ??? - Người con trai đó bước vào phòng Tomoyo đang nói nữa câu thì cứ ấp úng khi nhìn Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro