Muốn bị thiên lôi đánh / P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian bất tri bất giác trôi qua, chớp mắt đã là nửa năm.

Dưới uy áp cùng sự quản chế của Ngạo Triết Thiên, ba nam nhân năng lực cường hãn đến độ xấp xỉ khủng bố cũng không quậy ra chuyện tày trời gì ở thế giới hiện đại, ngoại trừ việc thỉnh thoảng dẫn bọn hắn đi trên đường phố, số lượng người quay đầu lại nhìn cao đến kinh ngạc, khiến cho xe cộ tông nhau loảng xoảng, coi như bình yên vô sự.

Còn về ngoại hình quá mức đáng chú ý kia, Ngạo Triết Thiên cũng không bắt bọn họ che giấu, dù sao thời này cũng có khối người đội tóc giả và mang kính sát tròng, điển hình như cái trò Cosplay của thanh thiếu niên bây giờ.

Nhưng yêu đồng cùng tóc dị sắc tự nhiên vẫn có cách biệt lớn với đạo cụ nhân tạo, chỉ cần màu sắc cùng cảm nhận mà hàng giả không thể mô phỏng thôi cũng đã dư sức đè bẹp đồ chế phẩm.

Nhưng không ai có gan tiến lên chạm vào ba người áp khí đầy mình kia để xác minh thật giả, dù họ cũng không thèm giấu giếm tai yêu quái cùng với sừng ác ma.

Lại nói tiếp, hôm nay cũng coi như dịp may của ba người nọ, thật sự mở mang kiến thức về những sản phẩm nam sắc dưới trí tưởng tượng phi thường của nữ nhân hiện đại.

Ngạo Triết Thiên có một bạn học vô cùng thân thiết thời học sinh, hiện tại cũng là một tiểu thuyết gia khá được hoan nghênh trên mạng, bút danh Lam Lâm. Hôm nay trùng hợp vào ngày ký tặng độc giả, là bạn bè, đi ủng hộ là chuyện đương nhiên.

Chính là ba con kia nghe nói hắn muốn đi gặp riêng một người nào đó, lại còn không phải vì công việc, liền dị thường cảnh giác, sống chết đòi đi theo, Ngạo Triết Thiên vốn không muốn mang ba con chồng đi, nhưng cuối cùng vẫn chìu theo bọn họ.

Hắn lần đầu tiên đến cái ổ Otaku này, nên khi thấy một đống thiếu niên nam nữ ăn mặc dị hợm, nhộn nhịp đi tới đi lui thành đàn thành đống thì có chút không quen. Là nhà tài trợ lớn nhất, hắn có thể tiến vào hội quán từ cửa thượng khách, nhưng so với bên ngoài, người ở bên trong còn đông và tán loạn hơn đến kinh dị.

Sau khi hỏi ra chỗ trường quán bằng hữu, Ngạo Triết Thiên từ chối khéo hai vị cộng tác viên nhiệt tình, tính tự mình đi tìm bạn, hoạt động ký tặng đại khái sau nửa giờ nữa bắt đầu.

Mà ba con cũng theo sát phía sau, ngoại hình cực kỳ nổi bật cùng khí chất của đám người này khiến thiếu niên nam nữ yêu chuộng mỹ sắc xung quanh không khỏi kinh thiên động địa, đám đông vốn ầm ĩ cũng câm lặng, mọi người đều dừng cước bộ ngây ra, ngẩn người nhìn bọn hắn chằm chằm, phút chốc, nước miếng vương vãi khắp nơi trên đất, nhưng vẫn không ai dám tiến lên mạo phạm.

Có mấy người tinh mắt phát hiện tai cùng sừng ác ma của ba người có nét khác lạ, giống như đồ thiệt, nhất là yêu đồng bọn họ, nếu nhìn chăm chú hơi lâu một chút, có loại ảo giác như linh hồn cũng bị hút vào.

Rẽ một cái, Ngạo Triết Thiên bất ngờ phát hiện ba con vốn theo sát phía sau mình giờ không thấy bóng dáng, nhưng thời gian không còn nhiều, hắn cũng lười quản ba người kia, liền đi thẳng đến địa điểm.

Còn họ có gây chuyện hay không, điểm ấy Ngạo Triết Thiên không chút lo lắng, vì nếu có chuyện xảy ra thì ba con đó chắc chắn không gánh nổi hậu quả.

Lúc này, ba tên gia hỏa diện mạo kiêu ngạo đến xa hoa kia đang ghé vào trước một gian hàng của đồng nhân, tập trung tinh thần nhìn nhân vật được vẽ khéo léo trong cuốn truyện trên tay, biểu tình lạnh lùng ban đầu đôi khi biến hóa thất thường vì nội dung tranh vẽ.

" Loại tư thế này.... Căng quá mức nhỉ ?"

Kẻ đầu tiên cảm thán chính là ám chi ma thần Hủy Tạp diện mạo thanh mị, toát nhẹ ra khí tức âm lãnh.

".................."

Phỉ chồm qua nhìn chăm chú vài giây, đột ngột vô cùng nghiêm túc nói.

" Ta thấy có thể làm nổi."

" Lần sau thử ?"

Nói xong, yêu đồng màu vàng của Hủy Tạp tức khắc sáng lên.

" Nếu như ngươi muốn quỳ trong nhà bếp..."

Phỉ khinh thường cười lạnh.

".................."

Hủy Tạp ngẩn người, cúi đầu lại bắt đầu tiếp tục lật sách, miệng đôi khi nói thầm.

" Ui... Tư thế này cũng không tệ.... Nhưng nếu trói lại... Chắc chắn sẽ bị Thiên oánh... Woww..."

Hắn lật cuốn Manga mỹ nô lệ, H cao thêm SM của Nhật Bản.

Lúc này Vong Dạ vẫn vùi đầu đọc Yaoi siêu cấp đột ngột đem quyển Manga đưa cho hai người nhìn, trong sách nghiễm nhiên là H scene tươi mát đâm kích.

" Cái này được."

Hai người tiếp nhận, lật vài tờ, lục quang hai mắt liên tục lóe ra, suy nghĩ liên tục di động, dâm ý trong đầu quả thực đem Ngạo Triết Thiên biến đổi tư thế N lần.

" Mua."

Hủy Tạp quay đầu hỏi Phỉ.

" Có đem tiền không ?"

Người nọ cũng lắc đầu.

" Quên."

Tuy đã được dạy dỗ tới bài mua đồ phải trả tiền, nhưng ba người tạm thời chưa quen nên đương nhiên không mang theo tiền.

Lại không thể trực tiếp giết người cướp truyện...

Im lặng ( không tự oánh thì không ra) một lát, ba người đồng thời dời mắt về phía MM phụ trách quầy hàng, người nọ tức khắc cứng ngắc, trên mặt xanh đỏ bất định, một là bị mỹ sắc mê hoặc, hai là bị khí tức đối phương hù cho một trận. Đơ cả buổi, hai tay theo bản năng cẩn thận đưa cuốn Manga kia cộng thêm mấy xấp tạp chí H cao cho ba người, lắp bắp nói.

" Tặng.... Tặng, tặng cho các anh...."

Vong Dạ diện vô biểu tình tiếp nhận, sau đó xoay người cùng Phỉ phía trước rời đi. Còn Hủy Tạp thì mặt dày cắp thêm hơn mười cuốn Manga khiến người ta cháy mặt lé mắt từ gian hàng, cuối cùng liếc đối phương, cười lạnh nói.

" Tặng sao ?"

" Tặng... Tặng tặng.... Đương nhiên tặng..."

Anh cướp luôn em cũng được....

Bất quá câu cuối cùng MM không dám nói. Hủy Tạp vừa lòng gật gật đầu, nếu là tặng thì Thiên nhất định sẽ không trách hắn ăn cướp. Đợi ba người rời đi. Các thiếu nữ vẫn ngóng ngóng cách xa hai chục thước xung quanh đột ngột xông tới, ba mồm bảy mép kịch liệt thảo luận.

" Nhìn gần diện mạo mấy ảnh, thế nào cũng hổng phải hoá trang..."

" Không hoá trang, tuyệt đối không hóa trang..."

MM bán sách đã hồi phục trạng thái bình thường kích động thét to.

" Diện mạo thuần chất tự nhiên, ối mẹ ơi ! Tóc kia... Tui thề 100% là đồ thiệt ! Dù tai và mắt thì không rõ lắm..."

"Ahhhh, là thiệt sao ? Mỹ nhân tự nhiên 100% chính là vương đạo... Cái lũ bên kia cót kiết kiểu gì, trời ạ, nhìn không nổi..."

" Người ta chưa từng thấy qua đó nha, chẳng lẽ là kiểu nguyên sơ sao ? Quay lại vấn đề nào, dáng người ba anh kia thật sự hoàn mỹ nha ! Nhất định có sáu khối cơ bụng ! Không, tám khối ! Quan trọng nhất là khí chất... Thượng đế ơi... Quả là thảm sát hàng loạt..."

" Đâu chỉ là thảm sát hàng loạt ? Vừa rồi tim tui suýt nữa nhảy ra ngoài ! Tui chưa từng gặp qua dạng này... Có thể hoàn toàn gạt bỏ minh tinh người mẫu ! Ahhhh ! Không chịu nổi ! Tui về sau không thèm lấy chồng nữa ! Ngay cả tiếng của mấy ảnh cũng hấp dẫn kinh hoàng, tàn bạo, khốc liệt..."

" Ậy ậy, giọng cũng rất êm tai... Hảo hảo... Vừa rồi mấy ảnh mua truyện nào vậy ? Ah ? Cái này? Nổ con mắt quá đấy !"

"Trong mấy ảnh, ai là G ai là S vậy ?"

" Tóc trắng là S sao ?"

" Hổng phải, tóc hồng mới là S... Tóc trắng cùng đầu sừng chính là G. RGQS siêu hoàn mỹ."

" Người ta cảm thấy tóc đen mới chính là S, cùng tóc hồng là một cặp, tóc trắng chính là người thứ ba, gian tình địch."

Bên này thảo luận kịch liệt, bên kia đám Vong Dạ không biết tình hình bắt đầu chạy kiếm người yêu thất lạc.

Đang lúc Phỉ tính dùng thần niệm quét khắp hội trường sục sạo, Vong Dạ bỗng nhiên chỉ hướng nào đó nói.

" Nhìn xem, kia không phải chỗ người Thiên muốn tìm sao ?"

Phía trước ba người cách đó không xa, nghiễm nhiên có một tấm biển nổi bật, mặt trên ghi hai chữ "Lam Lâm". Hẳn là quầy của người Ngạo Triết Thiên muốn tìm. Ba người tò mò tiếp cận, vì thế thiếu niên nam nữ đang vây quanh đó đều né tránh, liên tục kinh diễm, đồng thời theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Lam Lâm chưa tới, bất quá người xem rất đông, còn có một vài đồng nghiệp tạp chí chung quanh.

Phỉ thuận tay cầm lấy một quyển ' Ảo giác' ngán ngẩm lật lật, không phải cái loại hình ảnh đánh vào thị giác lúc nãy, đều là chữ với chữ, cảm thấy tẻ nhạt. Bất quá được Ngạo Triết Thiên dạy tiếng Trung nửa năm, trí nhớ kinh người, hắn liếc đám chữ vuông chi chít, quơ được một kiện chữ nào đó, tinh thần không khỏi run lên, vội nâng sách lại gần.

Cảnh miêu tả hương diễm trong này đối với hắn mà nói vẫn chưa đủ phê, vì thế lại thay đổi một quyển, cái này bạo hơn, ngoại trừ nội dung xuân quang vô hạn, hấp dẫn Phỉ hơn chính là phía sau có bách khoa toàn thư về Toys. Văn hay tranh đẹp, đặc biệt là mục lục đạo cụ tình thú hiện đại, chủng loại đa dạng mới lạ, đương nhiên cái thế giới kia không thể bì kịp. Mặt sau còn quảng cáo cái gì mà thu thập đủ thẻ sách, đổi một bình gel bôi trơn, cũng không biết là thật hay giả.

Đang lúc ba người nhập tâm khinh thường ánh nhìn chăm chú xung quanh, một thanh âm băng lãnh bỗng nhiên vang lên từ phía sau.

" Các ngươi đang xem cái gì thế ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro