.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Kim Yohan ngồi thừ người trên giường bệnh, nhìn Cho Seungyoun đang chăm chú quan sát con số trên nhiệt kế. Y nheo mắt một tí, đẩy lại gọng kính rồi nhìn cậu.

“Kim Yohan, vì sao lại giả bệnh?”

“Em, em làm gì có...”. Yohan đảo mắt, lén giấu túi giữ ấm vào trong túi áo, nhưng lại chẳng thể qua mắt được Seungyoun. Y đã công tác ở trường đủ lâu để biết tỏng những mánh khóe của bọn học trò.

“Thế thì cứ ở đây nghỉ ngơi đi”

Seungyoun đưa cho cậu vài viên vitamin và cốc nước ấm, quyết định xem như mình không biết gì. Y biết đứa trẻ ngoan ngoãn như Yohan nhất định sẽ không cúp tiết vô cớ như thế.

Yohan nhận lấy vitamin từ tay y, đặt nó lên giường, nhìn theo bóng y đang sắp xếp lại hồ sơ.

“Thầy Cho định đi đâu ạ?”

“Ừ. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chốc nữa tôi sẽ quay lại xem em thế nào”. Y gật đầu, khệ nệ bưng xấp hồ sơ cao đến cằm lên, hất cằm về phía giường bệnh.

“Ấy ấy, khoan đã”, Yohan đứng bật dậy, đặt lên chồng hồ sơ một cái bánh mì, “Thầy Cho, thầy ăn cái này đi. Lúc trưa thầy cũng chưa ăn gì mà đúng không?”

Seungyoun nhìn cái bánh rồi nhìn cậu, cong mắt, cảm ơn cậu rồi quay đi. Yohan vẫy tay chào y cho đến tận khi y biến mất. Nhìn căn phòng trống huơ trống hoác, cậu buồn bã nằm cuộn người trên giường, quyết định đánh một giấc đến tận lúc chuông tan học reo lên.

Rõ ràng ban đầu chỉ muốn chạy đi gặp y, cuối cùng lại bị y bỏ rơi một mình như thế này...

2.
Yohan dựa người vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống dưới. Trời nắng nhẹ, hoa hướng dương nở bung, vàng rực cả một góc sân. Vẫn như mọi ngày, giữa những khóm hoa tươi sắc đó là một bóng người trong chiếc áo blouse quen thuộc, cẩn thận chăm sóc cho từng cây hoa.

Cho Seungyoun rất thích hoa hướng dương. Yohan từng nghe bảo, toàn bộ hướng dương trong trường đều do y chăm sóc. Mà đúng là như vậy. Trong phòng y tế lúc nào cũng được đặt một bó hướng dương rực rỡ. Có lần cậu hỏi y, vì sao y lại thích hoa hướng dương đến như thế. Y mỉm cười, đôi mắt ẩn sau cặp kính dày mang theo thứ tâm tình mà cậu không sao lý giải nổi:

“Vì người tôi thương, em tựa như ánh mặt trời”

Từ đó, cậu đâm ra ghét hoa hướng dương.

3.
Số lần Kim Yohan trốn tiết ngày càng tăng lên. 

Cho Seungyoun tất nhiên biết điều đó. Những cái mánh cậu dùng càng ngày càng lộ liễu, và cuối cùng là cậu chẳng buồn giả vờ nữa mà thản nhiên ra vào phòng y tế như thể đó là nhà mình. Y đã vài lần muốn đuổi cậu đi lên lớp, nhưng rốt cuộc lại mềm lòng trước những trò mè nheo của cậu.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Y cầm chiếc bánh chocolate mà cậu vừa dúi cho, thở dài nhìn đứa trẻ đang ngồi trên giường bệnh.

“Để giáo viên đi ngang mà nhìn thấy thì không ổn đâu”

“Không sao. Em biết thầy Cho sẽ không bỏ mặc em đâu”. Yohan vung chân, hai mắt cong lên, đáng yêu như một chú cún con. Seungyoun vẫn thường hay nói với cậu, mỗi lần cậu cười, mùa đông như hóa thành mùa hạ, mùa hạ lại hóa ra mùa xuân. “Thầy thương em nhất mà”

Seungyoun nhìn Kim Yohan đang đắc ý kia, không biết làm gì hơn ngoài cười khổ. Y thật sự đã dung túng cho đứa bé này quá rồi.

“Cứ như vậy thì làm sao em tiếp thu bài học được đây? Mấy tháng nữa là thi đại học rồi đó”

“Vậy thì em sẽ nhờ thầy Cho giảng bài cho em”. Yohan lôi từ trong ba lô ra bao nhiêu là tập sách, đem tất cả đặt vào tay Seungyoun. “Học trên lớp chán lắm, không xuống đây thì em cũng sẽ ngủ mất thôi”

Seungyoun cau mày nhìn cậu, rốt cuộc cũng tặc lưỡi đồng ý. Trước giờ vẫn vậy, y vẫn chưa từng có khả năng chống lại những lời đề nghị từ đứa trẻ này, kể cả đó là những điều vô lý nhất. Y ngồi xuống bên cạnh giường, bày tập vở của cậu ra, nhẫn nại dạy lại cho cậu từng kiến thức mà cậu đã bỏ lỡ trong suốt những lần trốn tiết.

“Kim Yohan, em có nghe tôi nói gì không đấy?”

Vừa giảng xong câu Toán khó, y ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Yohan đang mơ màng nhìn y. Cậu chống cằm, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt y, tựa hồ như đó chính là cả thế giới của cậu. Cậu nghe thấy câu hỏi của y, nhưng cậu không trả lời.

“Thầy Cho, người thầy thương là người như thế nào?”

“Em định đạo hàm người tôi thích hay như thế nào mà cần phải biết?”

“Thầy Cho, trả lời câu hỏi của em đi”

“Ừ, thì...”. Seungyoun buông bút, bỏ kính ra. “Em ấy, chính là mặt trời”

“Mặt trời, nghĩa là sao?”

“Em ấy rực rỡ. Mỗi khi em ấy mỉm cười, tôi lại tưởng như mình đã có được cả thế giới trong tay”. Yohan chưa từng thấy y dịu dàng đến như thế bao giờ. “Em mang cho tôi những ấm áp, thế mà em lại vờ như đó chỉ là sự vô tình...”

Lòng Yohan chùng xuống. Những lời Seungyoun luyên thuyên nãy giờ, tất cả đều không lọt vào tai cậu. Ai lại muốn đặt những lời mà người mình thương nói về người họ yêu?

Nắng chiều rọi vào ô cửa sổ. Nắng che lấp đóa hướng dương trên bàn, chảy trên sống mũi, trên đôi môi y, chảy vào đôi mắt âm ỉ một niềm hạnh phúc.

Trong khoảnh khắc, Kim Yohan chợt hiểu thế nào gọi là ‘rực rỡ’.

Rực rỡ đến chói lòa. Rực rỡ đến mức chẳng thể chạm vào. Rực rỡ đến chảy nước mắt.

“Kim Yohan, em khóc đấy à?”

“Làm, làm gì có”. Yohan vội vã lau đi nước mắt, thu dọn tập vở bỏ vào ba lô. “Em đi trước đây, tiết sau có bài kiểm tra, em không trốn được rồi”

4.
Yohan thôi không trốn học nữa.

Cậu chống cằm, nhìn lên bảng. Những chữ số phức tạp như hóa thành một, cuộn tròn trong đôi mắt vô thần của cậu. Cũng khá lâu rồi cậu không gặp lại Cho Seungyoun, kể từ sau cái lần y dạy cậu học trong phòng y tế. Cậu cũng không biết tại sao, chỉ là trong một khoảnh khắc, cậu chợt nhận ra, người đó không phải là người cậu có thể đứng cạnh.

Tựa như mặt trời cao cao tại thượng kia.

Yohan ngẩng nhìn trời. Mùa đông, nắng không gắt như mùa hè, nhưng mặt trời thì vẫn chói lóa như vậy, vẫn ấm áp như vậy. Cậu đắm mình vào cái ấm áp đó, đủ lâu để cậu tưởng như mình đã chạm đến mặt trời. Để rồi rốt cuộc, cậu chợt nhận ra, bấy lâu nay, mình vẫn chỉ đang chạy theo sau một điều chẳng thể có được.

Tựa như hoa hướng dương, ngày ngày đều hướng về phía mặt trời, vậy nhưng mãi mãi chẳng thể chạm đến được.

Cậu vuốt mặt, cười khổ. Đáng lẽ cậu nên nhận ra điều này sớm hơn mới đúng. Cho Seungyoun chính là mặt trời mà cậu mãi mãi cũng không thể nào chạm tới. Y tốt bụng, lại tài giỏi, cậu lấy thứ gì để cho phép chính mình đứng cùng hàng với y?

Đến sau cùng, cậu vẫn chỉ là một bông hướng dương bé nhỏ giữa muôn vàn cánh hoa khác mà thôi. Mãi mãi đuổi theo sau mặt trời rực rỡ, mà chẳng hề nhận ra mình bé nhỏ đến nhường nào.

5.
“Năm mới sắp đến rồi. Nhanh thật nhỉ?”. Seungyoun nói với Yohan đang ngồi thừ trên giường bệnh, cổ chân quấn băng, hậu quả của việc lơ đãng khi tập luyện.

“Ừm...”

Seungyoun nhìn cậu, trong lòng thở dài. Y biết cậu muốn tránh mặt y. Chỉ là, y không biết lý do gì đã khiến cậu làm như vậy. Kể từ sau lần cậu đột nhiên khóc, cậu gần như luôn tìm cách lảng tránh y. Cậu không đến phòng y tế nữa, cũng chẳng thấy ở lại tập luyện trễ. Nếu như không phải nhờ đôi lần nhìn thấy cậu ngoài sân bóng trong giờ thể dục, y sẽ thực sự tin rằng cậu đã nghỉ học luôn không chừng. 

“Ngày mai sẽ có bắn pháo hoa đấy”. Seungyoun đặt bó hướng dương mới vào trong lọ, bâng quơ nói. “Em có định đi xem không?”

“Không ạ. Dù gì cũng không có ai đi cùng”, cậu khẽ đáp, giọng nói có chút lạnh, “Thầy Cho thì... chắc đi cùng người yêu nhỉ?”

“Không. Người ta đang bận giận hờn tôi rồi”. Y lắc đầu cười, ánh mắt dịu dàng vậy mà lại khiến cậu đau thấu tâm can.

“Có người yêu thích thật nhỉ...”. Yohan nhìn y, trong lòng thở dài.

Năm mới đến rồi. Một lần nữa, cậu lại vụt mất cơ hội của mình.

6.
Yohan say mèm.

Yohan vốn không phải kiểu sẽ uống bia trước sinh nhật tuổi mười chín. Cậu không biết, và cũng không ai biết điều gì đã khiến cậu ngồi vắt vẻo trên sân thượng, bên cạnh là ba lon bia rỗng cùng với một lon vơi nửa.

Gò má cậu đỏ gắt. Cậu dựa người vào lang cang, đờ đẫn nhìn xuống những đóm vàng chói lòa kia. Có lẽ cậu chỉ không muốn nghĩ về nó, ánh mắt đầy cưng chiều mà Cho Seungyoun sẽ trao cho nửa kia của y vào khoảnh khắc giao thừa.

Nốc cạn lon bia dở, cậu lại mở thêm một lon bia. Bia lạnh vào một đêm mùa đông, quả là sự kết hợp điên rồ. Yohan xoa xoa tay, miệng phả ra một làn khói trắng. Cậu ghét vị đắng chát của bia, nhưng cậu lại chẳng thể ngăn mình uống cạn hết lon này đến lon khác như thế.

Cũng giống như việc cậu ghét hoa hướng dương đến như thế nào, để rồi cuối cùng lại điên cuồng như nó, mãi đuổi theo thứ ánh sáng mà mình chẳng bao giờ có được. 

Yohan cười nhạt, thầm rủa sự ngu ngốc của mình. Ba năm, cậu vì một người mà ôm vọng tưởng suốt ba năm, để rồi nhận ra cả đời này, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có thể chạm được đến y. Ba năm, cậu im lặng nhìn y khóc, cười, nhìn y sánh vai cùng một người khác mà chẳng phải cậu. Ba năm, cậu rốt cuộc đã dùng ba năm đó để làm gì?

Chẳng để làm gì cả.

Kim Yohan ghét nhất trên đời này hai chữ hối tiếc.

Cậu không muốn sống cả đời này như một bông hoa hướng dương. Cậu không muốn dây dưa, lại càng không muốn đau khổ, lại lại càng không muốn hối hận. Thời gian cậu có thể gần y, thật sự đã sắp hết rồi.

Trước khi cậu kịp định hình điều gì, đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh quen thuộc.

“Thầy Cho à”

“Yohan? Em say đấy à?”

“Em ghét hoa hướng dương lắm, thầy biết không?”

“Này, em đang ở đâu, tôi-”

“Thầy, thầy nghe em nói một chút, được không?”, cậu ngồi trượt xuống, ngây ngốc ngước nhìn bầu trời đen đặc. “Em ghét hoa hướng dương, bởi vì nó thật ngốc. Mặt trời có nhìn đến nó đâu, sao nó cứ phải hướng về phía mặt trời làm gì cơ chứ?”

“Em cũng ghét chính em nữa. Tại sao em lại cứ phải chạy theo hình bóng thầy như vậy nhỉ? Em biết em mãi mãi cũng sẽ chẳng thể đứng cùng thầy cơ mà, tại sao em cứ phải làm một bông hoa hướng dương ngu ngốc như thế?”

“Tại sao em lại thích thầy nhiều đến vậy?”

Giọng cậu nghẹn lại.

“Thật ra...”, ở đầu bên kia, Seungyoun khẽ đáp, “Em chưa bao giờ là hoa hướng dương cả”

“Nếu em là hoa hướng dương ngốc nghếch, thì tôi sẽ là hoa hướng dương đại ngốc”, cậu nghe thấy giọng y đang run lên ở đầu bên kia, “Tôi xin lỗi, vì đã khiến em phải chờ lâu như thế. Xin lỗi vì đã khiến em giận dỗi. Xin lỗi vì đã không dỗ dành em”. Y cười khúc khích. “Tôi thích em”

Yohan đã tỉnh rượu từ lúc nào.

Gió đông quật vào mặt cậu, đem thần trí cậu tỉnh táo trở lại để tiêu hóa đống bừa bộn cậu đã gây ra trong cơn say. Cậu nắm chặt lấy điện thoại, tim đập thình thịch. Ở đầu dây bên kia, những tiếng a lô vang lên dồn dập.

“Thầy... nói gì cơ?”

“Tôi thích em, rất thích em”. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của y ngay lúc này. “Thật sự rất thích em”

Bầu trời trong đôi mắt cậu bỗng sáng rực. Giao thừa đã đến.

“Kim Yohan, đêm nay cùng tôi xem pháo hoa, có được không?”

Một dòng nước mắt chảy xuống. Cậu mỉm cười, muôn vàn màu sắc trên cao đều như tụ lại trong đôi mắt trong trẻo của cậu.

“Vâng, tất nhiên là được chứ”

Pháo hoa tung bay, tựa như con tim sẵn sàng nổ tung vì hạnh phúc bất cứ lúc nào của cậu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro