1. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở gần trường có quán cà phê vừa mới khai trương. Các bạn nữ trong trường đồn nhau rằng anh chủ đẹp trai lắm. Yohan thì chẳng quan tâm mấy đâu, trừ phi chủ quán là một chị gái xinh đẹp nào đó. Mãi cho tới lần cậu đến quán trú mưa, cậu mới phải công nhận rằng, nhan sắc của anh chủ quán quả thật là một thứ gì đó quá đỗi diệu kỳ.
Mà quan trọng hơn hết, hình như Kim Yohan đã đổ anh chủ quán mất rồi...
Chuyện là hôm đó mưa to, Kim Yohan vì đễnh đãng mà quên mang dù dù cho mẹ cậu đã nhắc đi nhắc lại chuyện đó hàng trăm lần; cậu bạn thân Kim Mingyu thì đã về từ sớm, mà hôm nay lại có trận bóng mà cậu yêu thích, thành ra cậu đành đánh liều đội mưa chạy về nhà. Rốt cuộc, mưa càng ngày càng nặng hạt, Yohan chẳng còn cách nào khác mà phải tấp vào một quán để tránh mưa. Vì trong người không còn lấy một đồng, vậy nên cậu đành đứng nép vào tường mà chờ mưa tạnh trong tuyệt vọng. Cậu nhìn ra màn mưa không có dấu hiệu dừng lại, nuốt nước bọt. Phải chi bây giờ có một cốc latte ở đây thì tốt quá rồi...
“Sao em không đi vào đi?”
Yohan ngẩng đầu lên. Là một người đàn ông tầm hơn hai mươi, nhỉnh hơn cậu vài cm. Người anh cũng ướt nước mưa, nhưng vì mang theo dù nên anh trông đỡ thảm hại hơn cậu rất nhiều.
“Em không mang theo tiền... cứ vậy mà bước vào quán người ta thì cũng có hơi...”. Yohan ngượng nghịu gãi cổ.
Anh mỉm cười, đôi mắt một mí cong nhè nhẹ. Anh thu dù lại, mở cửa quán, hơi cúi người nói với cậu:
“Hoan nghênh em đến với quán của tôi. Em cứ vào đi, không kêu gì cũng được. Mưa còn lâu mới dứt, nếu em cứ đứng ngoài đó thì sẽ bị cảm đấy” 
Kim Yohan ngẩng ra một lúc, sau đó mới nhận ra logo trên áo anh cùng với logo trên bản hiệu của quán là một. Cậu cúi đầu cảm ơn, sau đó mới bẽn lẽn bước vào trong. Mùi cà phê rang thơm nức ngay lập tức xộc vào mũi cậu, khiến cho bụng cậu không kiềm được mà réo lên. Yohan xấu hổ cúi đầu, ngồi bừa xuống bàn ở gần cửa sổ. Anh nhìn theo cậu, cười cười mà chẳng nói gì. Anh đi vào trong một chốc, sau đó đem ra một chút bánh quy cùng với cốc latte nóng.
“Nhưng mà em...”, cậu gãi đầu, nhìn xuống cốc latte vẫn còn bốc khói.
“Không cần trả tiền đâu. Cả hai thứ này vẫn chưa được mở bán chính thức, em cứ xem như là dùng thử cũng được”. Anh vỗ vai cậu, khóe môi khẽ nhếch rồi quay đi.
“Vậy thì em cảm ơn ạ...”
Yohan cúi đầu, không để dạ dày của mình phải khổ sở nữa mà nhấp một ngụm cà phê. Hương cà phê nhè nhẹ hòa cùng vị sữa béo khiến cho cả người cậu ấm hẳn lên. Nước ở đây ngon như thế, không gian của quán cũng rất đẹp nhưng lại có rất ít khách, nói trắng ra thì ở đây ngoài anh nhân viên nọ và cậu ra thì chẳng còn ai nữa. Có lẽ là do trời mưa chăng? Kim Yohan nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm. Cả con đường đều bị màn mưa che phủ cả. Tiếng lộp bộp trên mái nhà khiến cho cậu có hơi bồn chồn. Trận bóng đã diễn ra được mười lăm phút rồi. Có lẽ cậu đành đợi phát lại thôi...
“Em học ở trường X nhỉ? Cậu nhân viên bán thời gian ở đây cũng học ở đó đấy”. Anh đột nhiên ngồi xuống đối diện với cậu, trên tay là ly expresso thơm lựng. “Em học năm mấy rồi?”
“Dạ... năm ba ạ...”
“Năm nay em thi đại học đúng không? Hãy cố gắng lên nhé!”
Anh cười rộ lên, cặp mắt bé tí cong lại thành hai đường chỉ xếch ngược. Anh đưa tay xoa lấy mái đầu ẩm ướt của cậu. Bàn tay của anh vừa to lại còn ấm, cộng thêm mùi nước hoa nhàn nhạt, khiến cho cậu mặt đỏ tim đập, run đến quên cả thở.
Á á, khoan khoan! Hình như có gì đó sai sai!
Yohan vội vàng rụt người lại, cúi gằm mặt, cố để anh không nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của mình. Cậu nắm chặt lồng ngực trái, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Kim Yohan nghĩ mình điên thật rồi. Tại sao cậu lại có thể trở nên ngượng ngùng như thế này cơ chứ... lại còn là với một người đàn ông... Đến cả nói chuyện với cô em hoa khôi lớp dưới còn chẳng khiến cậu run đến thế này cơ mà, tại sao...
Yohan run rẩy ngước đầu lên nhìn anh nhân viên một lần nữa. Ý cười trong ánh mắt đã được thay bằng sự lo lắng. Vài sợi tóc vẫn còn bếch nước rũ trước trán anh, khiến cho khuôn mặt điển trai lại càng thêm phần cuốn hút. Tim cậu một lần nữa vì vẻ đẹp trai kia mà đập loạn lên nữa rồi!
Kim Yohan Kim Yohan bình tĩnh đi nào bình tĩnh đi nàoooooo!!
“Ừm, này, em không sao chứ-”
“Trời tạnh mưa rồi, em về đây ạ. Cảm ơn anh vì thức ăn ạ!”. Trước khi để anh kịp chạm vào người mình, cậu đã vội vàng đứng dậy rồi bỏ chạy ra khỏi quán trước sự ngạc nhiên của anh, mặc cho cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Nước mưa lạnh ngắt làm cho đầu cậu nguội bớt phần nào. Yohan dựa vào tường, thở hồng hộc, tim vẫn còn đang đập loạn lên. Cậu bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân cho hiện tượng kỳ lạ này. Anh ta nói đây là loại bánh vẫn còn đang được thử nghiệm, có lẽ là do nó nên cậu mới rơi vào tình trạng này. Hoặc là do cốc cà phê hồi nãy thì sao? Cậu từng nghe nói rằng caffeine có thể khiến tim đập mạnh một cách bất thường. Đúng rồi, đó chắc chắn là nguyên nhân. Kim Yohan cậu sao lại có thể tim đập chân run trước một người đàn ông như thế được!
Cậu cứ quả quyết như thế cho đến mấy ngày sau, khi mà lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ có hình ảnh của anh ta mà thôi.
“Kim Yohan! Kim Yohan!”. Mingyu lay lay vai cậu khiến cậu bừng tỉnh. “Làm gì mà sáng giờ cứ bần thần hoài vậy? Dư âm cơn sốt lần trước à?”
“Hở... ờ, không. Không có gì đâu”. Yohan lắc lắc đầu, mệt mỏi nằm rũ xuống bàn. Cậu lại nghĩ về anh nữa rồi. Dạo gần đây chỉ cần để mình rảnh rỗi, nụ cười hôm ấy của anh lại xuất hiện trong trí óc cậu. À không, phải là bất cứ lúc nào mới đúng. Mới hôm qua thôi này, vì cứ mãi nghĩ đến anh trong lúc tập Taekwondo mà cậu bị ăn phải một đấm, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau.
“Hay là cảm nắng em nào rồi?”. Song Yuvin từ phía sau chồm người lên, khóe mắt cong cong trông đến là đáng ghét. “Cậu nói đi, rốt cuộc cậu vì ai mà như người mất hồn suốt mấy ngày nay? Nói đi, hội anh em cây khế này sẽ giúp cậu!”
“Hả? Cảm, cảm nắng cái gì cơ chứ!”. Kim Yohan đứng bật dậy phủi phủi tay chối bỏ, nhưng gương mặt đỏ như gấc đã ngay lập tức tố giác cậu. “Tớ vẫn chưa tìm được ai xứng với cái dung nhan này đâu, hahaha! Tới, tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi, tớ, tớ đi trước đây!”
“Ơ ơ thằng dở người này! Vẫn còn tiết toán nữa mới hết giờ học mà!”. Yuvin gọi theo cậu, nhưng cậu đã sớm chạy như bay như biến ra khỏi lớp từ đời nào.
“Bỏ đi, Yuvin à. Mấy người đang yêu đều khó hiểu như thế, đừng quan tâm làm gì”. Kim Mingyu lắc đầu, kéo Song Yuvin vẫn còn đang đứng đực mặt ra ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro