3. Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó, Kim Yohan liền phát hiện ra, Cho Seungyoun sẽ đến Woodz vào mỗi tối thứ sáu.

Nhưng cậu lại chẳng bao giờ biết được, vốn dĩ Seungyoun không hề đến đây hàng tuần. Dạo gần đây anh chịu khó hoàn thành bổn phận của một ông chủ như vậy, tất cả cũng chỉ là vì một người thôi.

“Yohan!”. Seungyoun vẫy tay ra hiệu với người đang đứng lớ ngớ ở cầu thang.

“A, anh Seungyoun”, cậu lễ phép cúi đầu chào, sau đó lật đật chạy lại, ngồi đối diện với anh. Như thường lệ, trên bàn đã được chuẩn bị sẵn một expresso cho anh và một latte cho cậu. “Em không biết ở trên đây vẫn còn một tầng nữa”

“Ừ. Bình thường chỗ này luôn khóa lại mà”

Anh gật đầu, nhìn tầng thượng được trang hoàng đẹp đẽ với đèn led và hoa hồng. Vốn dĩ chỗ này chính là chốn riêng tư của Cho Seungyoun. Anh thường sẽ đến đây sau khi quán đóng cửa, uống một cốc cà phê thật đậm, sáng tác cả đêm hay chỉ đơn giản là ngồi hóng gió cả đêm mà thôi. Nó giống như là hồ bơi của riêng anh vậy. Là nơi duy nhất anh có thể vẫy vùng, có thể khóc, có thể cười, có thể là chính anh. Và quan trọng hơn hết, không một ai có quyền bước vào đó, và chạm vào dòng chảy của riêng anh.

“Công việc chính của tôi là quản lý một quán bar ở khu Gangnam”, Seungyoun nhướn mày nhìn Yohan đang há hốc mồm nhìn anh, trong mắt là đống hỗn độn của ngạc nhiên, nghi ngờ và sợ hãi mà bật cười, “Không phải kiểu bar lớn em vẫn thấy trên phim ảnh hay báo đài đâu. Nó chỉ là một quán bar nhỏ theo phong cách retro thôi. Người ta chỉ đến uống rượu, nghe nhạc, khóc hay cười gì đó rồi đi về. Không có tệ nạn đâu. Sau này em đủ tuổi, tôi nhất định sẽ đưa em đến đó một lần”

“Thường thì tôi sẽ chơi nhạc ở đó cùng với band của tôi, đôi khi là ở những bar lớn khác nữa, uống chút rượu rồi trở về nhà. Nhìn chung thì khá ồn ào và mệt mỏi, vậy nên tôi mới mở Woodz. Tôi muốn được nghỉ ngơi ở đây, và tôi cũng muốn người khác cảm thấy thư giãn”. Anh nhấp một ngụm cà phê, mắt hướng về phía Seoul lấp lánh những ánh đèn kia.

“Đó là lý do vì sao anh chẳng mấy khi đến đây”

“Ừ”

Seungyoun đặt tách cà phê xuống, mỉm cười nhìn cậu. Ánh đèn led nhập nhoạng hoàn toàn không thể giúp cậu nhìn thấy tâm tình lộ rõ trong ánh mắt người kia, thế nên cậu chỉ đành ngơ ngơ ngác ngác quay đi chỗ khác trước khi anh phát hiện ra vệt hồng trên má cậu.

Seungyoun chẳng nói gì, lại cầm cây guitar lên và bắt đầu chơi một điệu nhạc. Một điệu nhạc hoàn toàn khác so với mọi ngày.

“Tôi vừa viết xong một bài mới, vẫn chưa cho ai nghe đâu. Có phiền không nếu tôi cho em nghe thử?”

“A... vâng ạ!”. Yohan ngay lập tức gật đầu, ánh mắt long lanh niềm vui sướng.

Khóe mắt anh khẽ nheo lại, tiếng đàn lại tiếp tục là âm thanh duy nhất vang lên giữa không gian tĩnh lặng này. Anh ngước nhìn cậu đang nghiêng đầu chăm chú nhìn vào thùng đàn, tia ấm áp tự lúc nào đã ngập tràn nơi đáy mắt anh.

Trong lòng tôi bây giờ có chút lo lắng
Tôi vẫn chẳng thể tin được, em thực sự đã trở thành của tôi

Cho Seungyoun chẳng biết mình đã rơi vào ánh mắt kia từ lúc nào nữa.
Kim Yohan không phải kiểu người quyến rũ mà anh vẫn luôn theo đuổi. Một cậu nam sinh cuối cấp vẫn còn vươn nét trẻ con, đó chính là Kim Yohan trong mắt anh. Nhưng chính ánh mắt thơ ngây đó lại khiến cho anh như phát điên. Cái cách mà cậu nhìn anh, cái cách mà cậu vụng về giấu đi tâm tư của mình mỗi khi quay mặt đi, tất cả đều khiến anh muốn được xích lại gần cậu hơn,

Ánh mắt của em khiến tôi cứ ngây ngốc mãi
Tôi nghĩ tôi điên thật rồi. Tất cả đều bởi vì em

Và cuối cùng là rơi vào lưới tình với cậu.

Bất chấp cả những giới hạn mình đặt ra, anh chấp nhận để cậu bước vào tâm trí anh, khắc vào trong tim anh nụ cười ngốc nghếch của cậu.

Kim Yohan, cứ thế mà chậm rãi bước vào góc nhỏ của riêng anh và trở thành một phần trong đấy, trong cái hồ bơi của anh.

Em vùng vẫy trong hồ bơi của riêng tôi
Từng cơn sóng nhỏ vỗ về trái tim tôi
Đối với tôi, em chính là duy nhất

“Nó, nó hay lắm ạ”. Yohan gãi cổ, ngượng ngùng nhận xét ngay sau khi tiếng nhạc dứt. “Nó không giống với âm nhạc của Woodz thường ngày, ý em là, nó vẫn thế, chỉ là... nghe vui vẻ hơn nhiều thôi ạ”

“Ừ. Bởi vì tôi viết bài hát này để dành cho người tôi thích mà”. Seungyoun chống cằm nói.

“Người... người anh thích ạ?”, Yohan thấp thỏm liếm môi, nhấp một ngụm cà phê, “Người đó... người đó may mắn quá nhỉ...”. Cậu cảm thấy có chút khó thở. Hóa ra anh ấy đã có người trong lòng. Hóa ra, cậu vốn dĩ chưa từng có cơ hội...

Cậu nắm chặt lấy gấu áo, cúi đầu, thầm cầu mong Seungyoun sẽ không thấy bộ dạng yếu đuối đáng xấu hổ này của cậu. Vốn dĩ không có gì đáng để rơi nước mắt mà, tại sao cậu lại thấy sống mũi mình cay cay như vậy? Nhưng mà như thế cũng tốt. Ít ra thì cậu cũng biết được điều này sớm. Đợi đến lúc tình cảm này trở nên đậm sâu thì mới phát hiện ra bao lâu nay hao tổn biết bao công sức chẳng để làm gì, như thế sẽ lại càng đau lòng hơn.

Nghĩ một cách tích cực mà nói, Kim Yohan vẫn được xem là may mắn mà...

“Yohan này, trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?”. Seungyoun ngước nhìn trời, bâng quơ nói.

Yohan ngẩng mặt lên. Đúng thật. Trăng hôm nay rất sáng, rất tròn, rất đẹp. Ngồi trên sân thượng mà ngắm cảnh này thì tuyệt đến nhường nào. Chỉ là, mây đen lúc này đang bao phủ lấy Kim Yohan, thành ra đối với cậu, trăng đẹp đẽ hay xấu xí, tất cả đều không liên quan đến cậu.

“Vâng. Đúng là vậy”, cậu gượng cười, cầm túi lên, “Em xin lỗi, mai em có giải đấu quan trọng, vậy nên em phải về đây, hẹn gặp anh lần sau, anh Seungyoun”

Hoặc là, chẳng bao giờ gặp lại.

Yohan cứ thế đứng dậy bỏ đi trong ánh mắt ngạc nhiên của Cho Seungyoun. Cho Seungyoun nhìn cốc latte chưa vơi quá nửa, thở dài. Anh thất bại rồi.

“Trăng đẹp như thế, em không hiểu thì cũng chẳng còn gì ý nghĩa”

.

Bước ra khỏi phòng tắm, Kim Yohan thất thểu ngồi xuống ghế sô pha. Song Yuvin vừa nhắn rủ chơi game, nhưng cậu đã từ chối rồi. Biết người mình thích đã có người khác trong lòng, cậu làm gì còn tâm trạng để chơi game nữa chứ!

Nhưng mà không chơi game thì cậu cũng chẳng có việc gì để làm. Học bài cũng không có tâm trạng. Tập Taekwondo thì lại càng không. Yohan trượt người trên ghế, buồn chán xem bộ phim tình cảm nhạt nhẽo đang chiếu trên TV.

“Anh bị sao vậy? Hôm nay lại nổi hứng xem phim với em?”. Em gái cậu dịch người sang một bên, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. “Anh vừa bị từ chối à?”

“Ch- chối, chối cái đầu mày đấy! Anh mày hoa gặp hoa nở người gặp người thương thế này, ai lại có thể từ chối chứ!”. Bị em gái nắm thóp, Yohan liền dựng người lên, ngay lập tức che đậy cái biểu cảm trông như sắp khóc đến nơi của mình.

Con bé nheo mắt đầy nghi ngờ. Theo kinh nghiệm an ủi bọn bạn thất tình lâu năm của mình, em dám chắc cái bộ dạng quái đản của ông anh nhà mình chỉ có thể là do bị từ chối hoặc biết người mình thương đã có người yêu thôi! Nhưng Kim Yohan đã không nói thì em cũng không muốn hỏi. Đi đào bới vết thương lòng của người lần đầu biết yêu như thế, quả thực có hơi tàn nhẫn rồi. Thế nên em chỉ thảy cho cậu gói snack của mình, tiếp tục theo dõi bộ phim yêu thích mà không làm phiền cậu nữa.

Kim Yohan ngây thơ nhận lấy gói bánh, lén thở phào mà không biết rằng mình đã bị đọc vị từ lúc nào. Cậu gác chân lên ghế, chống cằm xem hai diễn viên chính diễn trò trên màn ảnh. Lúc nào cũng là ngồi dưới trăng âu yếm nhau, nhìn đến là khó chịu! Đột nhiên, nam chính ôm lấy nữ chính, nhìn vào mắt nàng đắm đuối rồi nói ‘Trăng đêm nay đẹp nhỉ?’

Lại là trăng đẹp nhỉ! Đẹp đẹp con khỉ ấy mà đẹp! Chẳng qua cũng chỉ là cái cục tròn tròn lắm lỗ phát sáng thôi mà! Bộ sưu tập huy chương vàng của cậu có khi còn đẹp hơn nữa kìa!

Còn nữ chính sau đó cũng đáp lại rằng ‘Em có chết cũng cam lòng’. Yohan cau mày. Lời thoại kiểu gì đấy? 

“Dạo này khẩu vị của con người thật kỳ lạ...”

“Anh thì biết cái gì mà nói?”. Em quay phắt lại, ném cho cậu một cái trừng mắt. “Đây chính là lãng mạn, là lãng mạn đó! ‘Trăng đẹp quá’ chính là một cách tỏ tình ở Nhật. Còn ‘Có chết cũng cam lòng’ có nghĩa là đồng ý đấy!”

Kim Yohan hình như vừa hiểu ra cái gì đó.

Cậu lập tức bật dậy và phóng ra khỏi nhà trước sự khó hiểu của cô em gái. Bây giờ khá trễ rồi, nếu cậu không nhanh chân thì cậu sợ rằng anh sẽ rời đi mất. Cậu tăng tốc, nhịp tim tăng vọt lên, không biết là bởi vì mệt hay là vì hạnh phúc nữa.

Hoặc cũng có thể vì cả hai.

Dừng lại trước Woodz, Kim Yohan thở hồng hộc. Đèn trong quán đã tắt, còn anh thì đang khóa cửa. May thật, vừa kịp lúc.

“Cho Seungyoun!”

Không kịp lấy hơi, Yohan đã kêu lớn tên của người kia. Seungyoun quay lại, ngạc nhiên nhìn cậu ướt đẫm mồ hôi, cả người lôi thôi lếch thếch. Cậu bước đến, hai má đã đỏ lựng lên từ lúc nào.

“Anh... anh này, hôm nay... trăng đẹp quá... ha?”

Seungyoun nhìn người vẫn đang điều chỉnh lại hơi thở của mình kia, khẽ bật cười. Anh kéo cậu vào lòng, khẽ áp trán mình vào trán cậu, nhìn sâu vào ánh mắt trong veo đầy mong chờ kia. Anh vò vò mái tóc cậu, đuôi mắt xếch lên thành hai đường chỉ nhỏ.

“Ừ. Trăng đẹp như thế, anh có chết cũng cam lòng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro