2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Cái lạnh nhàn nhạt mang lại cho mùa đông vẻ một màu không đổi. Con người ta cũng dần dần quen với sự buốt giá trong những bông tuyết nhỏ xinh. Từng hơi thở xuýt xoa phả vào trong không trung cùng làn khói, cả những cái xoa tay và áp lên má cũng đã trở thành thói quen.

Jo Seungyoun dạo gần đây đang đến hạn chạy deadline, ngày ngày đều bị tổng biên tập giục bản thảo đến không dám bê trễ. Hôm nào anh cũng ở lại toà soạn đến tối muộn mới về, tầm đó các chuyến tàu cũng đã vơi dần, anh thường phải ngồi đợi rất lâu mới có chuyến. Về đến nơi cũng đã quá muộn, Seungyoun thường ra ngoài ăn luôn cho nhanh, về nhà chỉ tắm rửa rồi pha cà phê thôi.

Nhịp sống bận rộn là như thế, nhưng Seungyoun chưa hôm nào là tranh thủ đi ngủ sớm.

Là bởi, đêm nào anh cũng ra ban công chỉ để trò chuyện cùng một người.

Hành động nho nhỏ đó, dần trở thành một thói quen mà Jo Seungyoun luôn làm trong vô thức, quen thuộc như cái thói quen pha cà phê của anh. Lee Eunsang đối với anh bây giờ thân quen và cần thiết như một tách cà phê mỗi tối.

Seungyoun pha cho mình một tách cappuccino xong, còn không quên làm thêm một tách macchiato nữa. Nhìn hai tách trắng sứ nho nhỏ nằm cạnh nhau, khoé môi anh tự nhiên nhếch lên thành một đường cong nhè nhẹ. Chiếc máy pha cà phê này ngày nào còn dùng chỉ để phục vụ mình anh, bây giờ lại luôn pha hai tách như một lẽ dĩ nhiên. Lee Eunsang đã bước vào cuộc đời anh từ từ như thế, không làm thay đổi thói quen cũ của anh, mà chỉ làm cho chúng ý nghĩa hơn một chút.

Seungyoun đã pha cho Sewoon tất cả các loại để cậu thử, tất nhiên là trừ espresso ra. Có vẻ như sau cùng thì cậu vẫn thích macchiato nhất, hương vị đầu tiên mà anh pha và cũng là cái mà anh chọn cho cậu vì nghĩ rằng nó sẽ hợp với cậu. Không hiểu sao lúc đó anh lại thấy macchiato hợp với Eunsang nữa, nhưng bây giờ nó lại thành hương vị yêu thích của cậu luôn rồi. Anh cảm thấy khá là thích thú với cái hình ảnh "chàng trai macchiato" mà anh tự động hình thành trong đầu mỗi khi nghĩ đến cậu. Chàng trai macchiato, nghe hay đó chứ nhỉ?


Vậy nên hôm nào cũng vậy, một cho anh, và một macchiato cho cậu.

Seungyoun cầm hai tách cà phê nhỏ trong tay, hướng ra ngoài ban công, theo phản xạ đánh mắt sang bên phải tìm kiếm bóng hình ôm đàn guitar quen thuộc.

Lee Eunsang vẫn ngồi đó, ngân nga vài ba câu hát như thường ngày. Thanh âm trầm ấm trôi dần đi trong không gian lành lạnh.

- Thức muộn vậy?- Seungyoun khẽ mỉm cười, lên tiếng xen vào sự vu vơ của Eunsang.

Chàng trai quay qua nhìn thấy anh, không dưng trên cánh môi đã hình thành đường cong vui vẻ.

- Em đợi macchiato của anh đó. Hôm nay về muộn vậy?

- Deadline gấp lắm rồi. Thật là mệt mỏi quá. - Seungyoun vừa đưa tách cà phê cho cậu vừa thở dài, phả vào không khí lạnh giá còn mang theo làn khói.

- Bao giờ anh xong việc? - Eunsang nhận lấy tách macchiato quen thuộc, khẽ nhấp một ngụm rồi xuýt xoa hỏi.

- Chắc là một hai tuần nữa là tôi xong. Cũng sắp rồi.

- Lâu vậy sao... - Âm thanh nhỏ nhẹ mang theo chút vẻ buồn buồn.

- Xin lỗi nhé, để nhóc phải chờ lâu quá... - Câu xin lỗi không dưng lại bật ra khỏi miệng Seungyoun, anh cũng không hiểu mình đang xin lỗi cái gì nữa.

Giọng Eunsang cao lên mấy phần vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng hình như còn ẩn giấu chút gì đó như vừa nguôi giận.

- Sao lại đi xin lỗi em?

Ừ, anh về muộn đâu có liên quan gì đến cậu, sao lại đi xin lỗi?

- Anh cũng không biết sao nữa, tự dưng cảm thấy có lỗi vậy... - Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng bối rối.

Eunsang nhìn anh cười hiền, cất tiếng nhẹ bẫng.

- En có cái này cho anh.

Nói rồi cậu bước vào trong nhà, lúc sau trở ra, trên tay còn cầm một hộp nho nhỏ màu xanh dương, đưa sang ban công phía bên kia cho anh.

- Tặng anh này.

Seungyoun bất ngờ nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong là sáu chiếc cupcake nhỏ xinh. Vẫn là blue velvet quen thuộc của Eunsang, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy thật hấp dẫn.

- Nhiều thế này sao? Bình thường cậu chỉ cho một cái thôi mà?

- Cái này là để anh ăn mỗi khi làm việc căng thẳng, ăn đường giúp giảm căng thẳng tốt lắm. Còn em cho một cái như mọi hôm thì anh chỉ ăn được tại chỗ thôi.

- Ôi, cảm ơn nhé. Cậu chu đáo thật đấy.

- Coi như là trừ phí thôi mà, vì em thấy mấy tách cà phê của anh có vẻ đắt tiền.

- Hoá ra là công trả công chứ không phải là tặng à? Anh hơi buồn đấy.

Anh mỉm cười nhìn cậu, trong đôi mắt mang theo chút vẻ ẩn ý.

Eunsang vội tránh ánh mắt của anh, quay mặt đi chỗ khác, gò má hơi ửng hồng có nhiều chút đáng yêu.


Đêm ấy, tiếng nói chuyện nhẹ nhàng phả vào không gian tĩnh lặng như bao đêm khác, cái trầm ấm trong sự lạnh lẽo ấy thật không thể tuỳ tiện xen vào.



Youngmin mở hộp cupcake ra nhìn lại lần nữa, mới để ý thấy dưới đáy hộp có cái gì đó. Anh nhấc chiếc cupcake đặt bên trên lên, hoá ra bên dưới là một tờ note nhỏ xinh với dòng chữ giản dị.

"행복하세운"

(Haengbokhaseun, "hạnh phúc nhé")

Dòng chữ ngắn gọn và nắn nót ấy làm trái tim Seungyoun giờ đây ấm áp đến không ngờ. Trên khoé môi đã lại ngây ngốc nở một nụ cười hạnh phúc. Anh cẩn thận cất hộp bánh vào tủ lạnh, tự nhủ nhất định ngày mai anh sẽ ăn chúng một cách ngon lành.


Người đó nghiễm nhiên trở thành người bạn mà anh chỉ gặp qua ban công, không hẹn gặp nhau ở đâu khác.
Nhiều lúc Seungyoun cũng tự hỏi bản thân, tại sao anh và cậu chưa từng sang nhà nhau chơi, dù đã thân như vậy rồi. Nhưng khi nghĩ đến việc gõ cửa nhà cậu, anh lại tỏ ra không mấy hứng thú. Đến số điện thoại cậu là gì anh cũng không biết. Có lẽ mọi thứ cũng chỉ đơn giản như một thói quen khác thôi, anh và cậu đều chỉ muốn gặp nhau khi nhìn sang ban công phía bên cạnh. Kì lạ thật đấy, nhưng đâu có lời giải thích xác đáng cho một thói quen.
Những tách cà phê nhỏ và vài chiếc cupcake bé xinh, đưa sang ban công lộng gió nằm cạnh.

.
.
.

Seungyoun cuối cùng đã hoàn thành xong vụ bản thảo đau đầu đó. Sau bao ngày trời viết rồi lại sửa, nộp cho tổng biên tập rồi nghe chê bai, rồi lại tiếp tục sửa, hôm nay nghe câu chốt hạ bản thảo đã ổn từ tổng biên tập, anh cảm thấy người mình như nhẹ đi một nửa vậy, vui đến nỗi suýt thì quên nói lời cảm ơn.

Hôm nay anh đã có thể về sớm rồi. Anh sẽ tự nấu ăn tử tế để thưởng cho mình, và anh sẽ được ra ngoài ban công sớm hơn.

Hình ảnh "chàng trai macchiato" mà anh luôn thích thú lại hiện về, bỗng chốc lại tự mình mỉm cười đầy háo hức.

Thực sự mà nói, Lee Eunsang đã làm cho những ngày chạy deadline của Seungyoun nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Sau cả ngày trời mệt mỏi vùi đầu vào công việc, Seungyoun đã có thứ để mong chờ, đã có nơi yên bình ấy để kể hết những áp lực dồn nén.

Sao anh không thể gặp cậu sớm hơn nhỉ? Những lần chạy hạn trước đây thực khó khăn đến nỗi anh không hiểu mình làm thế nào để vượt qua được nữa.

Cái ý nghĩ cậu sẽ vui đến thế nào khi biết anh bây giờ có thể gặp cậu sớm hơn càng làm nụ cười trên môi anh thêm rạng rỡ.

Seungyoun về đến nhà, nhanh chóng tắm rửa, ăn uống rồi pha hai tách cà phê như thường lệ. Nhìn lại đồng hồ, sớm hơn ngày thường đến 3 tiếng. Liệu giờ này cậu đang làm gì nhỉ? Không biết anh được về sớm nên chắc cậu chưa ra ban công đâu.
Anh cầm cà phê bước ra ban công vẻ đầy háo hức, ánh mắt vẫn theo phản xạ hướng sang bên phải kèm theo tiếng gọi "Eunsang" cất lên vui vẻ.

Ban công bên cạnh cửa đóng chặt, đèn tắt tối thui.

Nét mặt Seungyoun chợt có chút chưng hửng.
Là vì sớm bất ngờ nên cậu chưa ra ngoài sao?
Nhưng kể cả vậy, bây giờ cũng đã là tối muộn. Eunsang giờ này đã về nhà rồi.

Seungyoun nhìn sang ban công bên cạnh, qua cánh cửa kính có thể thấy rõ căn phòng tối đen không sức sống bên trong.

Vậy là, hôm nay cậu có việc nên không về sao?

.
.

Seungyoun ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ uống nốt tách cà phê của mình, rồi lại đánh mắt sang tách macchiato còn nguyên đang dần nguội lạnh đi phía đối diện.

Không hiểu sao hôm nay anh chẳng có hứng ra ban công gì cả.

.
.
.

Đã có 7 tách macchiato nguội ngắt.

Đã 7 ngày Seungyoun pha macchiato mang ra ngoài ban công như thường lệ.
Và đã 7 ngày anh bắt gặp ban công lạnh lẽo và tối thui phía phòng bên kia.

Đã 7 ngày Jo Seungyoun không được gặp lại Lee Eunsang.

Anh đứng lặng ra trước cửa căn phòng bên cạnh căn hộ mình đang ở, suy nghĩ hồi lâu cái gì đó, rồi mới lần lữa đưa tay lên gõ vào cánh cửa gỗ.

Cộc cộc.

Đáp lại anh là một sự im lặng đến lạnh người.

Cộc cộc cộc.

Sự im lặng kéo dài không có dấu hiệu suy chuyển.
Lần đầu tiên anh gõ cửa phòng cậu, lại không như anh tưởng.

.
.

- Lee Eunsang sao? Thằng nhóc đó chuyển đi một tuần trước rồi, chỉ thuê nhà ở đây tạm vài tháng thôi.

Seungyoun chỉ biết lặng người đi trước câu nói của quản lí chung cư.

- Hình như cậu bé đó rời đi vào ban sáng thì phải, nên cũng không nói cho ai biết. Cậu bé ấy bảo rằng mình chỉ ở đây một thời gian ngắn, nên người ta cũng không mấy quan tâm.

Hình như Lee Eunsang nhầm thì phải.
Chuyện cậu đi hay ở, anh có quan tâm. Rất quan tâm là đằng khác.

.

.

Seungyoun pha cho bản thân một tách macchiato, bước ra ban công lộng gió và tự thưởng thức một mình, như những ngày mà Lee Eunsang chưa đến.

Từ khi cậu chuyển đi, thói quen uống cà phê ngoài ban công của anh cũng mất hẳn. Vì dù rằng trước đây thì anh cũng chỉ một mình thế này thôi, nhưng từ khi có cậu thì mọi chuyện đã khác, khác đến nỗi khi không còn cậu, thói quen ấy cũng mất đi ý nghĩa.

Cậu chuyển đi đã được một tuần, mà đến hôm nay anh mới biết. Làm gì được nữa đây?

Trong đầu Seungyoun tự dưng hình thành suy nghĩ mà trước giờ anh chẳng mảy may bận tâm. Lee Eunsang là gì trong anh?

Chàng trai macchiato, cậu bạn guitar, người làm cupcake blue velvet hay người bạn bên ban công?
Đều không phải. Tất cả chỉ là vài cái mác mà anh nghĩ đến do những thói quen thú vị của cậu. Lee Eunsang thực sự là gì, anh không biết và bây giờ mới nghĩ đến phải chăng cũng đã quá muộn.
Seungyoun cảm thấy hơi chán nản khi nghĩ rằng cậu bây giờ đã có thêm cái mác khác trong anh, là một thói quen đã từng.

Sự va chạm đầy đặc biệt ấy, rốt cuộc lại chẳng thể kéo dài thật lâu.

Lee Eunsang cuối cùng lại là đi lướt qua đời anh, thoảng nhẹ như một làn gió ấm áp hiếm hoi trong tiết thời thu và đông, nhưng lại làm anh cảm thấy lạnh lẽo đến kì lạ khi cậu đi mất.

Khoé môi lại khẽ nhếch lên thành một đường cong thoáng buồn, và cả một chút tiếc nuối.

Lần chạy deadline tới, có lẽ lại phải vất vả rồi.

.

Cộc cộc.

Seungyoun mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình.

Cộc cộc cộc.

Anh nhanh chân bước ra mở cửa.

Nhưng bên ngoài lại không một bóng người. Anh ngó ngang ngó dọc một hồi, sau khi xác định là không có ai rồi mới từ từ đóng cửa lại. Nhưng ánh mắt liếc qua nền sàn bỗng ngừng lại mọi động tác của anh.

Chiếc hộp nho nhỏ màu xanh dương nằm ngay ngắn trước cửa căn hộ của Seungyoun.
Ánh mắt anh lặng đi, và anh cứ đứng như vậy một lúc lâu.
Anh nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lên, cẩn thận mở ra. Bên trong là sáu chiếc cupcake blue velvet xinh xinh, với topping kem bơ mềm mịn.
Seungyoun một lần nữa nhìn ngó xung quanh, thực sự là không có ai cả. Lúc này anh mới cầm chiếc hộp mang vào phòng, đặt lên bàn bếp cạnh tách macchiato đang uống dở. Chợt nhìn thấy có thứ gì đó bên dưới hộp, anh nhấc chiếc cupcake đang chặn bên trên lên.

Tờ note nho nhỏ với một dòng chữ ngắn gọn được viết nắn nót.

"행복하세운"

(Chúc may mắn)

Ý cười ấm áp dần phủ khắp gương mặt nhỏ của anh. Youngmin một lần nữa lại ngây ngốc nở nụ cười hạnh phúc. Anh cẩn thận lấy một chiếc bánh ra, tự nhủ nhất định anh sẽ ăn chúng một cách ngon lành.

Lee Eunsang đối với Jo Seungyoun, chính là sự ấm áp bình yên không bao giờ thay đổi.


End.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro