Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Seungyoun liền xin nghỉ phép rồi đưa Hangyul về lại quê nhà. Anh quyết định sẽ nói với bà cậu chuyện của hai người.

- Bà...bọn con có chuyện muốn thưa với bà.- Seungyoun hít một hơi thật sâu và nói.- Con thương Hangyul...

Bà của Hangyul đã rất kinh ngạc khi nghe Seungyoun nói vậy. Bà đủ minh mẫn để hiểu anh đang nói gì. Ngỡ ngàng không nói nên lời, bà hơi nhíu mày suy nghĩ. Seungyoun sợ bà sẽ không chấp nhận nên đã quỳ rạp xuống đất, anh thương cậu là thật lòng, sống thiếu cậu là một điều quá khó đối với anh. Hangyul thấy vậy cũng quỳ theo anh. Cậu biết như thế này coi như công bà nuôi  dưỡng cậu đều đổ sông đổ biển cả. Cậu đã làm phiền lòng bà rồi. Nhưng cậu cũng thương Seungyoun nữa và không thể sống thiếu anh được.

Bà nhìn hai người đang quỳ dưới đất. Một đứa là cháu ruột bà, đứa còn lại bà cũng coi như người thân trong gia đình. Chúng nó đã thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, bây giờ lại thương nhau. Mặc dù điều này không đúng với luân thường đạo lý nhưng bà thực sự không nỡ chia cách chúng, hai đứa có tội tình gì đâu. Chỉ có điều bà chưa thể quen với việc này.

- Hai đứa đứng lên đi.- Bà thở dài.- Bà sẽ không cấm cản gì hai đứa cả, bà chỉ cần hai thằng cháu của bà được hạnh phúc thôi là bà mãn nguyện rồi. Nhưng bà vẫn cần thêm chút thời gian...

Nghe đến đây cả hai đều rất mừng rỡ. Vậy là cuối cùng họ cũng thực sự được ở bên nhau. Không cần người ngoài hiểu chỉ cần bà và những người thân cận ủng hộ là đủ lắm rồi.

Xong xuôi mọi việc Seungyoun lại về đơn vị, Hangyul lại quay lại trường học. Họ chỉ đơn giản là báo tin vui cho bạn bè đồng đội biết. Jinhyuk nhìn Seungyoun có đôi chút ganh tị. Anh cũng muốn đưa Wooseok về nhà nhưng vì tính chất công việc của cậu mà không thể nào thực hiện được.

Seungyoun luôn thể hiện là một người chăm lo chu đáo cho người thương, mặc dù không thể thường xuyên do công việc không cho phép. Bà Hangyul nghe cháu mình kể lại cũng an tâm hơn phần nào. Vậy là bà có thể bỏ bớt một gánh nặng trong lòng rồi.

Ngày 25/6/1950:

Chiến tranh lạnh nổ ra khiến hai miền Triều Tiên lại một lần nữa ngập trong khói lửa. Khoảng 135.000 binh sĩ Triều Tiên vượt qua vĩ tuyến 38 để tấn công Hàn Quốc. Quân đội Triều Tiên được hậu thuẫn bởi Liên Xô và Trung Quốc lại được trang bị vũ trang đầy đủ đánh vào Hàn Quốc khiến quân đội bên này cũng không kịp trở tay.
Tháng 8 năm 1950 phần lớn lãnh thổ Hàn Quốc đã bị Triều Tiên chiếm đóng. Tháng giêng năm 1951, các lực lượng Trung Quốc và Bắc Triều Tiên lại đánh mạnh trong giai đoạn tiến công thứ ba (được biết với tên gọi Cuộc tiến công mùa đông của Trung Quốc).

Hôm đó, Hangyul cùng một người bạn đang từ thư viện thành phố trở về kí túc xá thì nghe từ xa có tiếng bom nổ. Quân Triều Tiên đánh bom bất ngờ. Người dân bắt đầu chạy toán loạn tìm hầm trú ẩn không ngoại trừ Hangyul và người bạn kia. Trong lúc chạy loạn, Hangyul làm rơi mất cuốn nhật ký của mình. Không nghĩ ngợi gì, cậu quyết chạy ngược lại với dòng người để tìm cuốn sổ mặc kệ tiếng gọi của bạn. Hangyul cầm được cuốn sổ trên tay là lúc một quả bom khác được thả xuống. Mặt đất nổ tung, mùi bom và khói xộc lên mù mịt. Cậu bị sức ép của bom bắn ra xa. Trong một giây phút cậu đã nghĩ đến anh, đến những lời anh dặn. Nhìn xung quanh, may mắn gần chỗ cậu nằm có một cái hầm nhỏ, vậy là lấy hết sức còn lại Hangyul đứng dậy chạy đến chỗ đó ẩn náu. Sau hai đợt bom bầu trời mới yên trở lại, Hangyul mới tập tễnh bước ra khỏi hầm. Cậu ngã xuống đất thở dốc, trong tay vẫn còn ôm cuốn nhật ký. Hangyul mỉm cười, thật may cậu vẫn bảo toàn được kho báu của mình.

"....Ngày 4 tháng 1 năm 1951, các lực lượng Trung Quốc và Bắc Triều Tiên chiếm Seoul."

Đến khi được sơ tán đến nơi an toàn, Hangyul bị cậu bạn nói cho một trận kêu "mày liều vừa thôi...nếu số mày đen thì ngày này đã là ngày dỗ của mày rồi". Cậu chỉ cười cười, nhớ lại cái lần ấy...cũng vì một quyển vở mà cậu suýt banh xác. Chỉ tiếc là lần này anh không có ở đây.

Seungyoun ở chiến trường bỗng nhói ngay tim. Anh nhíu mày đưa tay day day ngực, không biết có điềm gì đây. Rồi anh nghe được tin báo quân Triều Tiên đánh bom bất ngờ, tên địa điểm khiến anh bắt đầu sợ hãi. Không có cách nào để ngay lập tức liên lạc với cậu làm anh đứng ngồi không yên. Anh không thể bỏ đồng đội lại để đi tìm cậu được. Mấy hôm sau, được Wooseok trao đến tận tay lá thư của cậu, anh mới tạm thở phào. Lúc viết thư gửi anh, Hangyul đã giấu nhẹm đi chuyện mình suýt trúng bom. Anh mà biết thì chắc chắn sẽ nổi giận. Đọc lá thư anh hồi âm cậu mong rằng chiến tranh sẽ kết thúc nhanh chóng.

~~Anh hứa hoà bình sẽ trở về với em, anh sẽ không để em một mình đâu~~

--------

Chap sau là chap cuối cùng rồi mọi người ạ,"Một Nghìn Chín Trăm Hồi Đó" sắp đến hồi kết rồi hiuhiu, mọi người có gì muốn nói với mừn hơm TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro