a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]

"chương, mày say rồi! bỏ tao ra!"

xuân trường gào thét lên. anh đang bị ngọc chương đè trên giường. tay nó giữ chặt vai xuân trường. tham lam hôn hít khắp mặt anh. sức xuân trường chống trả chỉ giống như trò con nít với ngọc chương.

nó rất nhanh đã để lại hickey trên cổ anh. theo phản xạ vì nhói lên mà xuân trường ngưỡng cổ rít lên một cái.

đến lúc dứt ra, ngọc chương với đôi mắt lờ đờ, tay miết miết xoa xoa sản phẩm bản thân vừa làm trên chiếc cổ trắng ngần. miệng không tự chủ được mà cười khích lên, lè nhè.

"em nhìn xem...sao lại đẹp thế. vy ơi."

xuân trường vừa nghe xong thì tức điên, càng vùng vẫy mạnh hơn. quát lớn.

"địt mẹ, mày dừng lại mau! tao đéo phải là tú vy của mày!"

hơi thở nó nồng nặc hương men trong họng, phà phà vào mặt xuân trường. chẳng biết ngọc chương lúc này đang ở tầng mây nào nhưng những lời anh mắng chửi nó coi như vô nghĩa. nó không kiên dè, đáp nụ hôn xuống môi anh. cái lưỡi nó lò mò hết từng ngõ ngách trong khoang miệng xuân trường. nó hôn anh đến tê dại. hai tay xuân trường mềm nhũn cả ra. nước mắt từ khoé mắt đã bắt đầu lăn xuống.

bỗng nhiên ngọc chương nó rít lên một cái lập tức buông môi người phía dưới ra, trên môi nó đã một màu đỏ thẳm.

nước mắt chảy bết rít cả mặt xuân trường. anh thở hỗn hễn sau cái hôn của nó. cố gắng dùng sức lúc ngọc chương không chú ý, anh đẩy mạnh nó ra. chương ngã bật ra sau.

xuân trường chạy nhanh ra đến cửa, tay đã chạm được tay nắm cửa.

rầm.

ngọc chương muốn chạy theo người vừa bỏ chạy, không tỉnh táo mà hụt chân té vào chân giường. tay nó quơ quơ lung tung.

"đừng...làm ơn! đừng bỏ anh mà! anh...sợ lắm. em nói gì anh cũng sẽ nghe mà. chỉ là...chỉ là đừng vứt bỏ anh mà."

giọng nó run run, lảo đảo muốn ngồi dậy. rồi lại ngã xuống. không tự chủ được mà khóc lên.

ngọc chương khóc rồi. xuân trường vì thế mà khựng lại. anh chưa bao giờ thấy chương khóc vì điều gì cả. cô gái tên tú vy quan trọng với nó đến thế sao?

ngọc chương lại tiếp tục van xin, đôi mắt đục ngầu. nó cố gắng lồm cồm bò dậy, muốn giữ người muốn rời đi kia.

"làm ơn. đừng bỏ anh mà...anh sẽ chết mất."

sống mũi xuân trường cũng bắt đầu cay lên. anh cũng nghẹn ngào rồi. xuân trường lúc này lặng thinh một chút. anh khịt mũi, bước gần đến nó.

"đừng chết, mày còn chưa nhận ra người trước mặt mày là ai cơ mà."

xuân trường nói giọng mũi, tay nắn cầm nó hướng mặt đối diện với anh.

đôi mắt ngọc chương dán vào khuôn mặt xuân trường. đôi mắt nó giao động. môi nó mấp máy.

"xuân...trường."

lòng trường rạo rực, nghe được đúng tên từ miệng ngọc chương càng làm anh thêm cảm xúc.

"đúng rồi, là tao. là xuân trường. không phải tú vy của mày." anh buông tay ra khỏi mặt chương. cười thêm thanh âm vương chút nghẹn ngào. "sao thế. thất vọng lắm đúng không?"

căn phòng im ắng. không một tiếng động. trường mệt rồi. ngán ngẩm cố gắng đỡ ngọc chương trở lại giường.

"đừng đi! ở lại đi." đôi mắt khép hờ, nhưng tay lại giữ chặt cổ tay trường.

xuân trường thở hắt một cái.

"tao không muốn nhắc lại lần nữa. tao không phải là tú vy củ—"

nó kéo mạnh tay trường về lại lên giường. xuân trường nằm trên người nó, ngọc chương mở mắt, nói lớn.

"chỉ một lần thôi!"

"..."

"chỉ đêm nay thôi. làm ơn. từ ngày mai tôi sẽ từ bỏ mà."

nó vừa nói vừa vuốt má anh mà cầu xin, cảm xúc trong trường giờ chia làm hai phe. anh im lặng, nhìn thẳng vào mắt nó, nghiến nhẹ răng. đôi mắt trường nhìn đau lòng vô cùng.

"chương, ngày mai thức dậy. mày chắc chắn sẽ hối hận đấy."

"sẽ không."

với câu trả lời chắc nịt nhất từ nãy đến giờ, xuân trường không kiềm được bản thân mà lao vào hôn ngấu nghiến nó.

đêm đó, xuân trường đã chấp nhận bỏ đi lí trí cuối cùng. hai người quấn quýt với nhau cả đêm. màn đêm mờ ảo, nhưng xuân trường đã vô thức tin vào quyết định của mình là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro