d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

cứ thế trường nghiến chặt răng, cố nén tiếng nấc trong cổ họng. anh vẫn ý thức được mình vẫn đang còn ngoài sảnh bệnh viện.

anh mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi.

trường đứng dậy khỏi ghế. vừa định rời đi. thì một chuyện khác kéo tới.

"trường, anh đấy à?"

giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng xuân trường. anh thề, có chết cũng không thể không nhận ra được giọng này. đây chính xác là ngọc chương.

trớ trêu thay người hiện tại anh không muốn gặp nhất, bất thình lình lại xuất hiện.

hay là chạy đi luôn nhờ? thế còn khả nghi hơn.

tiếng lộp cộp từ gót giày va với mặt sàn ngày càng gần. xuân trường không còn đường lui nữa.

cố gắng nặn một nụ cười tự nhiên rồi quay phắt người lại.

"ô chương đấy à, em đi đâu đấy?"

xuân trường không tài nào nhìn thẳng được mắt nó. hai tay lúng túng giấu đi tờ giấy kết quả ra sau lưng.

"à em đi thăm thằng bạn. anh đi khám bệnh à?"

ngọc chương rũ mắt nhìn người đối diện. sao mắt xuân trường lại có chút đo đỏ vậy? còn cái bộ dạng thấp thỏm này là sao?

xuân trường gật đầu, buột miệng trả lời cho có. "ừ anh đi khám bệnh, anh khám xong rồi. nên anh về trước đây. em đi thăm bạn đi."

trường ngộp ngạt muốn chết rồi. chỉ muốn chuồn đi thật mau. nói vài câu xong lại quay người tính bỏ chạy. thì một lần nữa ngọc chương nhanh tay hơn. nắm được lại vai cũng xuân trường.

"anh khám bệnh gì? sao lại ở khoa sản?"

giọng nó hơi trầm trầm, hệt như thanh tra chất vấn. dường như chương cũng mập mờ loé lên vài suy nghĩ trong đầu.

xuân trường như bị trúng tim đen nhất thời bất động không làm được gì. mắt đảo liên tục tìm lí do hợp lý nhất cơ thể.

ngọc chương thì không kiên nhẫn đến thế. nó giật phăng tờ giấy của xuân trường.

trường quát lớn. "trả lại đây!!! không được đọc!!!"

nhưng chương rất nhanh đã lướt được những dòng chữ cần thấy.

xuân trường đã có thai được 2 tháng ư?

hai tay nó ôm lấy vai trường. giọng nhanh nhanh. mặt nó đanh lại. có chút hoảng hốt.

"có thai? anh có thai sao?"

xuân trường giựt lại tờ giấy về phía mình. dùng tay nhàu nát tờ giấy. "không phải việc của mày."

ngọc chương có ngu mới không biết, đây chính là con nó. đéo thể nào trùng hợp như vậy được.

"nhưng hai tháng trước thì đúng là do em làm mà."

xuân trường trừng mắt nhìn nó. liên tục phủ định. giọng còn có chút đùa cợt.

"không, không phải con mày. vì tao cũng chẳng biết con ai đâu. tháng đó tao làm mấy mối lận. nên yên tâm mà đi đi."

ngọc chương khó hiểu nhìn anh. nó phải hít hai hơi đầy trong không khí để bình tâm lại.

"sao phải làm như thế? anh không coi em ra gì à? em hiểu anh còn hơn bố mẹ anh đấy. của em thì cứ nói em. đừng ép bản thân nói những lời đó." nó nhẹ giọng, tay vuốt vuốt nhẹ lưng anh.

không. ngọc chương hoàn toàn không hiểu xuân trường. nó thậm chí còn đéo nhận ra anh thương nó nữa mà. chính vì thương nó nên mới không muốn ràng buộc nó bởi cái thai này.

nhưng trường không đủ can đảm để nói lời đó. anh ấm ức bật khóc. như thế là đủ xác nhận nhưng lời nghi vấn của chương là thật.

nó ôm anh vào lòng. khoé mắt của nó cũng đã có chút ướt. siết chặt người trong lòng. ngọc chương nghĩ rằng mọi chuyện hoàn toàn là lỗi của nó. trường có thể có một cuộc sống bình yên và tốt đẹp hơn. nhưng chỉ vì dính vào chương nên giờ phải khóc đỏ cả mắt.

ngọc chương không muốn lên hạng trong bảng xếp hạng những người vô trách nhiệm nhất thế giới.

giống như xuân trường. ngọc chương nó cũng đang phải bắt đầu lựa chọn.

cuối cùng, nó ghé tai anh thủ thỉ.

"xuân trường, chúng ta cưới nhau thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro