f

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

cách hơi xa nên không nghe được chương và vy nói gì. nhưng hình như không phải một câu chuyện bình thường rồi.

mưa không nhiều chỉ rơi vài hạt. nhưng phần áo vai của vy ướt sũng. chắc cô đã ở ngoài đường một thời gian rồi.

ánh mắt chương xót xa. dù không có ích lắm nhưng nó dùng đôi tay mình che trên đầu vy.

xuân trường biết chắc vì ngại anh mà chương không thể mời vy vào nhà.

vy và chương cứ đứng thế nói chuyện được năm phút. lúc này trường mới nghe được một giọng nấc lớn lên.

"anh nói là anh yêu em mà. đã hứa sẽ cưới em mà. sao lại có thể dễ dàng nói chia tay như vậy?!"

chia tay? chương với vy vừa quay lại đã chia tay nữa à? à mà cũng đúng. chương với trường đã kết hôn rồi mà. nếu mà cứ tiếp tục với vy thì chẳng phải là ngoại tình sao?

vy cũng khóc rồi hay sao đó. nhìn cô uất ức lắm. đấm đấm vào ngực chương mấy cái. chương thì vẫn đứng yên. nó hạ đôi tay không che trên đầu vy nữa mà chuyển xuống ôm vy vào lòng. miệng nó liên tục cất lên âm thanh buồn bã anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em vy ơi,...

trường ở đây nhìn thấy cảnh đó thì tim anh nhảy lên một nhịp. khoé mắt giựt giựt vài cái. khuôn mặt anh bỗng chốc nóng lên.

rõ ràng anh và chương là hôn nhân hợp pháp nhưng mà sao thấy cảnh này trường lại không thể đường đường chính chính ra ngăn cản.

vì trường biết, cái hôn nhân này chỉ là vì cái thai anh đang mang thôi.

rõ ràng như những gì vy vừa nói. chương nó yêu vy. yêu đến mức khi say còn nhớ đến cô. chương vốn định kết hôn với vy cơ. chính xuân trường mới là người xen vào giữa hai người. chính trường là người chia rẽ một chuyện tình đẹp như thế.

theo mọi người. thì ai mới là người thứ ba?

nuốt nước bọt một cái. trường sợ, sợ lắm. anh cũng chỉ là muốn hạnh phúc thôi. anh không hề muốn lấy đi luôn hạnh phúc của chương đâu. xuân trường không hề cố ý mà. trường thương chương như thế. sao mà có thể nhẫn tâm phá hủy hạnh phúc của chương được.

từng hơi thở nóng ran của trường được điều phối bằng miệng anh nên âm thanh càng nặng nề. trường tủi kinh khủng, anh muốn khóc quá, lại còn hối hận nữa.

trường thề, trường muốn quay lại thời gian chương nó say. bữa đó đáng lẽ phải dứt khoát chạy đi. mẹ nó, trường đúng là ngu hết thuốc chữa. báo hại bây giờ khổ cho chương quá.

chương ơi, xin chương đừng buồn. anh xin lỗi em. em đừng lo. anh sẽ tìm cách để không ràng buộc em nữa. nhé chương?

-

"anh chưa ngủ à?" chương tầm vài phút sau thì cũng đi vào nhà. trường thì đã ngồi ngay ngắn xem ti vi như không hề biết chuyện gì cả.

trường quay sang nhìn nó. mặt của chương có chút ướt nhỉ? không biết là vì nó khóc hay bởi vì mưa nữa. nhưng giọng nó khàn đi rõ. sắc mặt cũng trầm xuống.

"ừ anh chưa. ai nhấn chuông đấy?" trường vờ hỏi thăm nó.

"à- không có ai hết, chắc mấy thằng nhóc trong xóm nghịch đấy. em đứng ở ngoài canh ít phút mà không bắt được nó."

trường thôi không nhìn nó nữa. bật nhẹ trên một câu à, vậy sao rồi thôi.

địt mẹ, chương nó khó chịu đến mức bịa ra câu chuyện xàm chết mẹ. bản thân nó cũng không hiểu tại sao có thể bịa câu chuyện như đang lừa con nít như vậy. nhưng mà nào biết được, trong đầu nó đang rối lắm rồi.

chương nó thở dài một hơi. tự vò đầu mình.

"em hơi mệt. em lên phòng ngủ trước. anh cũng nên ngủ sớm đi."

nói xong nó cũng sải bước chân đi lên lầu.

đến lúc này mới có tiếng thút thít phát ra. môi dưới anh đỏ táy lên vì bị răng giữ chặt không cho ra tiếng khóc.

cố gắng hít thở từng hơi. bình tĩnh một chút.

anh lấy điện thoại mình. bấm vào danh bạ. lướt đến người trường muốn gọi. anh nhấn vào.

tích. tích. tích.

chuông đổ đến hồi thứ ba thì phía bên kia cũng có người bắt máy.

"huy ơi, giúp. giúp tao với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro