CTNV50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1

Chương 1: Thâm sơn thiếu niên

Dịch: deadiedum

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-S73.7...xjvXI8Jm?p=175

Bấm vào đây để xem nội dung.

Phía Tây Nam Trung Quốc có dãy đại sơn trải dài miên man bất tận! Trên đại sơn trồng Linh Dục tú, bốn mùa tươi tốt. Đá ở đây đều là kì thạch, trong sách hướng dẫn du lịch ngày nay có nói, nơi đây vẫn luôn là một chốn vắng bóng con người, chưa từng chịu sự can thiệp của bên ngoài, thật là đáng quý!

Trong một ngọn núi ở dãy Thập Vạn Đại sơn này, có một thôn nhỏ sinh sống đời đời kiếp kiếp. Cả thôn có hơn trăm hộ với mấy trăm thôn dân. Cuộc sống trong thôn bình lặng trôi đi, cách biệt hoàn toàn với thế giới. Mặt trời lên làm việc, ánh trăng rọi nghỉ ngơi, tự cấp tự túc, rất hiếm khi qua lại với bên ngoài. Duy chỉ có một con đường mòn quanh co khúc khuỷu thông ra ngoài núi. Mỗi độ cuối tháng, lại có hơn hai chục thanh niên khỏe mạnh do trưởng thôn chỉ định gánh than củi do chính thôn dân đốt đem ra ngoài bán, sau đó mua về những vật dụng sinh hoạt cần thiết cho thôn dân.

Trong núi không biết ngày tháng, cuộc sống êm đềm không có tranh chấp với thế giới này vẫn tiếp diễn mấy trăm năm nay, à, không, cũng có khi mấy nghìn năm rồi. Cho đến năm nay, Lục Tử Minh đã được mười lăm tuổi.

Lục Tử Minh là đứa trẻ ngoại tộc duy nhất trong tiểu sơn thôn này. Vốn dĩ có hai người, nó và ông nội nó. Nhưng ba năm trước, người ông y thuật cao siêu xuất thần nhập hóa của nó sau khi cứu chữa vô số người thì lại không thể cứu sống chính mình, mắc bệnh ra đi. Thế là cả thôn chỉ còn lại Lục Tử Minh - một kẻ ngoại tộc.

Từ khi Lục Tử Minh ba tuổi hiểu chuyện đến giờ, nó đã bắt đầu tiếp xúc với nền văn minh Trung Hoa bác đại tinh thâm. Ba tuổi thuộc tam tự kinh, bốn tuổi đọc thi kinh luận ngữ, Chư Tử bách gia, năm tuổi học thuật đánh cờ vây, sáu tuổi tập vẽ tranh vẩy mực, bảy tuổi đánh đàn tranh đàn cầm, thổi tiêu tấu địch. Còn về y thuật của gia gia, càng là hạng mục không thể thiểu mỗi ngày của Lục Tử Minh. Thăm bệnh bắt mạch, tùy bệnh kê đơn, chọn thuốc sắc thuốc, châm cứu đốt ngải, nhờ vào thiên tư thông tuệ, Lục Tử Minh mười tuổi đã làm thành thục.

Từ lúc ba tuổi trở đi, Lục Tử Minh đã không biết thế nào là rảnh rỗi, hàng ngày còn bận rộn hơn người lớn trong thôn đến ba phần. Năm mười tuổi, gia gia gọi Lục Tử Minh đến bên, trịnh trọng đem một tập kinh thư bọc lụa vàng đưa cho nó. Trên bìa sách là bốn chữ đại tự như rồng bay phượng múa "Mạnh Lan Kim Kinh", bảo Lục Tử Minh cẩn thận xem một lượt.

Kể từ hôm đó, Lục Tử Minh mỗi ngày lại có thêm bài tập - luyện công! Mạnh Lan Kim Kinh tuy mang danh là kinh, thực ra lại chẳng phải kinh thư gì cả, mà là chín tấm họa tượng cơ thể người, chín bức hình người bị đánh dấu loạn xị ngầu bằng đầu mũi tên đỏ. Có điều trông bộ dạng nghiêm trang cung kính của gia gia, Lục Tử Minh không dám đem những suy nghĩ khinh thị trong lòng biểu hiện ra ngoài.

Dưới sự chỉ điểm của gia gia, Lục Tử Minh bắt đầu tu luyện theo bức họa tượng đầu tiên. Bức họa tượng đầu tiên là đơn giản nhất, mũi tên ít nhất nhưng cũng lại khó nhất. Gia gia nói với nó, mấy mũi tên này thể hiện chân khí, những đường cong của đầu tên chỉ rõ con đường chân khí vận hành, chỉ khi đem được chân khí vận chuyển theo đường dẫn của mũi tên mới coi như đại công cáo thành.

Để có thể hiểu rõ về chân khí mà gia gia nói, mỗi ngày trời chưa sáng Lục Tử Minh đã phải trèo lên một ngọn núi cao ở quanh thôn, quay về phía mặt trời mọc mà ráng sức thở ra hít vào, từ từ nắm bắt cái cảm giác chân khí lưu động trong cơ thể mà gia gia miêu tả. Qua mấy tháng Lục Tử Minh mới miễn cưỡng cảm thấy trong thể nội một chút nhiệt khí tế nhược, vội vàng làm theo những gì vẽ trên bức họa tượng cơ thể người để vận chuyển ra. Lần đầu tiên Lục Tử Minh mất trọn một buổi sáng mới tạm coi là ổn...

Vận hành xong xuôi. Tuy mất toi một buổi sáng nhưng lại không hề khiến nó thấy mỏi mệt chút nào, ngược lại còn làm nó thấy thân thể nhẹ như chim yến, toàn thân dễ chịu, tinh thần phấn chấn! Đã thích cảm giác tu luyện này rồi nên cũng không phải đợi gia gia hối thúc nữa.

Sau một năm, Lục Tử Minh mười một tuổi, bức họa tượng đầu tiên công thành thân thoái, bị gia gia một mồi lửa thiêu rụi. Chân khí trong người Lục Tử Minh đã có chút thô thiển như ngón tay cái, chỉ cần nó động niệm, cỗ chân khí đó liền tự động vận chuyển theo đường mũi tên trên bức họa tượng. Luyện thành bức họa tượng thứ nhất, thân thể Lục Tử Minh trở nên rắn chắc, chân khí cũng khá nhiều, cất bước như bay, vung rìu như vũ bão, khiến trai tráng lực sĩ trong thôn phải hổ thẹn không bằng.

Cái đó gọi là vạn sự khởi đầu nan, có được tích lũy từ bức họa tượng thứ nhất, bức thứ hai bị gia gia đốt Lục tử Minh chỉ mất nửa năm. Trong nửa năm ấy biểu hiện bên ngoài của Lục Tử Minh lại không rõ ràng mấy, biến hóa lớn là ở tâm trí, vốn dĩ Lục tử Minh thiên tư đã thông tuệ hơn người, trải qua chuyện này càng như là được đức phật khai trí, bao nhiêu vấn đề trước đây nghĩ không ra đột nhiên trở nên sáng sủa, như thể vốn đã phải như thế từ trước, tất cả đều trở nên tự nhiên đến vậy.

Trong nửa năm này gia gia làm nhiều nhất là hai việc: một việc là gật đầu vuốt râu tán thưởng Lục Tử Minh, việc kia chính là không ngừng ho...

Hôm sinh nhật Lục tử Minh mười hai tuổi, bức họa tượng thứ ba vẫn chưa thể luyện thành nó đã phải đón nhận cái chết của gia gia. Gia gia đi thanh thản, trừ đôi lúc ho mấy tiếng, còn đâu vẫn lặng lẽ nhìn Lục Tử Minh, đôi mắt sáng ngời thỉnh thoảng lại lóe lên một thứ ánh sáng khác thường, trong vui mừng có mong đợi, trong mong đợi lại ẩn ước sự bịn rịn không nỡ.

Chớp mắt ba năm trôi qua, Lục Tử Minh đã mười lăm tuổi. Nói nó đã đọc hết thi thư, tuyệt không phải nói ngoa, cầm kì thi họa cái gì cũng tuyệt. Bức họa tượng thứ ba của Mạnh Lan Kim Kinh hai năm trước Lục tử Minh sớm đã tự tay thiêu trước mộ gia gia. Bức thứ tư trải qua hai năm cực khổ tu luyện, trực giác của Lục Tử Minh mách bảo ngày thành công không còn xa nữa.

Theo từng bước gia thâm tu luyện Mạnh Lan Kim Kinh, Lục Tử Minh ngày càng nhận thức được sự quý báu của nó. Nó không biết mình có được coi là người thường không nữa, nếu coi người thường có thể tùy tiện nhấc tay nhổ bật một cây đại thụ chọc trời, dậm chân một cái nhảy cao hơn mười thước, chân nhè nhẹ điểm đất liền chạy xa tới một trăm tám mươi mét thì Lục Tử Minh chính là người bình thường rồi.

Chịu ảnh hưởng của nến văn minh Trung Quốc mấy nghìn năm, tư tưởng đê điều trung dung ­­(1) đã ảnh hưởng sâu sắc đến Lục Tử Minh. Đến cả chúng bạn đồng trang lứa của Lục Tử Minh cũng không biết nó có những bản lĩnh không tin nổi này, càng không phải nói đến những thôn dân khác trong thôn. Nó vẫn sống như những ngày gia gia còn tại thế, một trạng thái sống đầy đủ sung túc, trừ khi thỉnh thoảng xem bệnh cho mấy thôn dân mắc mụn nhọt, phần lớn thời gian đều nghiên cứu y thuật, họa cảo(2) , kì phổ, cầm phổ, nếu không thì lại đến phía mặt trời mọc mà thở ra hít vào. Có khi hứng chí lên lại lấy lưới đi đánh mấy con cá đem về nướng ăn ngon lành.

Chương 2: Cửu U xà độc

Dịch: deadiedum

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-S73.7...xjvXI8Jm?p=175

Bấm vào đây để xem nội dung.

" Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục ngữ, quân tử hảo cầu..."

Một dòng sông biêng biếc, sóng nước dập dềnh uốn lượn chảy xuống. Bên bờ sông, một thiếu niên vóc người thanh mảnh, tóc dài buông xuống tận eo, tay phải cầm một cuốn sách, tay trái nắm một chiếc cần câu, tiếng đọc sách ngân nga êm ái, dung hợp hoàn mỹ với khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng xung quanh, hòa điệu với tiếng nước chảy róc rách, đầy chất thi tình họa ý. Chợt thấy cổ tay phải của thiếu niên khẽ giật, từ dưới sông kéo lên một con cá trắm dài đến một thước, rơi gọn lỏn vào cái sọt cá cách phiá sau cậu thiếu niên không xa. Sau đấy, cổ tay thiếu niên lại giật, dây câu trên không trung vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp mang theo móc câu phi xuống lòng sông. Trong lúc làm tất cả những việc này, cậu thiếu niên không hề rời mắt khỏi quyển sách trên tay trái.

"Tử Minh ca, Tử Minh ca..." lúc người thiếu niên đang chìm đắm trong biển sách, tiếng gọi hớt hải của trẻ con vang lên phía sau sau , thiếu niên chau mày, từ từ quay lại. Khuôn mặt như ngọc quán, mày tựa kiếm phong, mắt sáng như sao, thật là một trang thiếu niên đẹp đẽ phong độ. Trên khuôn mặt anh tuấn luôn nở nụ cười đầy thân thiện, khiến người ta không thể không yêu, muốn được gần gũi. Mặc dù mới 15tuổi, nhưng vóc người thon dài làm cho cậu trông chin chắn hơn nhiều. Toàn thân mặc áo dài màu trắng, phất phơ bay trong gió, tự làm nên vẻ phóng khoáng và tiêu sái.

Đứng lặng im ở đó, nhưng lại cũng làm cho người ta có cảm giác khó mà phân biệt đâu là trời, đâu là đất, đâu là người thiếu niên này. Trong cảnh ấy, cậu thiếu niên giống như núi, như nước , như gió nơi đây, đều là những nốt nhạc hài hòa nhất trong trời đất.

"Tử Minh ca, đệ biết ngay huynh đang ở đây...." Một bé trai mập mạp thở hồng hộc chạy tới, chẳng nói được mấy câu lại cúi xuống há miệng thở phì phì. Lục Tử Minh khẽ cười, cũng chưa vội nói gì, chỉ đợi thằng bé thở đều lại mới hỏi nó " Cu mập, xảy ra chuyện gì sao?"

"Tử Minh ca, huynh mau đi mà xem, trưởng thôn bị thương rồi, có vẻ rất nghiêm trọng, gia gia bảo đệ đi gọi huynh về" Cu mập nói liền một mạch!

" Bị thương sao?" Lục Tử Minh vừa nghe xong người đã vụt ra xa mấy chục mét. Cu mập cố gắng dụi mắt, lắc đầu không sao hiểu được tại sao Tử Minh trong chốc lát đã không thấy đâu nữa.

Tại nhà của trưởng làng lúc này, thôn dân nghe tin vội vàng đến hỏi thăm vây kín vòng trong vòng ngoài, trên mặt mỗi người đều hiện lên nỗi bất an và lo lắng khôn xiết, xem ra trong lòng họ trưởng làng có vị trí vô cùng quang trọng.

" Mọi người tránh cho một chút, Tử Minh đến rồi, hãy để cho Tử Minh vào!" , tiếng những người ở phía ngoài hô lên liên tục, thôn dân vội vã dạt sang hai bên nhường lối cho Tử Minh đi vào, Lục Tử Minh trong lòng như có lửa đốt, loáng cái đã đến cuối hàng người rồi.

"Tử Minh, cậu đến rồi, mau lại xem trưởng làng bị làm sao đây!" Một ông già vừa thấy Tử Minh vội vàng chỉ trưởng thôn đang nằm trên giường mà nói.

"Tử Minh, đệ nhất định phải cứu cha ta, huhu..." Long Sảnh - cô con gái trưởng làng, nước mắt giàn giụa kéo tay Lục Tử Minh cầu khẩn!

"Sảnh tỉ đừng quá lo lắng, để đệ xem bệnh cho trưởng làng rồi tính" an ủi Long Sảnh một lát, Lục Tử Minh liền phủ phục bên trưởng làng xem xét, còn chưa kịp cúi đầu xuống, một mùi tanh hôi khó ngửi xộc vào mũi Tử Minh, làm cậu chấn động ghê ghớm, cậu xé toang ống quần của trưởng thôn, mọi người xung quanh bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi lập tức hét toáng lên.

Chỉ nhìn thấy một bên chân của trưởng thôn đã thâm tím lại, hơn nữa còn không ngừng bốc ra một mùi tanh hôi khó ngửi, làm cho người khác choáng váng muốn xỉu, chỉ muốn nôn thốc. Phía dưới đầu gối 3 tấc, có hai vết răng nhỏ vẫn đang tiếp tục rỉ những giọt máu đen. Đôi lông mày Lục Tử Minh lại càng nhíu lại.

" Tử Minh, thế này.....thế này là thế nào vậy? " Long Sảnh bị hình ảnh cái chân của phụ thân làm cho hoa dung thất sắc, gần như sắp quị xuống đất.

"Cửu U xà độc? Lẽ nào loài rắn này đến giờ vẫn còn tồn tại trên thế giới?" Lục Tử Minh lầm bầm tự nhủ. Nhìn thấy thần sắc Lục Tử Minh càng ngưng trọng, trong lòng Long sảnh lại càng lo lắng, run rẩy nói "Tử Minh, đệ chắc chắn có cách cứu cha ta phải không?"

Lục Tử Minh ngoảnh đầu lại nhìn Long Sảnh , mỉm cười nói "tất nhiên có thể, trước hết tỉ giúp ta đỡ trưởng thôn dậy!" Long Sảnh nghe vậy, trong lòng thấy an tâm nhiều, cô cũng không biết tại sao, chỉ cần có lời nói của Lục Tử Minh, cô tin Lục tử minh vô điều kiện, không một chút đắn đo do dự. Có thêm sự giúp đỡ của ông lão, trưởng làng đã được dựng dậy, kẹp giữa hai ngón tay Lục Tử Minh không biết từ lúc nào đã lấp lánh một cây kim bạc. Tử Minh lau sạch các vết máu của trưởng làng, tỉ mỉ se se cây kim vào, thấy thần sắc của trưởng làng có hồng hào hơn đôi chút, liền bất thình lình rút mũi kim ra, trưởng làng như bị điện giật, lưng dựng thẳng lên, thổ ra một đống máu đen đen tanh tưởi, Lục Tử Minh mừng rỡ reo lên "Tốt lắm" .

Dứt lời, ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải của Lục Tử Minh liên tục bắn ra cương châm, những cây kim đâm vào các đại huyệt trên ngực của trưởng làng loang loáng, những ngón tay lướt như bay, vận châm như điện, cảnh này nếu như bị những kẻ ngoài kia tự xưng là danh y nhìn thấy không tự thấy hổ thẹn mới thật là kì quái!

Nửa tiếng đồng hồ sau, trên người trưởng bản đã có hàng trăm cây kim, trên trán Lục Tử Minh cũng lấm tấm những giọt mồ hôi, cậu nhẹ nhàng lau qua một lượt, rồi ra hiệu cho Long Sảnh và ông lão đỡ trưởng làng nằm xuống.

"Tử Minh, sao rồi, không có vấn đề gì nữa phải không?" Long Sảnh lại hồi hộp muôn phần chăm chăm nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Lục Tử Minh mà hỏi.

Lục tử Minh lắc đầu, nói "Đệ mới chỉ dùng ngân châm để khống chế độc dược trong người trưởng thôn, không cho chúng lan rộng hơn, tấn công vào tâm mạch, tạm thời có thể bảo đảm rằng trong bảy ngày sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Cái....cái gì cơ?" Chỉ có bảy ngày, thế sau bảy ngày thì sao? Long Sảnh có đôi chút thất thần, hoảng hốt hỏi.

Lục Tử Minh nói: " Nội trong vòng bảy ngày nếu không tìm thấy thuốc giải, trưởng thôn có thể bị kịch độc công tâm mà chết"

Lời nói của Lục Tử Minh lại một lần nữa khiến Long Sảnh toàn thân run rẩy, "Thuốc giải...thuốc giải là gì? Tử Minh, nói cho ta biết đi, thuốc giải là gì, ta sẽ đi tìm"

Lục Tử Minh gật đầu nói " Trưởng thôn bị thành ra thế này chắc là do bị Cửu U xà làm thương"

"Cửu U xà? Đấy là loại rắn gì, sao ta trước giờ chưa hề nghe thấy? " Ông lão chau mày nhìn Lục Tử Minh hỏi tỏ ý không hiểu.

"Không phải riêng ông chưa từng thấy, cháu cũng mới chỉ nhìn thấy trong sách mà thôi. Cửu U xà sinh ra từ dị vực, xuất quỉ nhập thần, bình thường rất khó gặp, càng khó bị nó cắn bị thương. Thật không hiểu trưởng làng đã gặp nó ở đâu." Lục Tử Minh khẽ chau mày phiền muộn đáp.

Chương 3: Cửu Khúc Tiên thảo

Dịch: deadiedum

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-S73.7...xjvXI8Jm?p=175

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Vậy phải dùng loại giải dược gì mới có thể giải được loại độc này đây? Mà tìm ở đâu mới được cơ chứ?" Long Sảnh lo lắng hỏi.

"Trên y thư có ghi lại, trong thiên hạ chỉ có Cửu Khúc Tiên thảo mới có thể giải được độc của Cửu U xà! Nhưng Cửu Khúc tiên thảo cũng giống như Cửu U xà, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, rất ít người đã từng trông thấy nó!" Lục Tử Minh nói có mấy phần trầm trọng.

"Hả? Vậy phải làm sao? Cha ta chỉ còn lại bảy ngày, nếu trong bảy ngày không tìm được Cửu Khúc tiên thảo, ta....ta biết làm thế nào? Hu...hu..." Long Sảnh không chịu nổi cú đả kích này, liền bật khóc nức nở. Thiếu nữ nông gia thuần phác, bộ dạng thương tâm lạc phách, đơn độc không ai giúp đỡ càng dễ dàng khiến bậc nam tử động tâm. Lục Tử Minh chỉ thấy nhiệt huyết trong người sôi sục, sang sảng nói: "Đệ sẽ đi tìm! Tuy khó tìm nhưng cũng chưa chắc là không tìm được, vô luận có tìm được hay không, bảy ngày sau đệ sẽ trở về đúng lúc!"

"Nhưng...nhưng đệ biết đi đâu mà tìm?" Long Sảnh cảm kích lau nước mắt hỏi.

"Đi đến đó!" Lục Tử Minh đột ngột quay đầu chỉ một ngọn núi cao ẩn hiện trong sương mù xa xa ngoài cửa sổ, kiên cường nói: "Long Ẩn phong!" Lời của Lục Tử Minh vừa ra khỏi miệng, không chỉ mình Long Sảnh hoa dung thất sắc, mà đến cả ông lão sắc mặt cũng không tránh khỏi thảm biến, bước lùi liền mấy bước kinh hãi nhìn Lục Tử Minh run giọng nói: "Tử Minh, cháu nói cháu muốn đến Long Ẩn phong sao? Không được, ta tuyệt đối không thể để cháu mạo hiểm như vậy!" Ngừng lại một chút, ông lão cố gắng để bản thân không kích động đến thế, bảo: "Tử Minh à, cháu lẽ nào không biết nơi đó nguy hiểm biết bao? Từ xưa đến nay, hàng nghìn thanh niên dũng cảm nhất trong tộc ta ai nấy đều mong muốn chinh phục được Long Ẩn phong, nhưng cuối cùng không có lấy một người sống sót trở về, cháu không thể đi được!"

"Đúng thế, Tử Minh, đệ.....đệ hay là không đi nữa, nói không chừng chỗ khác cũng có thể có Cửu Khúc tiên thảo mà đệ nói đấy!" Long Sảnh sau một hồi mâu thuẫn kịch liệt, lí trí mách bảo cô nên ngăn cản Lục Tử Minh đi mạo hiểm.

Lục Tử Minh khẽ lắc đầu nói: "Nói theo y thuật, Cửu Khúc tiên thảo lấy linh khí đất trời làm thức ăn, phần nhiều mọc trên đỉnh những ngọn núi có tiếng, nơi gần với trời xanh nhất! Xen những đỉnh núi quanh chỗ chúng ta cũng chỉ có Long Ẩn phong là cao nhất, khả năng có Cửu Khúc tiên thảo sinh trưởng cũng lớn nhất. Hơn nữa thời gian của thôn trưởng không còn nhiều nữa, không cho phép chúng ta đi chỗ khác kiếm tìm, chỉ có mạo hiểm leo lên Long Ẩn phong thì thời gian bảy ngày có lẽ vẫn kịp."

"Điều này...." Long Sảnh không biết phải làm sao. Cô không muốn cha mình cứ thế này mà chết, nhưng cũng không thể vì cứu cha mà khiến Lục Tử Minh phải xông pha vào hiểm nguy như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Thần sắc Long Sảnh chợt nghiêm lại, trịnh trọng nói: "Hay để tôi đi! Tôi sẽ đi Long Ẩn phong tìm Cửu Khúc tiên thảo!"

Lục Tử Minh cười khổ nói : "Tỉ đi? Tỉ có biết Cửu Khúc tiên thảo trông thế nào không? Tỉ biết nó mọc ở đâu chứ? Nếu là đệ đi thì khả năng thành công cũng không nhiều huống hồ là tỉ thân con gái! Tỉ đi như vậy không phải để cứu cha tỉ mà là đi tống tử!"

"Hu...hu... vậy làm sao bây giờ? Tỉ không thể vì cứu cha mà để đệ mạo hiểm được! Hành động ích kỉ này tỉ không thể làm nổi!" Long Sảnh mâu thuẫn quá lại òa khóc tức tưởi.

"Nguy hiểm khẳng định là có, nhưng ai nói đệ nhất định không thế thành công? Yên tâm đi, đệ khá nắm chắc có thể đem Cửu Khúc tiên thảo trở về! Mọi người cứ đợi tin tốt lành của đệ đi!" Nói dứt lời liền đứng dậy ra khỏi nhà thôn trưởng trở về nơi mình ở.

Nghĩ ngợi một thoáng, Lục Tử Minh không hề đem theo nhiều đồ, chỉ mang theo một sợi dây thừng, một cái nồi sắt nhỏ, một thanh đao chặt củi, còn có mấy thứ cậu từ trước đến nay không nỡ li thân, di vật cuối cùng của gia gia - một cây địch làm bằng tử trúc. Khi Lục Tử Minh thu xếp ổn thỏa bước ra khỏi nhà cậu thấy quanh nhà đã vây kín thôn dân. Biết Lục Tử Minh vì cứu tính mạng trưởng thôn mà sắp xông lên Long Ẩn phong, những thôn dân đó đều đến tiễn, ánh mắt chứa đầy cảm kích và quan thiết.

"Tử Minh, tuy cháu là người ngoại tộc, nhưng chúng ta trước nay chưa từng coi cháu như người ngoài! Vò rượu này cháu cầm lấy. Chiều tối nơi thâm sơn rất lạnh, uống một chút để khứ hàn" Ông lão đặt bình rượu vào tay Lục Tử Minh. Lục Tử Minh mỉm cười đón lấy, mở nắp ngửa đầu uống liền mấy ngụm cười nói: "Hảo tửu! Long gia gia, cháu thích uống nhất là rượu ông cất!" Nhìn Lục Tử Minh hào khí ngút trời, ông lão gật đầu dứt khoát.

"Tử Minh, để cứu cha tỉ mà đệ phải bước vào chặng đường nguy hiểm nhất, làm tỉ vừa cảm động vừa lo lắng. Đây là một chút tâm ý của tỉ, xin đệ hãy nhận lấy! Tỉ sẽ đợi đệ trở về!" Vừa nói Long Sảnh vừa rút ra một chiếc khăn tay dệt bằng sợi đay, trên mép khăn thêu nắm nót hai chữ 'Long Sảnh', giữa khăn là một đóa mẫu đơn nở rộ, một vẻ đẹp khiến người ta rung động, thấu qua thị giác mà lay động tâm linh mỗi người.

Lục Tử Minh cẩn thận cất chiếc khăn vào trong ngực áo, nhoẻn cười nhìn khuôn mặt đẹp như hoa của Long Sảnh đáp : "Tỉ yên tâm, Long Ẩn phong cỏn con đó không làm gì được đệ đâu!"

"Tử Minh ca, huynh nhớ về sớm đấy, đệ vẫn muốn ăn cá huynh làm." Cu mập cố sức chen đến bên Lục Tử Minh, kéo gấu áo cậu thật thà nói, không hề biết Tử Minh ca của nó lần này ra đi sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy nào.

Lục Tử Minh nhéo nhéo cái mũi của cu mập, cười nói: "Đã mập thế này mà vẫn còn muốn ăn, cẩn thận sau này đệ không lấy nổi vợ đâu!" Cu mập ngây ngô cười, rồi nghiêm trang nói : "Đệ chẳng thèm lo! Không tìm được vợ thì bảo Sảnh Sảnh tỉ tỉ làm vợ đệ!" Nói rồi quay sang Long Sảnh cười, đã thấy Long Sảnh vừa trừng đôi mắt đẹp, vừa làm bộ nhe răng múa vuốt dọa cho cu mập cuống quýt nấp sau lưng Lục Tử Minh.

Lục Tử Minh cười sảng khoái: "Cu mập, sao mà sợ vợ sớm thế? Nếu một ngày kia đệ lấy chị Sảnh Sảnh thật thì biết làm sao?"

"Tử Minh, không được nói linh tinh!" Long Sảnh bị chọc đỏ bừng mặt, không kìm được mở miệng nói khiến ai nấy cười ồ.

Tiếng cười làm vơi đi nỗi buồn li biệt, Lục Tử Minh hai tay ôm quyền nhìn khắp một lượt xung quanh nhẹ nhàng nói: "Các vị hương thân, bảy ngày sau gặp lại!" Nói dứt lời cất tiếng cười vang, deo bầu rượu bên hông, tay cầm sài đao bước ra khỏi đám đông sải bước dài hướng về Long Ẩn phong xa tít.

"Tử Minh, nhớ về sớm, ta đợi đệ!" Long Sảnh bất chợt đuổi theo mấy bước, hướng về thân ảnh Lục Tử Minh lớn tiếng hô vang. Lục Tử Minh tiêu sái nhấc cao thanh sài đao trên tay, lắc một cái, cũng không quay đầu lại, chỉ có tiếng ca êm ái dễ nghe theo gió nhè nhẹ vọng về.

Chương 4: Tiểu đội thám hiểm

Dịch: deadiedum

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-S73.7...xjvXI8Jm?p=175

Bấm vào đây để xem nội dung.

Long Ẩn phong tên đúng như ý nghĩa, tức là có rồng ẩn mình ở đó. Một là núi này linh khí sung túc, cho nên có thể hấp dẫn Thần long trên chín tầng mây ẩn tích tại đây. Hai là núi này hiểm trở lạ thường, người bình thường tuyệt không một ai có khả năng leo lên được. Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không ai chịu tin. Ngay lúc ấy trong ngọn Long Ẩn có một đội thám hiểm nhỏ đang phạt cành chặt bụi đi vào.

Trường trung học Triều Dương là trường học quý tộc nổi danh nhất thành phố G, đã là học sinh theo học ở đây không ai không thuộc gia đình giàu có, gia cảnh hiển hách bất phàm. Nhưng trường trung học Triều Dương không giống như những trường học quý tộc khác, kỉ luật còn nghiêm minh hơn những trường học bình dân. Trong những trường quý tộc khác đầy rẫy con em quần là áo lượt, nhưng trong trường Triều Dương không khí lại khác hẳn. Những đứa trẻ sống trong nhung lụa này không chỉ cực hiếm có thứ tính khí kiêu căng ngạo mạn của các cậu ấm cô chiêu, thậm chí còn có chút khả năng chịu khổ, không khỏi khiến người ta phải tán tụng cách giáo dục thập phần cứng rắn của trường.

Trong kì thi thống nhất toàn quốc năm nay, trường trung học Triều Dương đứng đầu cả thành phố G, lãnh đạo trường vô cùng phấn chấn, quyết định thưởng cho những học sinh đặc biệt ưu tú có kết quả thi cao! Nhưng những đứa trẻ này đều xuất thân danh môn, phần thưởng vật chất thông thường căn bản không có ý nghĩa. Suy đi nghĩ lại, lãnh đạo trường quyết định tổ chức hoạt động thám hiểm trên danh nghĩa khảo sát này. Do hai giáo viên trẻ Âu Dương Băng Dung và Lưu Kiếm dẫn dắt, hội tụ ba mươi học sinh có thành tích thi cao nhất của Triều Dương dứt khoát quyết tâm đến Long Ẩn phong.

o - o - o - o - o

"Hạ Phàm, tại cậu cả đấy! Đã không biết đường còn tinh tướng. Bây giờ thì tiêu rồi, chúng ta đã lạc mất nhóm cô Âu Dương. Làm sao đây?" Trong rừng cây rậm rạp, bốn bóng người mảnh khảnh đang cố gắng tìm lối ra. Người nói là một nữ sinh, tuổi độ mười bảy mười tám, đang độ thanh xuân, dáng người dong dỏng, có lẽ là do tuổi còn nhỏ nên thiếu vẻ thành thục của phụ nữ trường thành. Bởi suốt thời gian dài len qua rừng cây mà đi, chắc chắn rất mệt mỏi, sắc mặt lúc xanh lúc tái làm người ta không thấy hết được vẻ đẹp của cô,

Nam sinh được cô gọi Hạ Phàm lại rất cao to, có khi trên mét tám, tuổi tác tương đương với cô, mắt hổ mày dày, miệng rộng mũi cao, tướng tá thật thà chất phác!Lúc ấy nghe lời trách móc, trong lòng cũng có chút áy náy nên đánh ngậm miệng không đáp gắng sức tìm lối ra.

"Được rồi Lam Tâm, cậu đừng trách Hạ Phàm nữa, thật ra cậu ấy vẫn đang tìm lối ra đấy thôi, trong bốn người chúng ta vất vả nhất là cậu ấy đấy!" Một nữ sinh khác trong bọn đến bên Lam Tâm kéo tay cô nói đỡ cho Hạ Phàm. Lam Tâm lườm thiếu nữ nọ một cái cười nói : "Biết cậu thương Hạ Phàm nhà cậu rồi, nhưng mình cũng là chị em tốt nhất của cậu, còn chưa bước qua cửa cậu vẫn phải đứng về phía mình mới phải chứ!" Lời của Lam Tâm khiến thiếu nữ nọ đỏ bừng cả mặt, có chút giận dỗi đuổi đánh cô. Hai cô gái hồn nhiên quên hết bản thân đang trong hiểm cảnh, đúng là thiếu nữ chưa biết mùi sầu. Hạ Phàm dừng bước nhìn hai người rượt đuổi nhau, ha ha cười.

"Ê Lam Tâm, Tống Đan coi như tôi phục các cậu rồi đấy, có đùa cũng phải lựa lúc có được không? Chả lẽ các cậu muốn gọi chó sói đến à?" Thiếu niên bám sau hơi béo, vừa nhìn là biết lười tập luyện. Dường như để chứng minh cho lời nói của cậu, từ nơi sâu thẳm trong rừng quả nhiên truyền đến một trận sói tru mơ hồ. Lam Tâm và Tống Đan sợ nhảy dựng lên, vội vàng nghiêm túc lại. Lam Tâm liếc nhìn cậu béo nguýt: "Cậu đấy, đồ độc ác! Đã không giúp được gì thì thôi còn bàn lùi, sớm biết thế đã không cho cậu cùng đi rồi!"

Cậu béo ấm ức sụt sịt nói: "Cậu tưởng tôi muốn lắm sao? Nếu tôi sớm biết chúng ta sẽ lạc đường, Tề Dương tôi có chết cũng chẳng đi chung đường với các cậu! Bây giờ cô Âu Dương không tìm thấy chúng ta không biết sẽ lo lắng thế nào," Nói đến cô Âu Dương, Lam Tâm và Tống Đan nói giọng đầy mơ mộng: "Nếu như cô Âu Dương đi cùng chúng ta, cô ấy nhất định sẽ tìm được đường!"

Hạ Phàm ngại ngùng gãi đầu nói: "Đều tại mình, là mình hại các bạn lạc đường!" Tống Đan quay sang cười với cậu nói : "Không thể trách mình cậu được, bọn mình cũng có trách nhiệm! Bây giờ đang lúc cấp bách phải tìm phương hướng trước đã!" Nói dứt lời liền quay đầu nói với Tề Dương: "Tề Dương, tôi nhớ trên người cậu có đem theo la bàn đúng không?"

Nghe lời Tống Đan Tề Dương đột nhiên vỗ đầu nói: "Ây da, tại sao tôi lại quên mất cái này nhỉ! Có một cái la bàn vẫn để trong ba lô sau lưng!" Lam Tâm tức tối nói: " Đầu óc cậu nếu như bớt móng lợn đi một tí thì sẽ nhớ được nhiều thứ hơn đấy!" Tề Dương tự biết mình đuối lí, lại biết Lam Tâm vẫn đanh đá chanh chua nên không dám phản bác lại cô, cười khan mấy tiếng, rút ra cái la bàn trong ba lô trên lưng.

Nhưng vừa lấy la bàn ra, Tề Dương liền ngây người, cái kim trên la bàn cứ không ngừng quay tít như điên, đến một khắc dừng lại cũng không có. Cậu không kìm nổi kinh hãi kêu lên : "Có ma!"

"Chuyện gì thế?" Hạ Phàm vừa nghe đã hơi chau mày, lấy cái la bàn trên tay Tề Dương, xem rồi cũng không khỏi ngây ngốc, than : "Xem ra cái la bàn này hỏng rồi. Bây giờ phải làm sao?"

Nhà dột còn gặp mưa rào, hi vọng vừa lóe lên đã bị dập tắt phũ phàng. Bốn thiếu niên thiếu nữ không khỏi trầm mặc hẳn xuống, đến cả Lam Tâm và Tống Đan luôn vui vẻ khi ấy cũng chẳng nói câu nào. Lạc đường giữa chốn thâm sơn, hậu quả có thể là mất mạng, thật đáng sợ!

Lặng im một lúc, Lam Tâm xoa bụng mếu máo nói: "Làm sao đây, mình đói quá, cảm giác chẳng còn chút khí lực nào, chỉ sợ không lết nổi nữa!" Câu nói của cô lập tức đề tỉnh ba người còn lại, thế là một tràng âm thanh tiếng bụng réo vang lên, nhất là cậu béo Tề Dương càng bị cơn đói hành hạ. Tống Đan vốn định hỏi xin Tề Dương chút đồ ăn cũng không hỏi nữa, Tề Dương là người kém chịu đói nhất, nếu bụng cậu ta cũng réo lên thì chỉ có một cách giải thích, cậu ta đã chén hết những thứ ăn được rồi.

Hạ Phàm, cậu nghĩ cách gì đi chứ, không tìm được đồ ăn chúng ta đến chết đói ở đây mất thôi!" Tề Dương ôm bụng khổ sở nói với Hạ Phàm. Hạ Phàm chau mày nghĩ ngợi nói: "Cách duy nhất là tiếp tục đi về phía trước, nói không chừng vận khí tốt có khi lại bắt kịp cô Âu Dương...." "Thế nếu không may thì sao?" Tề Dương hỏi vặn theo bản năng. Lam Tâm lườm cậu lạnh lùng nói: " Cậu đừng có độc miệng thế được không?"

"Xuỵt!" Tống Đan bất chợt đặt ngón tay lên môi, xùy nhẹ một tiếng bảo ba người kia trật tự, dỏng tai lên nghe ngóng.

Chương 5: Sơn trung tương ngộ

Dịch: deadiedum

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-S73.7...xjvXI8Jm?p=175

Bấm vào đây để xem nội dung.

Đến khi cả bốn người đều yên lặng, một tiếng sáo du dương lập tức rõ ràng vọng đến. Bốn người không khỏi ngây người vì bất ngờ, một lúc sau Tống Đan mới mơ màng thốt lên: "Mình chưa bao giờ được nghe tiếng sáo hay như vậy, đây là âm thanh con người có thể thổi ra sao?" Lam Tâm gật đầu lia lịa, nói phụ họa: "Thật sự là rất hay, mình có nghe cả đời cũng không thấy chán!" Tề Dương cười ha ha nói: "Hay hay không chưa bàn vội, chỉ là sau khi nghe tiếng sáo này, tôi phát hiện không còn đói bụng mấy nữa,..." Lam Tâm và Tống đan không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn cậu ta quát lên the thé: "Đồ tham ăn!"

"Mọi người đừng cãi nhau nữa! Tiếng sáo ở rất gần chúng ta, chỉ cần chúng ta tìm ra người thổi là sẽ biết phương hướng hay sao? Biết hướng rồi thì sẽ nhanh chóng tìm thấy nhóm cô Âu Dương!" Hạ Phàm đột nhiên kích động nói làm cho Lam Tâm, Tống Đan, Tề Dương hưng phấn nhảy cẫng lên. Bốn người lên đường đi theo tiếng sáo, vì đã có hi vọng nên không đói nữa. Cũng có thể là do tiếng sáo thần kì kia thật sự có công hiệu thần diệu.

o - o - o - o - o - o

Ra ngoài đã ba ngày nhưng Lục Tử Minh vẫn không hề thấy bóng dáng Cửu Khúc Tiên thảo, nghĩ đến độc thế của trưởng thôn mỗi ngày một nghiêm trọng, cậu phiền muộn thổi lên cây sáo bằng tử trúc của mình. Say sưa trong tiếng sáo du dương uyển chuyển, nỗi phiền muộn trong lòng Lục Tử Minh tựa hồ đã hóa thành khúc nhạc, theo tiếng sáo tan biến trong thiên nhiên bao la.

Tiếng địch bất ngờ im bặt, Lục Tử Minh vụt khỏi mặt đất như một mũi tên bay lên cành cây, nấp kín trong đám cành lá rậm rạp. Cậu vừa nấp kĩ, Hạ Phàm đã một mình xông đến, theo sau lần lượt là Tống Đan, Lam Tâm, sau cùng mới đến lượt Tề Dương thở phì phò chậm rề đi tới. Hạ Phàm nghi hoặc nhìn quanh một lượt, kì quái nói: "Tiếng sáo hình như phát ra từ đây, sao lại không có người nhỉ? Chả lẽ đã đi rồi?"

Tề Dương ngồi phịch xuống đất, vừa thở hồng hộc vừa nói: "Cái nơi hoang vu hẻo lánh này phía trước không thôn xóm, phía sau không hàng quán, trừ những người cũng đi thám hiểm giống chúng ta thì còn ai đến? Các cậu nói xem.......kẻ thổi sáo có thể nào là...ma không?" Lời của Tề Dương lập tức khiến cho Lam Tâm và Tống Đan rú lên kinh hãi, sợ sệt núp vào sau lưng Hạ Phàm. Hạ Phàm dù sao vẫn còn tâm tính thiếu miên, trong lòng cũng có chút bất an, trừng mắt nhìn Tề Dương mắng cậu lắm mồm, toàn nói chuyện xui xẻo.

"Hạ Phàm, hay là chúng ta mau chóng rời khỏi chỗ này đi, nhỡ ra có....có thứ đó thật, đợi nó quay về chúng ta thảm rồi!" Lam Tâm núp sau lưng Hạ Phàm ôm chặt cánh tay Tống Đan run giọng nói. Hạ Phàm khổ sở đáp: "Nói thì dễ, chúng ta vốn đã lạc đường rồi, vừa nãy lại bị tiếng sáo dẫn dụ, bây giờ không biết đâu là đông tây nam bắc thì biết đi về đâu?"

"Mặc kệ, tôi không quan tâm nhiều đến thế, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi đâu cũng được..." Lam Tâm thực sự đã bị Tề Dương dọa cho hết vía, không kìm nổi bật khóc.

Lục Tử Minh vốn đang nấp kín trên cây nghe đến đây cũng đã hiểu, chắc bốn người này lạc đường, được tiếng sáo của mình chỉ dẫn mới đến được đây, không kìm nổi lên tiếng: "Yên tâm đi, ở đây không có ma, người thì có một!" Tiếng nói bất thình lình lại dọa cho Lam Tâm và Tống Đan nhảy dựng lên. Hai người như hai con thỏ bị hù, một trái một phải ôm cứng lấy Hạ Phàm nhắm tịt mắt. Tề Dương cũng nhảy dựng lên theo bản năng, nhìn ngó xung quanh đầy kinh hãi, lòng đầy hoảng sợ.

Hạ Phàm trấn tĩnh lại, cao giọng nói với chung quanh: "Là ai? Mau ra đây?" Lục Tử Minh cười, thân hình khẽ buông, từ trên cây tiêu sái hạ xuống, đứng vững trước mặt Hạ Phàm. Nhìn thấy Lục Tử Minh nhảy từ trên cây cao mấy mét xuống như vậy, Hạ Phàm trợn tròn mắt không ngừng đánh giá Lục Tử Minh một thân bạch sắc trường sam, dáng người cao ráo, khuôn mặt càng anh tuấn phiêu dật, trong lòng run sợ hỏi: "Ngươi...ngươi rốt cuộc là người hay ma?"

Lục tử Minh ha ha cười mấy tiếng đáp: "Sao vậy, thế giới bên ngoài đến giờ vẫn có người tin vào thuyết ma quỷ thánh thần sao? Yên tâm đi, không phải sợ, ta là người! Sáo là do ta thổi!" Vừa nói vừa rút cây sáo bằng tử trúc giắt bên hông ra. Biết là chủ nhân tiếng sáo, Lam Tâm và Tống Đan trong lòng đều muốn biết người có thể thổi lên tiếng sáo động lòng như vậy rốt cuộc bộ dạng thế nào, liền sợ sệt mở mắt.

Lúc ánh mắt hai hai người quét qua mình Lục Tử Minh, hai trái tim không khỏi đập loạn nhịp. Lục Tử Minh tuyệt không giống bất kì nam sinh nào mà họ đã từng gặp. Trên người Lục Tử Minh có một thứ khí chất lạ kì, xuất trần siêu việt. Nhất là thứ khí độ phảng phất như cưỡi gió đến đi càng khiến hai cô nữ sinh thầm xao xuyến.

Xem xét một lúc, Hạ Phàm xác thực Lục Tử Minh là người chứ không phải là ma, tâm tình liền nhẹ nhõm đi nhiều, bước lên phía trước nói với Lục Tử Minh: "Chào cậu, tôi là Hạ Phàm, đây đều là các bạn học của tôi! Chúng tôi bị lạc trong rừng, không biết cậu có thể giúp chúng tôi được không?"

Lục Tử Minh ngạc nhiên hỏi: "Kì lạ quá, các người sao lại chạy đến Long Ẩn Phong này làm gì? Nơi này nguy hiểm lắm đấy!" "Long Ẩn phong? Cậu nói đó là tên ngọn núi này sao? Chúng tôi chỉ đến thám hiểm, chứ không ngờ lại nguy hiểm như vậy, ha ha....." Hạ Phàm nở nụ cười hồn hậu.

"Không sai, đây chính là Long Ẩn phong! Mấy nghìn năm nay người có thể sống sót mà ra khỏi Long Ẩn phong này rất ít, các cậu không phải là đi thám hiểm, đây là đi tìm cái chết!" Lục Tử Minh nghiêm trang nói. "Tìm cái chết?!" Bốn thiếu niên không khỏi cùng kinh hãi kêu lên. Lục Tử Minh gật đầu đáp: "Đỉnh núi này vào cuối ngày bị sương mù bao phủ, làm người ta khó xác định phương hướng! Thêm nữa ở đây độc vật khắp nơi, dã thú đầy núi, nguy hiểm có thể nói là không đâu không có, không cẩn thận là đi đời ngay! Thế này đi, chi bằng ta chỉ cho các người một con đường xuống núi, các người phải nhanh chóng rời khỏi!"

"Không được! Chúng tôi không thể cứ thế mà đi được, thầy giáo và bạn học của chúng tôi vẫn ở trên núi, nếu như ngọn núi này thực sự đáng sợ như cậu nói, chúng tôi sao có thể bỏ mặc không ngó ngàng đến họ?" Tống Đan lo lắng chau mày nói liến thoắng. "Cô nói các người vẫn còn bạn bè trên núi sao?" Lục Tử Minh kinh ngạc hỏi.

Hạ Phàm gật đầu đáp: "Đúng thế! Bọn họ hiện giờ chắc sắp lên đến đỉnh rồi, chúng tôi đã nói sẽ cùng nhau lên đỉnh, đến lúc đó sẽ có trực thăng ở đó đón chúng tôi về. Nhưng mà chúng tôi không cẩn thận bị lạc, cô giáo và mọi người bây giờ nhất định đang rất lo lắng!"

Chương 6: Sơn trung chướng khí

Dịch: deadiedum

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-S73.7...xjvXI8Jm?p=175

Bấm vào đây để xem nội dung.

Lục Tử Minh thản nhiên cười nói: "Trên đỉnh núi sao? Ha ha... ta không thấy thế đâu, hoàn cảnh của họ lúc này chắc cũng chẳng khá hơn các người! Mấy nghìn năm nay chưa từng có ai leo lên đến đỉnh thì càng không nói đến bạn của các người."

"Cậu khoa trương quá rồi, ngọn nùi này không cao lắm, đến cả núi Himalaya, đỉnh núi cao nhất thế giới loài người nói lên là lên được. Ngọn núi này chẳng qua chỉ rậm rịt chút thôi, làm gì đến nỗi thần bí như cậu nói?" Cậu béo Tề Dương bĩu môi.

"Cao không phải là thứ duy nhất khiến người ta thấy núi đáng sợ, ai! Ta cũng hi vọng chỉ là ta lo xa thôi." Lục Tử Minh ngậm ngùi thở dài, quét mắt qua bốn người cười nói: "Coi bộ các người đều đói cả rồi phải không? Ở đây ta có chút đồ ăn, các người ăn lót bụng trước đi, lát nữa chúng ta sẽ khởi hành, trước khi trời tối nhất định phải tìm ra một nơi an toàn để tá túc." Lục Tử Minh vừa nói vừa mở bọc, trong bọc có mấy miếng thịt hươu khô.

Bốn người cũng đã đói lắm rồi, đón lấy ăn ngấu nghiến không khách khí. Thịt hươu tuy hơi cứng nhưng mùi vị lại cực kì tươi ngon, bốn người ăn hợp khẩu vị, chỉ một loáng đã ăn hết lương khô dùng trong ba ngày của Lục Tử Minh. Nhìn cái bọc trống trơn, Tề Dương vẫn còn chút thòm thèm, chép chép miệng nói: "Thứ thịt ngon thế này đời tôi mới được ăn lần đầu, sao đã hết rồi thế này? Ây."

"Được rồi, tên béo đáng chết kia cậu đã ăn bao nhiêu rồi! Chúng ta đã ăn hết thức ăn của người ta, người ta biết làm sao?" Lam Tâm bất mãn trách móc Tề Dương mấy câu, sau đó lại nhìn Lục Tử Phong có phần xấu hổ.

Lục Tử Phong cười nhạt nói: "Không sao cả! Trong núi này thức ăn không thiếu. Xong rồi, ta thấy các người nghỉ ngơi cũng đủ, chúng ta lên đường thôi!"

"Nhưng....nhưng la bàn của chúng tôi hỏng rồi, nếu đi sai hướng chẳng phải càng nguy hiển hơn sao?" Hạ Phàm hỏi.

"La bàn? Trong rừng này có mọc một loại cây gọi là Thiết mộc ! Bản thân loại cây này trên thân có thể phát ra một loại từ trường. Mấy trăm cây thiết mộc mọc tụm lại một chỗ, từ trường trái đất trong một phạm vi nhất định có thể bị nhiễu hay thậm chí biến đổi, kim la bàn tự nhiên không còn tác dụng rồi!" Lục Tử Minh đáp.

Bốn người nghe xong trong lòng đều sửng sốt kinh ngạc, Tống Đan càng lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao? Thầy cô và các bạn cũng phải dựa vào la bàn để xác định phương hướng..."

"Thế nên ta nói, bọn họ phần nhiều là không lên tới đỉnh được, nói không chừng bây giờ cũng đang lạc đường giống các người." Lục Tử Minh chau mày đáp, trong lòng cũng hơi lo. Lạc đường không phải là thứ đáng sợ nhất, Long Ẩn phong rất nhiều dã thú, nếu như đụng phải một bầy sói hay sư tử là chết.

"Vậy...vậy chúng ta phải làm gì đây?" Bốn người trẻ tuổi đều hết cách, chỉ đành đem hết hi vọng đặt lên mình Lục Tử Minh người ít tuổi hơn cả họ. Biểu hiện của Lục Tử Minh rất trầm ổn và ung dung khiến tâm tình bốn người bớt căng thẳng đi rất nhiều. "Có khi chúng ta trên đường gặp được họ cũng nên. Nào, từ giờ phút này mọi người đều phải theo sự chỉ huy của ta, bám sát theo ta, nếu như không duy trì được thì lên tiếng, nhất định không được vọng động, hiểu chưa?"

Lục Tử Minh tuy tuổi còn nhỏ nhưng dưới tình huống thế này, tự nhiên có một thứ uy nghiêm khiến người ta không cách nào kháng cự, bốn người nghe lời gật đầu.

"Long Ẩn phong quanh năm gió Bắc thổi, cành lá của cây cối phía Bắc bị trúng đầu tiên, so với cành lá phía Nam thì thưa thớt hơn vài phần, chỉ cần chúng ta để ý quan sát thì không nhất thiết cần đến la bàn mới xác định được phương hướng...." Suốt dọc đường, Lục Tử Minh không ngừng truyền thụ những kiến thức cơ bản để sống sót trong núi cho bốn người, làm bốn con búp bê thành thị ăn ngon mặc đẹp được đại khai nhãn giới, càng lúc càng thêm bội phục Lục Tử Minh.

Lục Tử Minh đang đi phía trước bất ngờ dừng lại, Lam Tâm theo sát phía sau không kịp dừng bước, đâm sầm vào sau lưng Lục Tử Minh, Trên người Lục Tử Minh tỏa ra khí tức mãnh liệt của bậc nam tử Hán, làm cô không kìm được khẽ kêu lên, khuôn mặt đẹp ửng hồng.

Nghe được động tĩnh phía sau, Lục Tử Minh áy náy quay người lại, liên thanh xin lỗi Lam Tâm. Lam Tâm cúi đầu, trước những lời khiêm tốn của Tử Minh thì trong lòng càng thêm xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết lắp bắp hỏi: "Tại sao dừng lại thế?"

Lục Tử Minh ngoái đầu nhìn đám sương mù dày đặc như chất lỏng trước mắt lặng lẽ nói: "Chướng khí dày quá!" Nghe Lục Tử Minh nói, bốn người cùng nhìn lên phía trước, vừa nhìn ai nấy liền thất sắc, ở phía trước không xa phóng mắt nhìn ra, tất cả là một vùng khí mịt mù bao phủ, tối om, cuồn cuộn khiến người ta trông thấy mà lạnh cả người.

"Vẫn biết trong núi sương dày! Nhưng màn sương này chẳng phải quá đậm đặc sao?" Tề Dương lẩm bẩm.

Lục Tử Minh khẽ mỉm cười nói: "Đây không phải là dương dày, mà là chướng khí! Trong khu rừng phía Nam này cành lá xum sê, độ ẩm rất cao! Cả năm ánh mặt trời không chiếu tới được nên thực vật chết đi, thi thể động vật không phân hủy kịp, quanh năm suốt tháng thối rữa hình thành nên loại chướng khí này."

"A! Tôi biết rồi, tôi đã đọc trên sách, loại chướng khí này có kịch độc, người hít phải chướng khí nếu không kịp thời giải độc sẽ bị độc phát mà chết, có đúng không?" Lam Tâm kích động nói.

Lục Tử Minh nhẹ cười với cô đáp: "Không sai! Chính là như thế. Xem ra chướng khí trước mặt rất dày, có vẻ là rất độc, chỉ e nguy đến tính mạng!"

Hạ Phàm căng mắt nhìn một lúc phát hiện ra trừ phía sau, hướng nào cũng bị màn chướng khí dày đặc che phủ đất trời này bao kín, nếu không muốn quay lại thì chỉ còn nước xông qua màn chướng khí đó mà đi! Bất giác cảm thấy khó khăn, đành nhìn Lục Tử Minh với ánh mắt cầu cứu nói: "Làm sao đây? Nếu không đi qua gần như chẳng còn đường nào khác! Nhưng chướng khí này có kịch độc...."

Nghe Hạ Phàm nói, ba người kia liền chần chừ khó xử, lúc thì nhìn chướng khí trước mặt, khi lại ngoái nhìn sau lưng không biết làm gì, Lúc ba người không có ý định gì thì ngạc nhiên phát hiện Lục Tử Minh đang tập trung tìm kiếm cái gì đó trên mặt đất.

"Này, cậu tìm gì thế? Nói ra đi chúng tôi cùng giúp cậu tìm!" Lam Tâm không kìm được hỏi. Lục Tử Minh cười đáp: "Thế giới này xem ra phức tạp nhưng kì thực lại rất giản đơn, chỉ cần nhở kĩ một chuẩn tắc - một vật hàng một vật thì không gì là không làm được! Chướng khí trong núi tuy độc, nhưng muốn khắc chế nó lại không hề khó! A, có rồi!" Lục Tử Minh cúi người trên một gốc cây kì lạ, nửa giống tiên nhân chưởng nửa không giống, hái xuống một vật tròn nhỏ giống như trái cây.

Chương 7: Tác mạng độc chướng

Dịch: deadiedum

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-S73.7...xjvXI8Jm?p=175

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Đây là cái gì? Trước đây tôi chưa thấy bao giờ." Hạ Phàm tò mò cẩn thận đón lấy từ trên tay Lục Tử Minh rồi nâng lên, Lục Tử Minh cười nhẹ đáp: "Đây là Cầu quả, ngậm nó trong miệng tự nhiên có thể khắc chế độc chướng đầy trời này!"

"Thật sao, cậu không phải đang gạt người đấy chứ? Nếu không giống như cậu nói thì chúng ta thảm rồi!" Lam Tâm hơi lo lắng hỏi Lục Tử Minh. Lục Tử Minh không nói gì cả, hái xuống một trái Cầu quả lẳng vào trong miệng, sau đó thân hình khẽ lắc đã đi vào vùng sương dày có xòe tay cũng không thấy ngón. Bốn thiếu niên bị cảnh đó dọa cho chết khiếp, đến khi định thần lại thì không thấy bóng dáng Lục Tử Minh đâu.

"Ê, cậu ở đâu thế? Đừng có dọa chúng tôi, cậu ra đây mau đi! Ê...." Lam Tâm cuống quýt hô hoán. Một trận gió thổi làm vang lên tiếng tà áo bay bay phần phật, Lục Tử Minh vụt ra từ trong sương mù, cười ha hả đứng trước mặt bốn người.

Trông thấy Lục Tử Minh không có chuyện gì, bốn người thở phào một hơi. Lam Tâm không khỏi thốt lên: "Cậu điên à? Đấy là độc chướng, nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi....chúng tôi biết làm sao?" Trông bộ dạng tức giận của Lam Tâm, Lục Tử Minh khẽ cười: "Nhà ta ở đây, chút thường thức này dĩ nhiên phải biết, các người không cần lo lắng!" Nói rồi lại bứt xuống mấy trái Cầu quả đưa cho mỗi người một trái, trịnh trọng nói: "Ngậm vào miệng, thế nào cũng không được nhả ra, nếu không là chết chắc!"

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc trang trọng của Lục Tử Minh, bốn người ngoan ngoãn gật đầu. Luc Tử Minh lại nói: "Trong màn sương dày này khó phân biệt bốn phương tám hướng. Ta ở phía trước, Hạ Phàm theo sau. Mọi người nắm lấy tay nhau, dưới bất kì tình huống nào cũng không được buông tay." Nói xong liền xòe tay ra.

Lam Tâm vội vàng nắm lấy tay Lục Tử Minh đầu tiên, nắm chặt cứng, Tống Đan tất nhiên phải nắm tay Hạ Phàm, còn Tề Dương đứng giữa Lam Tâm và Hạ Phàm. Bốn người xếp hàng dài rồng rắn. Nhìn màn độc chướng dày đặc cuồn cuộn trước mắt, trong lòng bốn thiếu niên đầy lo âu, hai chân có chút nhũn ra. Nhưng thấy khuôn mặt thong dong cương quyết của Lục tử Minh, bốn người không khỏi thấy hơi hổ thẹn. Lục Tử Minh tất nhiên không biết lúc ấy họ nghĩ gì, cậu cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đưa bốn người an toàn rời khỏi Long Ẩn phong.

"Ngậm Cầu quả vào miệng!" Lục Tử Minh trầm giọng nói, bỏ trái Cầu quả vào mồm. Bốn người cũng bắt chước. Lam Tâm và Tống Đan cùng kêu lên, nhất là Lam Tâm nước mắt ứa ra dàn dụa, vội nhà trái Cầu quả ra: "Đây là thứ gì thế? Vừa chát vừa cay! Ngậm vào khó chịu chết mất!"

Lục Tử Minh cúi người nhặt Cầu quả lên, dùng vạt áo lau sạch, nghiêm túc nói: "Muốn đi qua nhất định phải ngậm nó, bất kể có đắng chát thế nào!" Nhìn ánh mắt trong sáng của Lục Tử Minh, Lam Tâm xấu hổ, lại bỏ trái cầu quả vào mồm, mặc dù mùi vị cay nồng của nó vẫn khiến cô kinh sợ, nhưng cô vẫn cô chịu. Lục Tử Minh cười tán thưởng khiến Lam Tâm giật mình cảm thấy mùi vị quả Cầu quả trong miệng cũng không tệ.

Lục Tử Minh dẫn đầu nhảy vào vùng độc chướng, bốn thiếu niên trong lòng thấp thỏm đi sau Lục tử Minh vào trong chướng độc. Trong màn chướng khí ngút trời, thị giác không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có xúc giác chỉ dẫn cho năm người dò dẫm bước đi. Tuy trước sau không trông thấy người nhưng vì nắm chặt tay nhau nên lại khiến Lam Tâm không thấy phấp phỏng sợ hãi gì cả. Trong đầu tràn ngập hiếu kì về Lục Tử Minh. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Chỉ mới quen nhau chưa đến nửa ngày mà trong lòng cô đã coi Lục Tử Minh như một chỗ dựa kiên cố, khiến cả người có chủ kiến nhất là Hạ Phàm từ trong ánh mắt của cậu Lam Tâm cũng có thể rõ ràng cảm thấy cậu ta cũng giống như mình, sớm đã coi Lục tử Minh là người đứng đầu, cam tâm tình nguyện nghe lời cậu.

"Thật là một thiếu niên kì lạ!" Lam Tâm trong đầu có chút hoang mang, trong màn sương dầy không có cách nào xác định phương hướng, không ai biết đôi gò má Lam Tâm đã ửng đỏ. "Ây da!" Bàn chân Lam Tâm bị thứ gì đó ngáng lại, cơ thể mất thăng bằng liền ngã nhào về phía trước, không khỏi kêu lên một tiếng. Lam Tâm đang định kêu cứu lập tức nhớ ra trong miệng vẫn còn ngậm Cầu quả, nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ trong chớp mắt, cầu quả trong miệng Lam Tâm đã rơi ra ngoài, "Cầu quả...."Lam Tâm định kêu cứu, nhưng chưa đợi cô nói hết, đã thấy trong miệng ngọt lịm, giống như có gì đó chảy vào, ngay sau đó đầu ọc như bị người ta nện mạnh, trở nên hôn mê, tứ chi càng mềm oặt vô lực.

Ngay lúc Lam Tâm cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên bàn tay phía trước nắm tay mình chặt lại, kéo cả người cô qua, sau đó trong cơn mơ hồ, cô thấy miệng mình bị cái gì đó cạy ra, rồi một trái cầu quả ấm áp rơi tọt vào miệng, mùi vị cay nồng quen thuộc dần dần quay trở lại, tinh thần của Lam Tâm lập tức chấn động, khí lực phục hồi lại rất nhiều. Đưa đẩy trái cầu quả trong miệng, trong lòng Lam Tâm chợt kinh ngạc, không nhịn nổi kêu lên: "Đây là cầu quả của cậu, cho tôi rồi cậu biết làm sao?"

Hỏi mấy lần mà Lam Tâm không nhận được câu trả lời nào của Lục Tử Minh, chỉ thấy Lục tử Minh nắm bàn tay cô càng ngày càng chặt, cậu từ đi bộ chuyển thành chạy, chạy nhanh như điên. Bọn Hạ Phàm theo sau còn chưa biết có chuyện gì, đã thấy tốc độ tăng lên rất nhiều, lập bập chạy đuổi theo.

Sau khi đưa cầu quả của mình cho Lam Tâm, Lục tử Minh vội vàng phong bế hô hấp, đem nội lực hồn hậu không ngừng ngăn chặn độc chướng xâm nhập cơ thể. Nhưng độc chướng này đúng là độc tính vô bì, Lục Tử Minh cứ nghĩ mình chống đỡ được, nhưng mau chóng biết mình đã sai. Tuy phong bế hô hấp nhưng độc chướng vẫn không ngừng thông qua từng lỗ chân lông trên người mà thấm vào trong cơ thể. Nhanh như cắt, Lục tử Minh liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, trong lòng hoảng hốt, dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi để cơn đau kịch liệt miễn cưỡng làm tỉnh táo, cậu nhất định trước khi ngã xuống phải đưa bốn người này ra khỏi vùng chướng độc, nếu không thì kết cục duy nhất của họ chính là lạc đường trong độc chướng rồi bị vây hãm đến chết.

Lam Tâm trong lòng trống rỗng và sợ hãi, bởi vì cô phát hiện ra bàn tay đang nắm chặt tay mình bắt đầu co giật kịch liệt, tuy không nhìn thấy nhưng Lam Tâm có thể cảm thấy chủ nhân của bàn tay đang phải chịu khổ sở thế nào! Cước bộ của Lục tử Minh cuối cùng cũng trở nên lảo đảo.

Nhớ lại những thống khổ cô phải chịu khi cầu quả rơi mất, nghĩ đến việc Lục tử Minh vì lỗi lầm của mình mà đang khổ sở vật lộn với đau đớn, Từ khóe mắt Lam Tâm những hạt châu lã ta tuôn rơi.

Chương8: Nhân họa đắc phúc

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-S73.7...xjvXI8Jm?p=175

Bấm vào đây để xem nội dung.

Đợi một chút, rốt cuộc phía trước đang có chuyện gì vậy?" Hạ Phàm bọc hậu cuối cùng không nhịn nổi lớn tiếng hỏi. Tống Đan cũng vừa thở vừa hỏi theo "Đúng đấy, mệt lắm rồi, mình không chịu nổi nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại phải chạy nhanh như thế này?" Lam Tâm đã sắp khóc đến nơi, cô đương nhiên biết ở lại trong làn khói độc này thêm một phút thì mối nguy hiểm của Lục Tử Minh càng cao hơn : "Đừng hỏi nữa, nhanh nữa lên, nhanh nữa lên"

Tiếng khóc nức nở của Lam Tâm, Lục Tử Minh một mực lặng im không nói, nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Hạ Phàm lại chất chứa một dự cảm mơ hồ.

Lục Tử Minh đã sắp đến giới hạn chịu đựng rồi, độc chướng đáng sợ trong cơ thể cậu như trong chốn không người tùy ý phát tác. May mắn là Lục Tử Minh đã từng luyện đến bức thứ tư của Mạnh Lan Kim kinh, nên nội lực có thể coi là hùng hậu. Trong nội thể của cậu như đang có một trận đại chiến, sức mạnh của Mạnh Lan Kim kinh với hơi độc xung đột với nhau rất dữ dội. Từng trận từng trận hành hạ Lục Tử Minh, vô cùng đau đớn, cuối cùng cậu không chịu được nữa hét lên một tiếng, một búng máu tươi phụt ra khỏi miệng.

"Này.... này cậu làm sao vậy? Đừng dọa tôi" Nghe thấy tiếng hét đau đớn của Lục Tử Minh , Lam Tâm không cầm nổi nước mắt hỏi to. Lục Tử Minh đấu tranh không để bản thân gục ngã, nghiến chặt răng, dồn toàn lực lảo đảo tiến lên phía trước, chỉ có điều tốc độ đã chậm hơn nhiều. Trong lòng Lục Tử Minh đang dần dần tụ hội một nỗi bi ai, nghĩ đến trưởng thôn đang đợi mình mang thuốc giải trở về, nghĩ đến bốn mạng người Lam Tâm, trong lòng Lục Tử Minh kiên định một ý chí, thầm nhủ: "Không được, mình không thể gục ngã ở đây", liền tập trung toàn bộ công lực trong cơ thể lại, bỏ mặc không bảo vệ những cơ quan khác, chỉ dùng một cỗ nội lực bảo vệ tâm mạch, một cỗ nội lực bảo vệ chút ít linh đài trong sáng, chỗ nội lực còn lại dồn hết vào hai chân lúc trước vốn nặng nề biết bao đột nhiên lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tốc độ Lục Tử Minh đột nhiên lại tăng thêm lần nữa.

Mắt nhìn thấy phần cuối cùng của vùng chướng khí ở phía trước, Lục tử Minh lại càng phấn chấn, một âm thanh như rồng gầm chấn động đất trời, lực dồn vào hai cánh tay, bốn người Lam Tâm chỉ cảm thấy có một luồn lực rất lớn từ phía trước truyền tới, theo sát tống bốn người rời khỏi mặt đất bắn lên không trung, hướng về tận cùng của vùng độc chướng rơi ra, trong giây phút thân thể mình bay lên, Lam Tâm sợ hãi phát hiện Lục Tử Minh không còn nắm chặt tay cô nữa

"Sau khi ra khỏi, đừng quay đầu lại, cứ hướng về phía trước, các người nhanh chóng có thể lên được đến đỉnh núi, nhớ lấy, nhất định không được quay đầu lại" bên tai nghe lời căn dặn cuối cùng của Lục Tử Minh, mắt Lam Tâm nhòe lệ, vừa khóc vừa hét to "Cậu mau ra đây đi, đi cùng chúng tôi" Lục Tử Minh gượng cười một tiếng, ngồi xếp bằng một cách vô lục, nghĩ thầm trong lòng " Ta làm gì còn sức mà đi........"

Mắt bốn người Lan tâm bỗng thấy sáng bừng, chỉ thấy phía trước không còn là làn khói độc đang cuồn cuộn, mà là một cảnh sơn thanh thủy tú. Bốn người biết rằng cuối cùng đã ra khỏi độc chướng rồi, nhưng trong lòng họ không một chút vui, nhất là Lam Tâm càng như người mất hồn, nhìn lại màn chướng khí sau lưng lặng im không nói, nước mắt lã chã tuôn rơi.

"Lam Tâm, vừa rồi trong làn chướng khí rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ấy không ra cùng mọi người?" Hạ Phàm, Tống Đan và Tề Dương quây xung quanh Lan Tâm, Hạ Phàm nghi hoặc hỏi.

"Cậu ấy.... cậu ấy chỉ vì cứu chúng ta, tại tớ không chịu thua, phải trách tớ......" Lam Tâm vừa khóc vừa kể lại chuyện phát sinh trong làn chướng khí. Ba người nghe xong, ai nấy đều đờ người ra, mãi lúc sau Hạ Phàm mới nhẹ nhàng nói "Cậu ấy vì cứu chúng ta mà hi sinh thân mình, nhưng thật đáng tiếc đến tên tuổi cậu ấy chúng ta cũng không biết"

"Không được, chúng ta không thể để cậu ấy một mình nằm lại trong làn chướng khí ấy được, chúng ta nhất định phải cứu cậu ấy ra ngoài, cho dù là...là thi thể cũng phải mang ra ngoài" Lam tâm kích động đứng bật dậy, định xông vào màn độc chướng.

Hạ phàm nhanh tay kéo cô lại, trách "Cậu bình tĩnh lại một chút đi, làn chướng khí thò tay vào đã không thấy năm ngón tay đâu cả, cậu lại không biết phương hướng, cậu mà vào là không ra được nữa đâu!" Lam tâm khóc nói "Tớ bất chấp tất cả, tớ chỉ biết cậu ây vì cứu chúng ta mới chết, chúng ta không thể cứ thế này mà đi được, nếu không cả đời này lương tâm tớ không yên"

"Lam Tâm, cậu bình tĩnh lại đi!", Tề Dương bất chợt quát lên một tiếng, Lan tâm nghe thấy tiếng quát ấy mà ngơ người ra, Tề dương đau thương nói "Cậu cũng thấy rồi đấy, cậu ấy đem sinh mệnh của bản thân để đổi lấy mạng sống của bốn chúng ta, nếu như chúng ta lại xông vào đấy, cuối cùng bị bức chết trong độc chướng, như vậy chẳng phải cậu ấy chết vô ích sao? Lam Tâm, cậu bình tĩnh lại, cậu ấy là đại ân nhân của chúng ta, sau khi chúng ta trở về, sẽ phái các nhà khoa học ưu tú nhất thế giới đến đây, họ nhất định có cách ứng phó với làn chướng khí này!"

"Đúng, Tề Dương nói đúng, Lam Tâm, cậu nhất định phải bình tĩnh lại!" Tống Đan cũng vội vàng khuyên bảo Lam Tâm. Lan Tâm vô lực khuỵu xuống, chăm chăm nhìn vào làn Chướng khí cuồn cuộn, nước mắt như mưa nói " Đợi tôi, nhất định tôi sẽ quay lại, cậu sẽ không phải đợi lâu đâu"

Bốn người nhìn làn chướng khí lần cuối, rồi cắn răng quay người hướng về phía đỉnh Long Ẩn Phong bắt đầu xuất phát

Lại nói về Lục Tử Minh một mình gặp nạn trong làn chướng khí, toàn thân không còn chút khí lực nào, thân thể như một cái máy bơm nứơc, không ngừng hút khí độc xung quanh vào cơ thể, sức mạnh của Mạnh Lan Kim kinh bị làn khói độc mỗi lúc một mạnh dồn ép làm cho càng yếu thế, mắt thấy sắp bị lấn át hoàn toàn. Trong lòng Lục Tử Minh thầm than thở, biết mình đã bất lực để xoay chuyển, nhưng lại không muốn bó tay đợi chết như thế này. Dứt khoát sử dụng nốt chút sức lực cuối cùng của mình dựa theo bức thứ tư của Mạnh Lan Kim kinh mà vận công. Kết quả đã phát sinh ra một việc làm Lục Tử Minh kinh ngạc vô cùng, đi đôi với việc nội lực trong cơ thế đã được vận hành theo qui luật, làn khí độc cũng bắt đầu trào lên.

Dần dần, Lục tử Minh lại cảm thấy một thứ cảm giác rất kỳ diệu, những khí độc này dường như là một loại tương tự như nguồn năng lượng của Mạnh Lan Kim kinh. Phúc chí tâm linh, Lục Tử Minh liền điều khiển ngay chỗ khí độc này để công phá của ải bức vẽ thứ tư mà trước đây cậu chưa thể làm được .

Bỗng nhiên ầm ầm một tiếng vang dội trong đầu óc Lục tử Minh, mấy cái huyệt đạo ngoan cố liền bị chướng khí uy mãnh công phá, bức họa thứ tư bỗng nhiên đã đại công cáo thành, độc Chướng theo quỹ tích biểu hiện trên bức họa thú tư vận hành tự do, mỗi khi vận hành được một vòng, Lục Tử Minh lại kinh ngạc phát hiện ra sự dung hợp của độc chướng và năng lực của Mạnh Lan Kim kinh lại tăng thêm một bậc, cứ như thế ba mươi sáu chu kì, khí độc thâm nhập vào nội thể dung hợp hoàn mĩ với năng lực của Mạnh Lan Kim, hai luồng năng lượng một vàng một đen dung hợp với nhau thành màu ám kim, giống như một dòng sông kéo dài chảy từ từ bất tuyệt trong cơ thể.

Chương 9: Âu Dương Băng Dung

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-S73.7...xjvXI8Jm?p=175

Bấm vào đây để xem nội dung.

Đại khái là trong cơ thể đã dung hợp được độc chướng, cho nên đối với độc chướng xung quanh Lục Tử Minh gần như không còn thấy đáng sợ nữa, thậm chí còn sinh ra một thứ cảm giác thân thiết. Lặng lẽ vận hành ba mươi sáu chu kì, trong đầu Lục tử Minh chợt hiện lên những chỗ tinh yếu của bức họa tượng thứ năm, cậu hơi động tâm, hai tay luân phiên đánh ra ấn quyết, ám kim nội lực trong cơ thể lập tức giống như thủy triều bị minh nguyệt dẫn động điên cuồng gào thét, cùng lúc đó chướng khí bao bọc quanh người Luc Tử Minh bị một lực lượng vô hình kéo dắt, cuồn cuộn xoáy tít, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ kinh người, dưới sức phá hoại của vòng xoáy, từng đạo chướng khí bị tung ra, sau đó bị cơ thể Lục Tử Minh dẫn dụ, không ngừng thông qua huyệt Bách Hội mà chảy vào nội thể.

Càng ngày càng nhiều chướng khí độc lưu chuyển như thiên hà chảy ngược chui vào cơ thể Lục Tử Minh. Lục Tử Minh vội vàng ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, mặc niệm những niệm quyết trên bức tranh thứ năm. Dưới sự dẫn dắt của Ám Kim nội lực trong cơ thể, những độc chướng mới nhất chui vào thể nội như thể không ngừng gia tăng sinh lực, điên cuồng công kích những huyệt đạo bị bế. Mỗi khi khai thông một huyệt lại có một đạo kim quang lóe lên, sau đó trào ra từng dòng kim sắc năng lượng. Dòng kim sắc năng lượng vừa xuất hiện Lục Tử Minh đã có thể cảm nhận rõ ràng khí độc đột nhiên trở nên hưng phấn, nhanh chóng bọc lấy dòng năng lượng đó. Không lâu sau đã dung hợp thành Ám Kim nội lực cuồn cuộn. Tuy Lục Tử Minh không biết Ám Kim nội lực này rốt cuộc là thứ sức mạnh nào, nhưng phàm là nơi Ám Kim nội lực lưu chuyển, cậu đều cảm thấy thư thái.

Bức tranh thứ năm sắp đả thông huyệt đạo cuối cùng nơi gót chân là huyệt Dũng Tuyền, nhưng lúc khí độc xông vào huyệt Dũng Tuyền giồng như thủy triều va vào đập đá, cho dù có xung kích thế nào huyệt Dũng Tuyền vẫn không nhúc nhích. Xung liền mấy lượt, Lục Tử Minh hiểu rằng muốn công phá huyệt Dũng Tuyền cuối cùng này không thể trông chờ vào sức mạnh của độc chướng nên cũng không cố sức cưỡng cầu, cậu thu công đứng dậy.

Duỗi duỗi chân tay, lập tức một tràng âm thanh răng rắc trong xương cốt vang lên. Lục Tử Minh hú dài, thân thể đột nhiên xoáy tít, kình khí mạnh mẽ liền lấy cậu làm trung tâm hình thành một chuỗi tiếng nổ mạnh, lại một tiếng rồng gầm, nội lực cuồn cuộn khắp cơ thể như biển khói mênh mang xông thẳng xuống lòng bàn chân, thân thể Lục Tử Minh đột nhiên nhảy vọt lên mấy trượng, xông thẳng ra khỏi độc chướng dày đặc, lơ lửng trong khoảng không phía trên độc chướng. Hít thở bầu không khí trong lành, cái cảm giác thư thái sảng khoái khiến Lục Tử Minh không khỏi rùng mình một cái, khẽ băng mình, chân đạp lên độc vùng khí độc bồng bềnh lướt ra ngoài phạm vi độc chướng.

Nhẹ nhàng hạ xuống không làm gợn lên chút bụi, quay đầu nhìn lại, độc chướng vẫn cuồn cuộn như nước triều, nhớ lại những gì bản thân đã trải qua trong đó, Lục Tử Minh không khỏi cảm thán. Nhân sự vô thường biết đâu họa phúc! Trong lòng lo lắng cho mấy người Lam Tâm, Lục Tử Minh lắc mình hóa thành một làn khói lướt về phía đỉnh núi.

Lại nói bốn người Lam Tâm mang theo nỗi đau mất đi Lục Tử Minh, lặng lẽ trèo lên đỉnh. Chẳng ai nói câu nào, không khí trầm muộn cực điểm. Tề Dương chịu không nổi, vốn dĩ leo núi đối với cậu đã là cực hình rồi, hai chân mỏi nhừ, liền ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy nữa, miệng lải nhải: "Tớ không lết nổi nữa, không đi nữa đâu!" Ba người Hạ Phàm nhìn nhau, cũng cảm thấy đã thấm mệt, ai nấy dựa vào thân cây ngồi xuống.

"Các cậu nói xem....cậu ấy chết thật hay chưa?" Bốn người lặng lẽ hồi lâu, Lam Tâm không nhịn được nhỏ nhẹ hỏi. Tống Đan buồn bã đáp: "Độc chướng đó độc thế nào chúng ta đều rõ, cậu ấy ở trong độc chướng lâu như thế, quá nửa là....." Lam Tâm lắc đầu nói: "Không! Tớ có cảm giác cậu ấy chưa hề chết, cậu ấy đang đuổi theo chúng ta!" Hạ Phàm hơi lo lắng nhìn Lam Tâm: "Lam Tâm, bọn mình biết cậu rất thương tâm, nhưng cậu nhất định phải tỉnh táo lại, đừng khiến mọi người phải lo nghĩ...." Lam Tâm bĩu môi: "Các cậu không tin thì thôi, dù sao đi nữa tớ biết cảm giác của tớ luôn chuẩn nhất!"

Ba người Hạ Phàm bất lực nhìn nhau chẳng biết nói gì. Bất chợt cậu béo dỏng tai lên lắng nghe một lúc rồi nói: "Hình như có tiếng người, các cậu nghe thấy không?" Lời của Tề Dương làm cho ba người kia kinh ngạc, vội vàng cẩn thận nghe ngóng.

"Không sai, là tiếng người! Ây da, tớ nghe thấy tiếng cô Âu Dương, cả thầy Lưu Kiếm nữa, là đội của chúng ta!" Tống Đan hưng phấn vô cùng gọi toáng lên, liền đó Lam Tâm và Hạ Phàm cũng phấn chấn trở lại, Tề Dương chỉ phía tay phải nói: "Âm thanh phát ra từ bên kia, chúng ta mau đuổi theo!" Nói xong thì hết cả mệt mỏi, thân hình ục ịch phi vào bụi cây. Hạ Phàm, Tống Đan vội vàng đi theo. Lam Tâm ngoái đầu nhìn lại con đường vừa đi, trong lòng thầm nhủ: "Cậu nhất định phải đi theo đấy!"

Việc bốn người Hạ Phàm mất tích là một cú sốc lớn đối với Âu Dương Băng Dung. Từ đó trở đi, trên mặt cô chưa hề nở một nụ cười. Tâm trạng háo hức lúc mới đến từ lâu đã không còn tồn tại. Tuy Lưu Kiếm cực lực an ủi mong cô vui vẻ trở lại, nhưng Âu Dương Băng Dung luôn chau mày ủ rũ, khiến người ta trông thấy phải đau lòng!

"Yên tâm đi, Băng Dung, Đợi đến khi tới đỉnh, anh lập tức sẽ bảo đội cứu hộ vào trong núi tìm kiếm, nhất định sẽ tìm thấy bọn trẻ!" Lưu Kiếm chân thành nhìn Âu Dương Băng Dung nói. Âu Dương Băng Dung thất thần nhìn Lưu Kiếm, từ khóe mắt lệ hoa tuôn xuống đáp: "Có thật sẽ tìm thấy không? Ở đây đâu đâu cũng đầy rẫy hiểm nguy, còn có bao nhiêu dã thú, em sợ bọn trẻ lúc này đã gặp phải nguy hiểm, hoặc là...."

Lưu Kiếm cười xòa nói: "Trông em kìa, nghĩ ngợi lung tung cái gì đấy! Chẳng có lòng tin vào học sinh của chúng ta chút nào, trong lòng anh bọn nhóc là cừ nhất, một ngọn núi cỏn con này không làm khó nổi chúng đâu! Huống hồ Hạ Phàm cũng ở đó, nó là học sinh xử sự bình tĩnh trầm ổn nhất mà anh từng thấy, còn có Lam Tâm thông minh linh lợi, Tống Đan kĩ lưỡng tỉ mỉ, bọn chúng nhất đĩnh sẽ vượt qua được khó khăn này!"

Âu Dương Băng Dung lệ hoa lã chã đáp: "Sao anh không nói còn có cả Tề Dương bướng bỉnh nhiều chuyện và chày bửa nữa?" Lưu Kiếm cười ồ: "Cái này là em không đúng rồi, ai lại đi nói học sinh của mình thế bao giờ, vả lại Tề Dương đâu phải cái gì cũng không tốt, ít nhất là nó rất khở, gặp nguy hiểm có thể giúp bạn khác một tay! Bốn học sinh này vốn là nhóm vàng đánh đâu thắng đấy, hiện giờ anh còn nghĩ bọn chúng có khi đang đợi chúng ta trên đỉnh cũng nên!" Âu Dương Băng Dung nghe lời Lưu Kiếm thì tâm tình nhẹ nhõm, sẵng giọng nói: "Được rồi, đúng là anh khéo ăn nói, chúng ta mau lên đường thôi!"

Ngay lúc ấy, Trong bụi rậm cạnh chỗ họ, một tràng âm thanh loạt soạt vang lên. Lưu Kiếm lập tức trở nên khẩn trương, một tay kéo Âu Dương Băng Dung ra sau lưng, nói với các học sinh khác: "Mọi người cẩn thận, có thể có dã thú đấy!"

Chương 10: Gặp phải bầy sói

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-S73.7...xjvXI8Jm?p=175

Bấm vào đây để xem nội dung.

Bước ra không phải là dã thú mà lạ bạn học của họ - Hạ Phàm. Chỉ thấy Hạ Phàm vừa thò đầu thò mặt ra trông thấy mọi người đã mừng ra mặt, nhịn không nổi reo lên: "Cô Âu Dương!" Âu Dương Băng Dung sững người, mắt thấy những học sinh bấy lâu nay cô luôn canh cánh , trong lòng bỗng nhiên pha tạp bao nhiêu xúc cảm, không khỏi nhảy ra từ sau lưng Lưu Kiếm, chạy liền mấy bước đến trước mặt Hạ Phàm, nắm chặt cánh tay cậu mà quan sát một lượt, thấy không bị thương mới yên tâm. Không đợi cô hỏi câu nào, Lam Tâm, Tống Đan và cả cậu Tề Dương ục ịch đã ùa ra từ trong bụi cây.

Tống Đan và Lam Tâm đúng là con gái, gặp một vố kinh hãi như thế, bất ngờ gặp được người quen thì tất nhiên không thể nhẫn nại, nhào cả vào lòng Âu Dương Băng Dung, khóc rống lên. Lo âu trong mấy ngày hốt nhiên tan biến, Âu Dương Băng Dung cũng vui mừng khôn xiết, một lớn hai bé ôm nhau mà khóc. Lưu Kiếm lắc đầu đến bên Hạ Phàm và Tề Dương, hỏi han đầy quan thiết: "Các em chạy đi đâu thế? Mọi người lo cho các em đến chết!" Hạ Phàm lau mặt hồ hởi nói: "Một lời không thể kể hết được, đợi em nghỉ một lát sẽ báo cáo lại cho thầy!"

Lưu Kiếm xoa đầu Tề Dương hỏi: "Đi lạc lâu như thế nhất định đói lắm phải không?" Dứt lời liền quay sang bảo những học sinh khác: "Các em ai có lương khô đem một ít ra đây!" Nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt bất lực của mọi người. Do thiếu kinh nghiệm, ba mươi mấy người đến lương khô cũng không chuẩn bị đủ, hơn nữa lại bị lạc giữa đường, đến bây giờ đã sớm hết sạch lương thực, vác cái bụng rỗng mà đi thì nói gì đến việc đưa cho bọn Hạ Phàm.

Tề Dương cười ha ha nói: "Thầy ơi không cần đâu, bọn em không đói chút nào." Nhớ đến món thịt khô của Lục Tử Minh, Tề Dương vẫn không nhịn nổi liếm mép. Lưu Kiếm kinh ngạc hỏi: "Sao lại không đói, bốn người các em đều không đem theo nhiều lương khô, đi loanh quanh lâu như thế chỉ sợ hết sức từ lâu rồi ấy chứ!"

Hạ Phàm đáp: "Thưa thầy, chúng em ăn rồi, thật sự không đói mà! Nếu thầy nghĩ là đói thật thì cái bị thịt Tề Dương sao có thể vui vẻ thế được?" Lưu Kiếm lại nhìn Tề Dương, quả đúng là Tề Dương vui đến tít cả mắt, không giống bộ dạng một người đang đói tí nào, trong lòng thắc mắc hỏi: "Các em đã ăn gì trên đường? Hiện giờ lương thực của mọi người đều đã hết, muốn leo lên đến đỉnh núi thầy thấy nếu tất cả thuận lợi cũng mất hai ngày, mọi người không thể vác bụng rỗng mà leo núi được đúng không?"

Đồ ăn của chúng em là do người khác cho." Ở bên kia dưới sự vỗ về an ủi của Âu Dương Băng Dung, Lam Tâm và Tống Đan đã bình tĩnh trở lại, bước đến nói.

"Các em nói, các em đã gặp được người? Ở cái chốn hoang vu hẻo lánh này?" Lưu Kiếm ngạc nhiên vô cùng, không kìm nổi lên tiếng hỏi. Nhớ đến Lục Tử Minh, trong lòng Lam Tâm liền đau nhói, nước mắt vừa ngơi đã lại trào ra. Âu Dương Băng Dung thấy thế nói: "Bên trong nhất định có chuyện gì đặc biệt, cô thấy trời cũng không còn sớm nữa, mọi người đi đường cả ngày chắc chắn đã mệt rồi, chi bằng tối nay cắm trại ở đây đi! Tiện thể nghe luôn câu chuyện của Lam Tâm."

Suốt thời gian dài lang thang khiến cho bọn trẻ mệt mỏi rã rời, lúc ấy nghe thấy cắm trại liền hoan hô rào rào, ba mấy người lập tức rút lều đóng cọc bận rộn ríu rít.

Lều đã dựng xong, bếp đã đắp, nhưng chẳng có cây cỏ nào đem nấu được, mọi người nhìn nhau không biết phải làm sao. May mà quê Lưu Kiếm ở nông thôn, đối với rau dại có chút hiểu biết liền đưa mọi người đi nhổ ít rau dại về ăn lót bụng. Mấy thiếu niên này không ai là không xuất thân từ gia đình giàu có, ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp, rau dại ở nơi rừng rú này không phải là thứ họ có thể nuốt trôi, đến quá nửa thà chịu đói. Cuối cùng vẫn phải nhờ Âu Dương Băng Dung và Lưu Kiếm khuyên nhủ mãi bọn họ mới chịu ăn mấy miếng, nhưng lúc ăn ai nấy đều nhăn mày nhăn mặt như thể ăn thuốc độc vậy.

Ăn xong món ăn cả đời họ khó mà quên được, mọi người lại quây quần bên đống lửa nghe câu truyện bọn Lam Tâm gặp phải trên đường. Nghe đến chỗ hồi hộp tiếng hô hét không ngừng vang lên, nhất là khí Lam Tâm dùng những lời lẽ hoa mĩ nhất thế gian để hình dung ra phong thái của Lục Tử Minh, tất cả mọi người, kể cả Âu Dương Băng Dung, Lưu Kiếm đều chăm chú, chỉ muốn được gặp cậu một lần. Khi Lam Tâm dùng những lời lẽ bi thương nhất, kể lại tỉ mỉ chuyện Lục Tử Minh trong màn chướng khí ngút trời đã hi sinh tính mạng của mình để đổi lấy mạng bốn người, không nói đến nữ sinh, cả một nhóm nam sinh cũng rơi nước mắt.

Âu Dương Băng Dung vừa nghe Lam Tâm kể, vừa nhìn ra xa, ở đó phảng phất có một thiếu niên cô chưa từng gặp mặt đang vẫy tay nhìn cô mỉm cười, nhất thời, trên khuôn mặt Âu Dương Băng Dung, một dòng lệ tuôn xuống.

"Tuy tôi chưa từng được gặp cậu thiếu niên ấy nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ sống mãi trong lòng các em! Hi vọng các em trong cuộc sống sau này hãy sống thật tốt, bởi các em không chỉ sống cho mình mà còn phải sống thay cho cậu thiếu niên ấy nữa!" Lời nói trầm ngâm của Lưu Kiếm khiến bốn người Lam Tâm gật đầu lia lịa.

"Gaow....." Trong lúc Âu Dương Băng Dung đang ngẩn người, đột nhiên một tiếng sói tru trầm trầm truyền đến, bốn phương tám hướng quanh họ liền đó đều vang lên tiếng sói tru như vậy. Sắc mặt Lưu Kiếm liền biến đổi, có chút kinh hãi nói: 'Hình như là đàn sói, chúng ta bị bao vây rồi!" Lời của anh chưa dứt, từ bụi cây xung quanh rầm rầm truyền đến tiếng bước chân dã thú.

Mấy cô nữ sinh nhát gan sợ đến nỗi hoa dung thất sắc, rú lên. Mấy cậu nam sinh bạo gan bộ dạng bồn chồn như muốn xông lên liều mạng, như thể muốn cùng với đàn sói đại chiến ba trăm hiệp. Thấy Lưu Kiếm không ngừng lắc đầu, ngầm nói bọn nhóc thật không biết trời cao đất dày. Dĩ nhiên lúc này anh không thể nào lại nói ra những lời làm nhụt chí, nếu mất cả lòng tin chiến đấu thì bọn họ chỉ còn đường chết.

"Nam sinh ở bên ngoài làm thành vòng tròn, ngăn lấy nữ sinh bên trong." Lưu Kiếm hô hoán, một vòng tròn lớn liền hình thành, bọc lấy mấy nữ sinh và Âu Dương Băng Dung. Nam sinh bên ngoài trong tay mỗi người đều cầm một cây gậy gỗ, cẩn thận phòng bị.

Đánh nhau với sói, hơn nữa còn là đàn sói, Lưu Kiếm biết rõ liều mạng là chết chắc, nếu đổi lại là người khỏe mạnh lực lưỡng cũng không có cơ thắng thì nói gì đến đám trẻ này. Đảo mắt kiếm tìm bất chợt nhìn thấy đống lửa, trong lòng mừng thầm thét lên: "Mọi người nép vào đống lửa bên kia, sói sợ lửa!" Lời của Lưu Kiếm lập tức làm dẫn đến một trận náo loạn, mọi người ào ào sáp lại gần đống lửa. Thấy vậy, Lưu Kiếm thở dài, bây giờ chỉ có thể làm đến thế, còn lại phải trông chờ xem tạo hóa thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro