#8 Mình nói bạn nghe - Onyon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Mình nói bạn nghe

Thể loại: Tản văn

Tác giả: Onyon2508

Số chương: 3 (còn tiếp)

Reviewer: Emiya

Bởi cậu đã yêu cầu review nghiêm túc nên tớ cũng sẽ review nghiêm túc hết mức có thể. Review cho cậu tớ sẽ chia ra làm ba phần. Vì khi đọc tản văn của cậu, tớ không muốn review cho lắm vì những gì cậu viết, tớ là người đã từng trải nên là tớ cũng trải lòng mình với cậu.

Thất tình

Thất tình là khi trái tim con người tan vỡ, dù có hàn gắn bao nhiêu cũng không lấp nổi. Đúng như cậu nói, thất tình là hiện thực. Là hiện thực cho câu "Đời không phải ngôn tình". Hiện thực không mang lại cảm giác đau đớn nhưng cũng đủ đau để người ta chịu chấp nhận. Tớ cũng đã thất tình một lần, hiện thực dẫm chết giả tưởng, và cuối cùng tớ là người thua cuộc. Và vì sự thua cuộc đó, tớ đã tự nhủ với bản thân: Tình cũ chỉ là một thứ gì đó thoáng qua, nếu không có nó, mày cũng chẳng như bây giờ vậy nên hãy biết ơn nó nhưng đừng nhớ, càng nhớ sẽ càng đay vậy nên hãy quên đi. Trong tản văn phần này, những câu văn cậu viết lên đủ để người đọc cảm nhận được thất tình là như thế nào, không đau nhưng nó là 1 cái tát của hiện thực.

Thức đêm

Tớ là một cú đêm, thức đêm đơn giản mang lại cho tớ cảm giác yên tĩnh và thanh bình. Nó cũng chỉ là một khoảng không để tớ suy ngẫm về một ngày của tớ. Thường xuyên thức đêm không tốt cho sức khỏe nhưng tớ vẫn thức đêm. Vì hai lí do, thứ nhất đó là khoảng thời gian tớ thấy yên tĩnh nhất, thứ hai đó là được ngắm bình minh. Cậu biết đấy, có người thức thâu đêm là để ngắm bình minh. Bình minh không mang lại cảm giác thanh bình nhưng sự ấm áp của ánh bình minh thực sự khiến họ thấy yên lặng hơn một chút, sống chậm lại một chút để cảm nhận cuộc sống, để cảm nhận một ngày mới. Câu cuối cùng của cậu đã chốt lại cả một đoạn văn dài phía trên, tớ không nói nó dài dòng nhưng chỉ cần câu cuối thôi, vậy là đủ.

Yêu hay ghét là thứ không kiểm soát được

Phần này của cậu hầu như đã nói lên nỗi lòng của những đứa không biết phải giải thích ra sao. Đúng như cậu nói vậy, tâm hồn vừa chứa đựng sự yêu thích vừa chứa đựng đủ khoảng đen mà không ai với tới. Vậy nên là dù có ghét hay thích thì người khác cũng chẳng thể kiểm soát được bản thân ta. Phần này của cậu có vẻ rõ ràng hơn hai phần trước. Chia ý, chia phần ra rõ rnagf và không quá dài dòng.

Kết: Tản văn của cậu rất hay, đủ để người đọc hiểu hết. Nhưng đôi khi phần trình bày của cậu lại hơi dài dòng và thừa ý như ở phần thức đêm. Văn phong của cậu hơi một màu nhưng nếu viết nhiều tớ chắc chắn văn phong của cậu sẽ lên thấy rõ. Cách diễn đạt của cậu rõ ràng, không lủng củng, không khó hiểu. Chắc vậy thôi nhỉ. Tớ mong chờ những phần tản văn tiếp theo của cậu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro