29 h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự rung động xảy ra bất ngờ khiến Quý Lam Hạo không hưởng thụ nổi, nàng chỉ cảm thấy việc không thể thoát khỏi sự kích thích cường này hơi đáng sợ, nàng giật chân, khi mới bắt đầu rung không đến một phút đã nói: "Tôi không thích cái này, tôi muốn cởi ra."

Ngụy Hạ ngăn nàng lại: "Cứ vậy trước đi... A... Thoải mái quá..."

Hai người không cần làm gì cũng cảm nhận được trận kích thích rung động kia, thật ra cũng không quá kịch liệt, nhưng sự rung động liên tục khiến nơi kín đáo run lên, hoa huyệt cũng nóng lên.

Làn da của Quý Lam Hạo trở nên nóng bừng, Ngụy Hạ ghé vào lồng ngực nàng thở dốc, khi kề sát vào cô cảm thấy cả người như được bao bọc trong hơi ấm, thân thể của Quý Lam Hạo có chút cứng đờ, Ngụy Hạ thở gấp nhẹ cười nàng: "Cô... Cô căng thẳng, ưm, căng thẳng cái gì..."

Ngụy Hạ rất hài lòng với đồ chơi này, cô cảm thấy mình sắp cao trào nên ngồi dậy, đặt cả hai tay lên cơ bụng săn chắc của Quý Lam Hạo rồi nhích eo, đồ vật ở trong cơ thể đưa đẩy khiến cô nổi da gà toàn thân, vừa nhéo làn da mềm dẻo bên dưới: "Cô mau động dậy đi, chỉ mới có chút rung động như vậy đã không nhúc nhích gì, quá vô dụng."

Đương nhiên Quý Lam Hạo cũng không vô dụng như vậy, chỉ là nàng không quen thôi, Ngụy Hạ xùy với nàng một tiếng rồi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Nhanh lên."

Cho dù là tượng đất mà bị rà qua rà lại cũng sẽ tức giận, Quý Lam Hạo bị biểu cảm ghét bỏ của Ngụy Hạ làm cho không vui, mặc dù bình thường Ngụy Hạ rất bá đạo, nhưng mấy lần trước kêu dừng ở trên giường không phải là Ngụy Hạ sao? Hôm nay vừa mua đồ chơi đã muốn bắt nạt người ta.

Vì khoái cảm từ rung động dẫn tới mắt của Quý Lam Hạo có chút ướt át, trong mắt Ngụy Hạ càng có vẻ nhu nhược đáng thương, nhưng động tác kế tiếp của Quý Lam Hạo lại không chút liên quan gì tới nhu nhược đáng thương.

Nàng giữ chặt gót chân của Ngụy Hạ, đột nhiên mạnh bạo đẩy eo cô lên!

Ngụy Hạ suýt nữa bị nàng đẩy ra khỏi giường lại quay về, máy rung trong cơ thể hung hăng chọc vào vách trong của cô, rung động sâu sắc khiến Ngụy Hạ có chút ăn không tiêu.

Nhưng Quý Lam Hạo không hề cho cô thời gian thở dốc, lập tức bắt đầu dùng sức nâng eo rồi lại nâng eo, hoàn toàn tìm đến tinh túy của món đồ chơi mới này, vừa rồi Ngụy Hạ còn sắc bén, qua vài cái đã bị va chạm cường độ cao như vậy làm thở hồng hộc không nói nên lời, hoa huyệt vừa rung động vừa co giật, trên người Ngụy Hạ đổ mồ hôi, đỏ mặt dùng hai tay ôm cổ Quý Lam Hạo, để nàng dẫn dắt mình lên xuống.

Không biết từ khi nào Quý Lam Hạo đã ngồi dậy khoanh chân, mà Ngụy Hạ thì ngồi trong lòng ngực nàng lắc lư lên xuống, hiển nhiên món đồ chơi này khiến Ngụy Hạ rất vừa ý, cả người không thể bình tĩnh, cúi đầu vùi vào cổ Quý Lam Hạo, miệng ngậm một vùng khẽ cắn, bờ môi như có như không chạm vào dây xích vừa mới đeo lên.

Quý Lam Hạo vốn dĩ từ giận dỗi biến thành không cầm lòng nổi, rung động tần suất thấp khiến việc lên cao trào không dễ dàng như vậy nữa, nâng eo như vậy có thể khiến máy rung cọ xát vào vùng kín, điều này khiến nàng ngày càng đẩy mạnh và có lực hơn, cảm giác ngứa cổ khiến nàng nghiêng đầu vừa lúc Ngụy Hạ nói bên cạnh: "Hạ... Hạ, tôi muốn ra..."

Khí nóng quanh quẩn bên tai, cả người Ngụy Hạ run rẩy một chút, ôm chặt Quý Lam Hạo, tiêu điểm trên đôi mắt cũng tan rã vài giây, hoa huyệt bắn ra nước vì cao trào.

Nhưng Quý Lam Hạo vẫn chưa kết thúc, nàng không dừng lại, cảm giác thân mình của Ngụy Hạ xụi lơ không ngồi được, nên cũng đơn giản đặt cô lên giường, kéo chân tới làm thật mạnh.

"Ưm a..." Vẻ mặt thất thần của Ngụy Hạ hiển nhiên là bị cao trào đánh sâu vào não, nửa người trên vặn vẹo trái phải giống như muốn chạy trốn, vòng eo như rắn gợi cảm tinh tế, hai tay của Quý Lam Hạo bóp chặt chiếc eo thon kia, xúc cảm mềm mại khiến nàng vừa làm vừa không nhịn được xoa bóp thịt eo trong tay, véo niết đến nỗi sườn eo đỏ lên.

Dường như hai tay cô muốn vòng qua cổ Quý Lam Hạo, cũng muốn đẩy Quý Lam Hạo đang làm mình ra, nhưng cả người tê tê dại dại không hề có sức, vì thế cánh tay cũng mềm mại rơi xuống giường, vừa lúc đặt lên điện thoại di động đã ném loạn khí nãy.

Không cẩn thận chỉnh độ rung lớn nhất...

"A, ưm a... A!" Âm thanh của Ngụy Hạ bị nghẹn rồi kêu ra tiếng, cả người vặn vẹo dưới thân Quý Lam Hạo bị rung đến không biết làm sao.

Từng giọt mồ hôi của Quý Lam Hạo cũng trượt xuống trên gương mặt đỏ bừng, miệng thở hổn hển phát ra tiếng rên rỉ, đột nhiên thân thể đè ép xuống dưới ôm chặt Ngụy Hạ vào lồng ngực, cao trào kịch liệt khiến hai người khó có thể kiềm chế ôm lấy cơ thể đầy mồ hôi của nhau, giống như muốn hoàn toàn dung hợp thành một, xuyên thấu qua da thịt có thể cảm nhận được mạch đập nhảy lên không ngừng kia.

Sau đó cả người Ngụy Hạ run đến nỗi xụi lơ, muốn cầm điện thoại cũng không được, kinh hoảng sai Quý Lam Hạo: "Tay, di động! Ưm a tay... Tắt đi... Ưm ưm!"

Quý Lam Hạo cũng bị rung đến cả người mềm mại, tay chân luống cuống mãi mới tắt chế độ rung trên điện thoại, chỉ là động tác vẫn chậm một chút, ngay khoảnh khắc điện thoại đóng lại Ngụy Hạ cũng cắn môi kêu lên một tiếng, trên giường xuất hiện một lớp ướt át sẫm màu.

Quý Lam Hạo không còn sức lực nói, vừa rồi nàng quá nóng nảy, vốn dĩ lui ra sau một chút thì Ngụy Hạ sẽ không có việc gì, nhưng Ngụy Hạ ôm nàng quá chặt khiến nàng không lùi được, khiến Ngụy Hạ bị rung đến sưng lên.

Ngụy Hạ nằm trên giường thở dốc, cuối cùng hai chân cũng không còn sức lực vòng qua eo của Quý Lam Hạo, buông lỏng mở rộng ra, Quý Lam Hạo rũ mắt lấy đồ vật ra ngoài, thủy triều ướt dầm dề trào ra, để xem hoa huyệt có bị chịu quá giới hạn không, nàng dùng tay sờ: "Có đau không? Tôi đoán ngày mai sẽ sưng lên."

"Tất cả đều do cô làm hại." Ngụy Hạ lười biếng nói, tự nhiên đặt một chân trên vai Quý Lam Hạo, không để ý hiện tại mình đã bị nhìn hết.

Quý Lam Hạo tháo thứ đó ra rồi trực tiếp ném xuống giường, nằm xuống liếm hoa huyệt của Ngụy Hạ hai lần.

"Cô là chó sao? Thích liếm như vậy." Ngụy Hạ cũng không ngăn cản nàng.

Đầu lưỡi của Quý Lam Hạo dừng lại một chút, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Nước miếng có thể giảm sưng."

Nàng nói thật, trước kia khi bị thương hay bị muỗi chích, cô của nàng sẽ để nàng bôi một ít nước miếng lên, nói rằng nó tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào.

Ngụy Hạ nghe Quý Lam Hạo nghiêm túc giải thích thì cảm thấy buồn cười, dứt khoát giơ chân: "Vậy cô cứ tiếp tục, liếm hết đi, nếu không ngày mai tôi sưng lên sẽ không thể đi đường."

Nói là như vậy, nhưng Quý Lam Hạo cũng không liếm được bao lâu, sau khi cao trào nàng cũng hơi mệt mỏi, khi buồn ngủ là bắt đầu ngủ gà ngủ gật, con mắt nửa khép không cẩn thận ngủ, miệng dán giữa âm hộ của Ngụy Hạ bất động.

Ngụy Hạ cảm giác không đúng, cúi đầu vừa nhìn suýt nữa đã cười ra tiếng, thật không dám tin còn có loại người này, nếu không phải cô cố ý tìm hiểu cơ bản về Quý Lam Hạo, vậy cô thật sự sẽ cho rằng Quý Lam Hạo đang cố ý chọc mình cười.

"Hửm?" Quý Lam Hạo bị Ngụy Hạ gấp đùi một chút tỉnh lại, mơ mơ màng màng lại động đầu lưỡi.

"Tôi mệt rồi, đi ngủ đi." Ngụy Hạ vỗ lên giường ngủ bên người, để Quý Lam Hạo đừng cố.

Quý Lam Hạo lại nhíu mày "Giường... Lộn xộn..."

Trên giường thực sự bị bẩn và ướt, thời gian này cũng không ai có sức lực đi đổi khăn trải giường, vốn dĩ Ngụy Hạ muốn nằm qua một đêm, nhưng Quý Lam Hạo đã chậm rì rì bò lên, ôm Ngụy Hạ và cả khăn trải giường, trực tiếp nằm lên sô pha trong phòng.

Ngay cả sô pha mềm mại chứa được ba người cũng không bằng giường đôi King size.

Sau khi nằm lên thì vị trí xoay người cũng không rộng lắm...

Nhưng Quý Lam Hạo không quản được nhiều như vậy, vốn dĩ nàng đã có đồng hồ sinh lý, hiện tại đã sớm vượt xa thời gian ngủ của nàng, mí mắt rất nặng, nàng ôm Ngụy Hạ rồi chưa kéo chăn đã ngủ.

Ngụy Hạ bị chăn cuốn còn bị Quý Lam Hạo ôm vào trong ngực, cả người ấm áp giống như không còn gì có thể oán giận, cô thò tay ra ôm Quý Lam Hạo, lần đầu tiên trong đời trải nghiệm ngủ trên sô pha, còn thoải mái hơn tưởng tượng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro