66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Hạ khá hài lòng với cuộc sống mấy ngày nay, bố mẹ cô đều thích Quý Lam Hạ, dưới sự nói bóng nói gió của cô, biểu hiện của Quý Lam Hạo đã để lại ấn tượng rất tốt với bố mẹ, bữa tối lần này coi như thành công, điều này làm cho Ngụy Hạ còn vui hơn khi đàm phán thành công thương vụ bạc triệu.

Chu Lộ thấy cô cười quái dị nhiều ngày, vốn cũng không định để ý nhiều, vì hỏi tới hỏi lui chắc chắn cũng chỉ xoay quanh mấy vấn đề tình cảm nhỏ nhặt. Nhưng khuôn mặt tươi cười thỏa mãn không gì có thể làm sụp đổ kia của Ngụy Hạ quả thực khiến cho người ta nảy lên ý nghĩ phải nhanh chóng đến hỏi cô đã có chuyện vui gì.

Cũng may Chu Lộ thuộc tuýp người rất bà tám nên đã mở lời đúng y như ý Ngụy Hạ, sau khi hội nghị kết thúc, cô ấy hỏi cô ngay trong phòng làm việc: "Được rồi nói đi, rốt cuộc là có chuyện tốt gì, con chuột nhát nhất thế gian như cô ta có thể bày ra trò gì khiến cậu vui như thế?"

Khóe miệng Ngụy Hạ cứng lại một chốc nhưng sau cùng vẫn cong lên, ngay cả Chu Lộ cũng bị vị tình yêu chua lè này lây đến, cô ấy vung tay ra hiệu cho cô có lời cứ nói.

"Cũng không có gì, chỉ là về ăn bữa cơm thôi." Ngụy Hạ từ tốn nói, giọng điệu vẫn ngông cuồng tự đại như cũ, nhưng rất nhanh cô bổ sung thêm: "Bố mẹ tớ rất thích cô ấy."

Không chỉ thích mà còn ngóng trông khi nào Ngụy Hạ dẫn Quý Lam Hạo về cho họ gặp nữa. Vì suy cho cùng họ chỉ có một đứa con gái là Ngụy Hạ, nhưng từ trước đến nay cô không quá thân với họ, về nhà không phải là áo bông tri kỷ, không thích ăn nói nhỏ nhẹ nũng nịu thì cũng thôi, đằng này còn một mực xếp chân trên sofa đọc báo hoặc là dùng lap, con trai cũng không ra dáng con trai, mà giống một ông bố đời trong nhà hơn...

Đương nhiên những việc này bố mẹ Ngụy không nói ra. Quý Lam Hạo nhìn thoáng qua thì có vẻ đơ đơ không quá nhiệt tình nhưng thực ra nàng vô cùng có kiên nhẫn và lễ phép, khi nói chuyện với người lớn thì ăn nói nhỏ nhẹ, lắng nghe chăm chú, làm bố mẹ Ngụy được trải nghiệm một nửa cảm giác có con gái, chỉ có thể nói là cực kỳ nghiện.

Chu Lộ nghe xong trợn tròn mắt: "Cậu dẫn Quý Lam Hạo về nhà gặp bố mẹ luôn rồi à." Đệch, tiến độ nhanh vậy luôn, tui không theo kịp cái tiết tấu này.

Ngụy Hạ cảm thấy cô ấy chuyện bé xé ra to: "Dẫn về gặp mặt một lát thì có sao, tôi ở bên cô ấy cũng hơn nửa năm rồi, trở về ăn bữa cơm thì có to tát gì."

Chu Lộ lập tức cười nhạo: "Ăn cơm không phải điều to tát, nhưng trọng điểm là cậu dẫn người ta về nhà, cậu đây là muốn ép người ta kết hôn hả?"

Không nghĩ đến Ngụy Hạ lại cười giễu một tiếng, Chu Lộ vốn cho rằng Ngụy Hạ muốn nói cô ấy nói bậy nói bạ, nào ngờ Ngụy Hạ căn bản không định phủ nhận: "Cô ấy không kết hôn với tôi thì còn có thể kết hôn với ai?"

Thôi rồi, Chu Lộ thầm thắp một ngọn nến đồng tình cho Quý Lam Hạo, sao lại xui xẻo để Ngụy Hạ tóm vào tay thế này, cái bộ não này... đúng là làm người ta sợ hãi.

Không lâu sau đó Quý Hạo Lam tiến vào phòng làm việc, hôm nay Ngụy Hạ bận họp nên không qua đón nàng, nhưng tài xế vẫn tẫn trách chở Quý Lam Hạo đến công ty.

Quý Lam Hạo vừa vào, Chu Lộ không nhịn được huýt sáo với giọng điệu đùa giỡn, không bởi điều gì khác, hôm nay Quý Lam Hạo mặc quần áo kiểu mới nhất mà Ngụy Hạ mua cho nàng, bộ đồ này là Ngụy Hạ nhờ Trang Nhược Lam mua vào lúc cô ấy đến tuần lễ thời trang Paris. Váy dài, dáng eo cao cắt xẻ kết hợp với áo khoác nhỏ cùng kiểu tôn ưu điểm dáng cao của Quý Lam Hạo lên rõ ràng.

Cộng thêm đôi Martin thô màu nâu, khí chất của Quý Lam Hạo khi vừa bước đến nhìn qua không kém gì người mẫu chuyên nghiệp.

Quý Lam Hạo thấy Chu Lộ ở đây thì cũng chỉ gật đầu chào hỏi một tiếng, sau đó yên tĩnh ngồi vào vị trí của mình. Gần đây nàng đang bận làm luận văn tốt nghiệp, Ngụy Hạ có bảo nàng đừng chạy ngược chạy xuôi ở công ty nữa, cứ làm tốt luận văn để được A+.

Quý Lam Hạo vừa mở máy tính ra, còn chưa kịp mở khóa thì đã thấy Ngụy Hạ ngoắc tay với nàng.

Quý Lam Hạo cho là cô có tài liệu gì đó cần đưa cho mình nên đặt máy tính trong tay xuống đi đến chỗ cô, Chu Lộ đứng đó lén lút nhìn qua ngó lại hai người, tay kia nắm sẵn chiếc túi xách hàng hiệu của mình.

Sau đó thì thấy, sau khi Quý Lam Hạo đi đến, Ngụy Hạ ngồi vững ở vị trí tiếp khách trên sofa, cô bảo Quý Lam Hạo cúi đầu, Quý Lam Hạo vừa cúi xuống, Ngụy Hạ không chút kiêng dè nhoái cổ hôn lên.

"Ưm... có người mà..." Quý Lam Hạo kháng cự giữ chặt tay Ngụy Hạ, nhưng lại bị Ngụy Hạ vòng lấy cổ kéo gần lại.

"Chu Lộ không tính là người." Cô thuận miệng đáp lại một câu, Chu Lộ ở một bên nghe thấy mà nước mắt lưng tròng, thế nào là thấy sắc quên bạn, Ngụy Hạ là ví dụ tiêu chuẩn đây.

Trong lúc hai người hôn hăng say nồng nhiệt, Chu Lộ chỉ có thể khóc lóc rời đi, không có bạn bè gì cả! Không bạn bè gì cả!

Thấy Chu Lộ đẩy cửa đi rồi lúc này Quý Lam Hạo mới thả lỏng ra một ít, sau đó nàng kéo Ngụy Hạ ôm vào lòng, cơ thể xoay một vòng, để Ngụy Hạ ngồi ở vị trí cao hơn – trên bàn làm việc. Với góc độ này nàng có thể phát huy tốt hơn, đầu lưỡi chui vào càn quét trong khoang miệng Ngụy Hạ, luồn quét từng bộ phận trong khoang miệng, sau đó đuổi bắt, dây dưa với đầu lưỡi xinh xắn.

Hai người hôn nhau tận 3 phút mới ngừng, Quý Lam Hạo lùi lại, theo thói quen giật mấy tờ giấy vệ sinh lau sạch son môi dính trên miệng mình rồi lại lau vết son lem trên môi Ngụy Hạ, sau lại xoay người lục lọi trong túi xách của Ngụy Hạ tìm son dặm lại môi cho cô.

Ngụy Hạ ngồi trên bàn làm việc, đầu lưỡi uốn lên cao, cổ họng bất giác tê dại đi.

"Ngẩng đầu lên nào." Quý Lam Hạo tìm được son môi nhích lại gần, tuy ngoài miệng nói ngẩng đầu nhưng tay đã nhanh hơn một bước, ngón trỏ của nàng nhẹ nhàng nhấc cằm Ngụy Hạ lên, cọ nhung nhuộm sắc trong tay họa nét lại dáng môi hơi mỏng của Ngụy Hạ.

Chanel 154 điểm sắc cho khuôn mặt của Ngụy Hạ càng trắng hơn, màu son nổi này cực kỳ hợp với cô, nhấp nhẹ lên xíu thôi đã đem đến xúc cảm không khác gì nhung.

"Sao nay đến muộn thế?" Ngụy Hạ ngồi trên bàn làm việc tra khảo Quý Lam Hạo, mặc dù đang họp nhưng cô vẫn nắm tất cả lộ trình của Quý Lam Hạo trong tay, sau khi tan học thì đi xe lại đây, chậm ít nhất 30 phút.

Quý Lam Hạo nhìn cô một cái, xoay người đi đến trước bàn của mình lấy một cái hộp nhỏ lại.

"Không phải hôm qua nói muốn ăn à, phải xếp hàng 20 phút đấy." Bên trong hộp Ngự Chi Hiên là một phần green tea mochi mềm ơi là mềm – một trong số ít bánh ngọt Ngụy Hạ thích, hương trà thoang thoảng, không quá ngọt.

Ngụy Hạ nhận lấy cái hộp, biểu cảm trên mặt không có vẻ để ý gì lắm, nhưng khóe môi giương cao đã bán đứng cô, cô muốn ăn phần mochi này ngay bây giờ luôn: "Pha giúp tôi ly trà."

"Ừm." Đây là một trong những nhiệm vụ của Quý Lam Hạo.

Đang lúc nàng chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc đến phòng để đồ dùng ăn uống thì Ngụy Hạ lại không vui xuống khỏi bàn đi theo nàng. Cô không muốn Quý Lam Hạo rời khỏi phạm vi tầm mắt mình.

Quý Lam Hạo bất đắc dĩ nhìn cô, lại dính người nữa. Ngay lúc Ngụy Hạ đi đến, nàng vươn tay ôm lấy eo cô: "Cô có biết phòng để đồ ăn uống ở đâu không?"

"Cô dẫn tôi đi không phải là được rồi à?" Sao mà Ngụy Hạ có thể biết được, từ khi công ty thành lập đến nay, cô chưa từng bước vào phòng đó lần nào, vì mấy loại nước trà cafe căn bản không tới phiên cô đi pha.

"Vậy cô sẽ pha trà à?" Quý Lam Hạo lại hỏi.

Ngụy Hạ nói như đương nhiên: "Tôi pha làm gì? Cô pha, tôi đứng cạnh nhìn."

Đúng là cái đuôi rườm rà, chẳng qua Quý Lam Hạo cũng không ghét bỏ cô mà chỉ hơi hết cách ôm lấy cô, một chén trà hai người pha, tầng cao nhất của công ty Dật Hoa đang xảy ra cảnh tượng làm việc vô hiệu suất nhất trong toàn công ty.

Hai ngươi như keo như sơn, mà chủ yếu là Ngụy Hạ cứ quấn quýt không rời, Quý Lam Hạo chỉ là lấy nước nóng thôi cô cũng dính theo sau không chịu đi, sợ nàng gặp nguy hiểm, Quý Lam Hạo cũng không thể làm gì, phòng để dụng cụ ăn uống chuyên dụng của Ngụy Hạ sẽ không có người khác tới, thế là nàng ấn cô lên tường hôn luôn.

Vốn chỉ là muốn giữ an toàn cho người ta thôi không ngờ mình lại không cẩn thận mê mẩn, miệng lại ăn đầy son môi, phải gần năm sáu phút Ngụy Hạ mới thỏa mãn mà an phận đứng cạnh Quý Lam Hạo nhìn nàng pha trà, đầu ngón tay nắm lấy vạt áo nàng chờ trà pha xong.

Hai người không chú ý đến, ở góc kín đáo cách đó không xa, một chiếc SLR camera đang lén lút thu hình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro