Anh thương cô lắm cô ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh. Một ngày như mọi ngày. Với sự ngô ngây của một con bé đầu cấp còn anh thì cuối cấp. Chẳng hiểu vì sao với riêng anh, cảm giác của tôi chẳng khác lạ. Mà cũng phải, vì với một đứa vốn dĩ đang mơ mộng đến những anh hot boy của trường, thì anh có là ai trong mắt nó. Phải rồi ! Anh còn là một kẻ chẳng hay nói, chẳng hay đeo đuổi. Mà anh lại đem trái tim trao trọn cho cô ngay từ lần gặp đầu chỉ được vài ba phút. Anh và cô cũng chẳng quen biết nhau gì mấy. Chỉ là thông qua một người bạn của cô - cùng câu lạc bộ với anh. Anh thích cô thầm lặng đến mức cô cũng chẳng hay biết. Dù cho cô có là đứa "con nít quỷ" đến cỡ nào, dù cô từng có nhiều kinh nghiệm yêu đương hay mớ tình trường mà cô cho là love đến cỡ nào. Cô cũng chẳng ngờ là anh thích cô. Anh chỉ dám inbox, mà thật không may cho anh. Là anh và cô chẳng có lấy một chủ đề chung. Anh lẳng lặng giả ngây ngô gửi cho cô vài sticker nhắng nhít trên messenger. Anh bắt chuyện với cô từ đó. Thật may vì lúc ấy cô vui vẻ tiếp nhận. Tiếp nhận anh với tư cách là anh lớn. Rồi cũng vì bản tính đâu đó hơi trẻ con hơi thân thiện quá đà của cô khiến anh dần lao vào cái mà anh gọi là cầu vồng. Anh đang đi tìm cầu vồng sao ? Anh chắc cô thật lòng chứ ? Anh tin cô và thương cô ngay cả khi chưa biết cô ra sao ?
Quả thật, anh thương cô một cách trọn vẹn. Chẳng hiểu anh dùng chiêu gì để cưa cẩm mà cô nhanh chóng đổ đến thế ! Sau này mới rõ, vì cô cũng là một dạng con gái thích con trai biết đàn biết hát, đó cũng là lí do cô chấp nhận lời tỏ tình của anh nhanh đến thế. Nhanh trong tích tắc. Đến cả anh cũng không ngờ. Anh và cô có một ngày kỉ niệm thật đẹp. 14/2... Ngày đẹp tình chóng tan !
Anh đâu có biết lúc đó cô chấp nhận yêu anh chỉ vì cô mê cái tài nghệ sĩ của anh đâu. Yêu mà biết vì sao mình yêu. Người ta đã luôn nói như này. Vế sau tôi xin phép được để là "câu mở". Đúng như dự đoán, cô nhanh chóng chán anh. Cả thèm chóng chán ! Nhìn qua thì cô thật khốn nạn. Nhưng trách sao được. Lúc ấy cô cũng chẳng hiểu mấy về tình yêu. Cô chỉ biết rằng nếu cô thích thì sẽ làm cho bằng được. Chỉ tội cho anh. Vạ phải vào cô.
Anh vẫn thương cô. Anh kiên trì như thể một mình anh gồng gánh hết 999 bước còn 1 bước là phần cô. Anh thương cô mặc dù cô chả đoái hoài tới sự quan tâm của anh, thậm chí với cô còn là phiền phức. Anh tự tay thêu tên cô vào món đồ cô thích, để làm quà anni lần đầu tiên. Ăn mừng vì cô chấp nhận tình cảm của anh. Anh chạy từ xa tít nơi anh ở đến trường chỉ để gặp cô, đưa cô vài ba cái bánh mà cô thích. Anh thương cô vậy thôi ! Chỉ vậy thôi mà biết bao nhiêu cô gái ao ước. Cô trân trọng nó cũng được, không trân trọng anh lại cố gắng gấp mười gấp trăm. Có lẽ lúc ấy cô cũng thắc
mắc sao tình cảm anh lớn đến thế. Nhưng rồi cô cũng cho qua và mặc kệ. Cô tàn nhẫn với anh quá. Câu chuyện không chỉ có bây nhiêu. Rồi sẽ đến lúc cô thấy. Đây là cuộc sống ? Rồi chuyện gì sẽ đến với anh và cô ! Kết thúc nhưng vẫn chưa là kết thúc. Vạn sự tuỳ duyên ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro