𝜝iển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quả thật, rất nhàm chán.

tôi ngồi trên bệ cửa sổ, đôi chân khẽ gác hờ lên nhánh cây bàng già chỉa ra trước mắt, rồi lại bất giác đau đầu.

ý tôi là, mọi thứ xoay chuyển theo một chiều hướng chẳng mấy tích cực, thật thô thiển khi ông phúc nhà hàng xóm liên tục khoe khoang gì đó, về cái gã đàn ông thành đạt là con trai của ổng, về những gì hắn làm và số tiền lớn lao hắn chuyển về quê, thật là lải nhải.

nó khiến tôi trở nên mặc cảm, rõ ràng tôi không còn trẻ, tôi đang sống một cách hoang phí với cây đàn dương cầm già cũ, ngay cả khi tôi tự cho rằng mình đã rất cố gắng, bản thân vẫn chưa bao giờ đạt đến trình độ thỏa mãn phần tâm trí điên loạn của tôi.

thật lạ.

tôi vuốt mặt, một phần đau đáu trong trái tim cằn cõi, tôi, đang đàn để kiếm một số tiền vừa đủ, tôi đang uổng phí, đàn và đàn, tôi rối bời với âm điệu và rồi, đôi tay bị cắt tứa máu.

" hả."

thoáng đau, tôi giật bắn, cánh cửa cũ gõ hai cái, tôi vừa mút ngón tay, lại khẽ mở hờ tay nắm.

" ai ?"

" à là tôi, du thái con ông phúc đây, cậu hưởng nhớ tôi không?"

là gã, ôi cái thân thể cao to ngăm màu bánh mật ong của gã, và mái tóc xoăn, cá rằng bề ngoài bảnh bao của gã sẽ khiến bao nhiêu cô đàn bà ngoài kia xuyến xao cõi lòng, gã quá hào nhoáng, với chiếc áo gile đã sờn màu da và cái nhẫn âu cũ, à, ý tôi là đẹp, chỉ thế chứ không phải để ý gì đâu.

" có việc gì không?"

" tôi đến thăm em, à, thật ra là có chút quà mọn."

" giữ lấy đi." - tôi đóng sầm cửa, và gã, bị kẹp ngón tay vào đó, bất giác la oai oái.

....

" đần thật."

trên ngón tay áp út của tôi và gã, vô tình lại xuất hiện hai phần dán băng cá nhân hệt nhau, như một chiếc nhẫn, gã ấy nói, một cách tỉ mỉ dán cho phần toét máu ấy, rồi cười.

" em vẫn đàn sao?"

" ừ, một chút."

hoặc nhiều chút, hoặc rất nhiều.

tôi không biết nữa, bất giác lại có chút buồn, rất đau khi cõi lòng cằn cõi ấy của tôi lại xuất hiện một vệt sáng, sẽ chẳng ai quan tâm, tôi từng nghĩ như thế, một cách khiêm tốn nhất, tôi tự nhốt mình trong bốn bức tường cách âm bức bối, thanh nhạc, giấy, đàn và khóc.

" nhưng nó không hay lắm."

" huh? tôi đoán thế."

du thái chú ý gì đó, gã chỉnh đi chỉnh lại vài thứ, sờ tay lên phím đàn, gã từ từ thi triển.

" tôi đoán rằng cái thứ này đã quá cũ để theo kịp em."

gã im lặng, khẽ mím môi.

" bụi bặm, cũ kĩ, em đang sống như vậy sao?"

" thì sao."

tôi lại thẫn thờ, đưa thân thể yếu ớt lên bệ cửa sổ, rồi lại nhìn cây phượng, hè rồi, nó chớm nở từng bông đỏ thẫm, như lá cờ đỏ sao vàng đang phấp phới những chiều hà nội năm tám lăm, có tôi và mẹ, có tôi và cây đàn chưa cũ, để rồi, tôi lại khóc.

" mời anh về cho."

trong tiếng nấc the thé, giọng tôi vang lên, một lời xua đuổi khá mất lịch sự những gã vẫn tôn trọng nó, khẽ kéo lại ghé, đặt tay trên đôi vai, gã cười.

" hãy gọi tôi, khi em muốn trò chuyện."

" hừm, đồ điên."

gã rời đi, và gã ấy, hôn lên mái tóc đen xù của tôi, mùi của gã, như mùi của mẹ.

chẳng hiểu sao vì thế, hôm ấy tôi lại có chút cảm hứng, rất lạ thứ cảm giác trầm bổng trong lòng tôi, biết rằng dẫu nó hệt như cái tờ xổ số, may mắn nhất thời và vinh hoa một lúc, tôi vẫn rất vui, như kiểu, tôi tìm thấy phần hồn từ lâu luôn khép lại, nó vô thức lại tự tỏa sáng, và tôi, đang sáng tác thứ âm nhạc nói về một gã đàn ông bí ẩn, nơi anh ta cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.

" mẹ."

tôi ôm lấy tấm hình cũ, ừ thì tôi khá yêu việc gặm nhấm những thứ già nua, nơi có mẹ đang choàng vai một cậu nhóc nhỏ người, nụ cười nở trên khuôn mặt nhợt nhạt tái mét của mẹ khiến tôi lại bất giác khóc, cái nghèo nó chẳng là gì so với cái cô đơn trong lòng người ta, tôi bỏ nhà, để thằng em trai vừa tròn đôi mươi lo nhang khói cho mẹ rồi rời đi, trên chuyến tàu vào sài gòn xa hoa, nơi con người ta bán mình cho sự xa xỉ của đồng tiền.

nơi tôi đánh mất cái cốt của âm nhạc, khốn nạn, một thằng trai trẻ với cặp kính dày cộm cứ mãi bê tha trong căn phòng cũ rích, và đó là ngày tôi quen gã, du thái, anh ta cái thời sinh viên đôi ba tuổi, lại thích cười lại thích quan tâm, rồi tôi yêu anh, thầm lặng và chỉ thổ lộ qua những nốt nhạc trầm ấy, rằng tình tôi yêu chẳng bao giờ nở được, rằng tình tôi yêu sẽ chẳng hề cho tôi.

và anh đi, đi vào trung tâm thành phố để sống, dặn lòng ngày ấy tôi không đến đưa anh, cớ mà ngờ, tôi lại đem cái mặt bẩn thỉu ấy, nói rằng tôi yêu anh, yêu rất nhiều mà chẳng biết nói được bao nhiêu cho xuể, ừ thì, anh cười, anh không có yêu gì tôi cả, tôi với anh, chẳng phải là anh em thôi sao?

chết, lòng người ta yêu đã cho đi một nửa, hết yêu rồi cũng chẳng lấy lại bao nhiêu, huống hồ chi, tôi đang yêu cái tình không được đáp, tự cho rằng sẽ ổn, tôi ôm anh, như thể ôm mối tình đầu có chút éo le của mình lần cuối, ngày ấy tôi tự tin lắm, rằng là tôi sẽ không thích anh nữa, tôi chỉ nhất thời thôi.

lần này anh về, chẳng biết có còn tự tin nổi không nữa.

ấy thì không có mà tự ti lại nhiều.

cũng là do nghĩ thế nên tôi không đàn nữa, phần là vì ngón tay đau quá, phần cũng vì, nhớ anh.

quái.

" ê."

" mai sang nhé."

tôi viết giấy, đặt trên ô cửa, khẽ gọi cái gã đàn ông đang chăm chỉ ấy.

" anh thái."

có lẽ lần đầu không nghe, tôi lại phải tiếp.

" ê."

" nè."

" du thái."

thế quái nào, gã ta vẫn cứ trơ trơ như thế, rồi gã cầm điện thoại cũ ấy, chợt cái nô ki a cũ reo lên, ban đầu thấy số lạ, nhưng gọi mãi, tôi cũng nghe, là tiếng anh ta cười, khúc khích như đứa trẻ nhỏ.

" gọi anh là ông xã đi."

" biến cút."

chín ngượng, tôi thấy mặt mình căng phồng, điên quá, tôi lại kiếm cái mic-rô, kệ cả xóm, tôi tru tên gã, kèm từ biến một cách dõng dạt, cỡ vậy cũng khùng, nên thôi.

" ông xã sao?"

tôi gọi lại, nghe gã vừa a lô.

tôi cười.

thằng điên.

ước rằng ngày nào tôi cũng xàm đời như thế.

hệt là hôm nay, anh ta ghé, tôi đành hờ cửa và giả vờ cả buổi rằng mình chẳng quan tâm, viết, ngoài đàn ngoài hát, tôi còn viết, chẳng hay ho gì vì nó mãi là những câu chuyển viển vông trong đại não, chẳng hề nghiêm túc, vậy mà viết cũng được chục tập, nó như cuốn hành trang cho cuộc đời ngắn ngủi nay đây mai đó, và tôi lại cảm thán mỗi khi đọc lại, thật ra cũng hay.

cạch.

" làm phiền hưởng nhé."

thật thì tôi đang suy tư, vẩn vơ với cuộc đời và những âu lo của tuổi trẻ, ôi tôi cũng chẳng thiết sống gì mấy, mà anh ta, trông cũng thế, sống bất cần và chẳng mấy âu lo, ừ thì anh ta đã thành công rồi, ngồi không vẫn có tiền rót vào túi, đâu như tôi, miệt mài quá, bán mạng quá, rồi gầy gò, rồi bệnh tật, rồi rằng tối tôi sợ cô đơn, sợ yêu lại rồi chết lại.

" em sao thế?"

anh đặt đôi bàn tay to ấy lên đôi vai gầy của tôi, rồi mỉm cười, đẹp như những ngày có mưa giông ngang cửa, tôi ghét mưa, nhưng lại chẳng hiểu vì sao có mưa thì mới có ý tưởng, tay tôi liến thoắng, theo từng hạt mưa rơi vội trên mái nhà nhỏ, một khu đô thị, một thành phố nhỏ, một sài gòn trong những ngày mưa phùn chảy qua tay.

ừ, tôi đang bị gì nhỉ? tại sao vừa muốn đáp lại vừa muốn không.

" anh biết không anh thái."

" ừ thì, tôi vẫn đàn, tôi vẫn hát và vẫn mơ, một chút gì đó, tôi thật lòng chẳng hiểu?"

" ừ thì, tôi chẳng thành công, tôi bị bỏ lại và tôi gặm nhấm thành quả của ngày cũ, anh có thấy khi tiếng đàn tôi trải trong băng cát xê trước ngõ, cái đài cũ mà tôi bán mạng cho đồng tiền, rồi tôi tự thấy tôi đã thay đổi, không yêu nhạc, không yêu bản thân."

" tôi cũng không muốn yêu tiền, không muốn nhớ thương gì cả?"

" vậy anh? trở lại để làm gì?"

tôi, đang không ổn, vì ai, vì anh.

" nếu muốn gặp em mà có lí do, tôi làm sao mà tìm ra cho xuể."

anh cười, bâng quơ cho những suy nghĩ sâu trong cõi lòng, vì gì mà mắt anh lại u sầu đến thế, vì gì mà khóe mắt ấy lại đỏ hoen, rồi tôi, ôm anh mà khóc.

vô tình vô phận, tôi khóc cho cái cuộc đời bẽ bàng trên đôi vai ấy, như ngày trẻ, tôi cũng từng trút bỏ âu lo trên tấm vai người.

" sẽ thật tốt, nếu em chết, em muốn xác thịt mình trôi thật xa, chỉ có thứ đẹp đẽ ở lại."

" thứ ấy là gì?"

" một bản tình của hai gã trai."

tôi ở đó, ở kế bên nhà anh, một tầm đôi ba tháng, tôi lại nhìn về phía cửa sổ, nơi anh đang miệt mài viết, chúng tôi ngày hôm ấy ước hẹn, cùng nhau tạo ra thứ tuyệt phẩm cuối cùng.

du thái, anh không hoàn hảo, anh là con người, là nô lệ của căn bệnh trầm cảm.

chỉ tôi biết thôi, một kẻ lạc quan, vui vẻ đón nhận tiêu cực của cuộc đời, người là thế, trải đời nhiều hơn tôi, lo lắng nhiều hơn tôi, cười nhiều hơn, mà khát chết cũng nhiều hơn.

" em biết gì không?"

gã vòng từ sau, tôi đàn, gã nghe, ừ thì tôi không nghĩ nó hay cho lắm, ngẫu hứng mà, cứ vậy nên triển ra thôi, bâng quơ là vậy, vô vị là vậy, rồi tôi mơ mình sẽ tỏa sáng khi nào, chán, đời tôi chán thế là cùng.

" minh hưởng."

tôi, không biết.

" ừ, tôi nghe."

tôi cũng từng, từng rất, rất thích em.

huh.

ước gì ngày ấy anh nói ra câu này, ít nhất tôi cũng đã, lấy lại nửa phần trái tim.

" yêu là như nào đây thái."

" có phải yêu là chết trong lòng một ít, yêu nhiều thì ngu ngốc, yêu ít thì bội bạc, có mà vừa phải, ai yêu mà kiểm soát được không?"

" rồi tôi hay anh, ta yêu nhau trong những ngày trời không có nắng, có mưa rồi có gió, nước mắt tôi, nước mắt anh, ròng rã, tôi biết anh không ổn."

ừ thì, anh còn muốn ngừng thở hơn tôi.

" thì tôi cũng biết mình rất yêu anh, yêu mà chẳng dám nói, yêu mà chẳng mơ được yêu lại, rồi tôi sa lưới, tôi là vậy mà."

có mà khi, tôi với anh quen nhau, ta cùng ra bờ biển, cùng đàn, cùng hát, lại cùng đưa nhau xuống cõi vĩnh hằng.

nghe buồn cười nhỉ?

nước mắt tôi lấm lem, tôi biết chứ, trái tim cằn cõi như con cá mắc cạn, ai thương thì thả biển, ai ghét lại mang ăn, anh thì sao? anh thấy thế nào?

hay anh lại đùa, đùa cho đến khi anh chẳng còn thở.

" em muốn gì?"

du thái lau nước mắt cho tôi, anh tự dưng lại đặt tay lên cây đàn cũ, tôi đàn, anh cũng đàn, chúng ta đều đàn, chẳng phải cùng cho nhau nghe âm điệu vang vảng mà là cho nhau thấy trái tim rung động, tôi theo con tim, ngón tay vô thức cứ miết theo dòng âm điệu, nó, là nó.

" em muốn tuyệt tác, em muốn nó nhỉ?"

giọng anh xen kẽ trong nó, và tôi, chỉ có thể miên man như người mất hồn, tôi phải làm sao đây, khi bây giờ tim đập như sóng vỗ, dừng.

" du thái."

" anh đã từng suy nghĩ, yêu đến chết chưa."

im lặng là cách tốt nhất, thật tình tôi cũng không hiểu, tôi nói gì vậy, tôi đang nói gì nhỉ? rồi sao, yêu là chết à, tôi cũng muốn chết à, kết thúc cái kiếp làm người, tôi cũng chán rồi, tiền, phận, nhà, danh, tất cả là thứ vô bổ ép con người ta vào vòng không số, quanh quẩn lại rồi cũng là cái ngõ chết, ai rồi cũng thế, vậy tôi, sớm chút cũng được.

hai mấy tuổi, sống cũng có máu cũng có thịt, cũng yêu cũng thương cũng suy nghĩ, rồi sao, kẻ giàu mua âm nhạc của tôi bằng tiền, kẻ nghèo lại chẳng thể biết nó ra sao, hoặc nó vốn là thú vui, thú vui của giới xa xỉ.

ừ thì, anh mua tôi đi, mua cái kiếp làm người của tôi, rồi xin hãy yêu tôi mà đưa linh hồn tôi về cõi ấy, nơi tôi gặp mẹ, gặp lại tôi của tuổi hai hai, rồi dặn, mày có chết thì cũng đã dành nửa con tim cho du thái rồi, nên đừng khóc, khóc nhiều lại sinh bệnh.

tôi dặn tôi ngày ấy, lại gặp anh rồi lại hãy yêu anh, hãy bao dung cho kẻ lớn xác ấy, để một mai lại thấy bóng anh qua.

" chúng ta, ngày mai có thể đi biển không?"

" tôi, tôi có thể mang đàn theo cho em."

" rồi, rồi ta yêu nhau, yêu đến chết."

anh lúng túng, rõ ràng mà, tôi chỉ định cười nói đùa thôi, nhưng rõ, anh ta cũng có chút gì đó mong chờ.

" anh định như thế thật."

" em biết mà, tôi cũng đã chán thuốc."

được.

chợp tối, khi ánh đèn căn phòng đối diện chẳng còn bật, tôi nhận ra, anh ngủ sớm hơn cả mọi khi, ừ thì, tôi ngủ chẳng nổi, không ai sẵn sàng chìm sâu vào cơn mê khi biết một mai mình sắp  trần thế, một cách khổ sở, tôi lại ngồi viết.

gửi mẹ, gửi em.

rồi tôi gửi cho minh hưởng của kiếp này.

xin tôi hãy cho mình một lần được hạnh phúc.

tiếng chuông in ỏi vang lên, là số, ông xã.

" alo."

" hưởng chưa ngủ hả?"

" ừ, không được."

" có muốn.."

" muốn."

tôi bất giác, muốn cái gì mới được.

" vậy xuống dưới nhà, anh sang."

đi dạo.

sài gòn về đêm không tĩnh, kể cả khi trời đã khuya, tôi vẫn rõ tiếng chổi trẻ xào xạc trước ngõ và tiếng nô đùa của lũ trẻ gần nhà, từ cái cổng sắt ấy, du thái bước ra mà nhoẻn miệng cười, nó ngọt dịu, như viên đường thốt nốt pha một tách trà mật ong.

" chào nhé người anh yêu."

" sến sẩm, đi đâu?"

" dạo, ra biển, tôi nghe nói, có đàn."

" đâu ra."

" cứ đi đi."

gã nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay ấy ấm áp, bao bọc từng ngón tay chai sần trong cái trời khuya lơ khuya lắt, biết đâu được, ra đó cũng hơi lâu, nên thôi để vậy cho ấm.

im lặng quá, mấy chục phút rồi, anh không nói, chỉ nắm lấy đôi bàn tay mà đi, tôi cảm nhận hơi thở anh nặng nhọc và đôi khi lại có cơn ho từ tấm phổi ấy, khặc khặc từng tiếng khó khăn vô cùng, nhưng anh dịu dàng thật, cứ như thấy cái rét run khiến tâm lưng tôi lẩy bẩy là lại cố tình chà sát tay kia vào áo rồi đổi sang tay ấy mà đi.

" tinh tế nhỉ?"

" thích không?"

" chút chút."

anh khúc khích cười, trẻ con.

đứa trẻ lớn xác ấy dừng chân,anh nắm lấy vai tôi, nghiêm túc thổ lộ.

" minh hưởng nè."

" hửm?"

" anh muốn cưới em,rất muốn."

dưới ánh trăng khuya, du thái tôi từng yêu, đang yêu và sẽ yêu hiện lên như một gã trai già cõi si tình, đôi mắt ấy run run, như lấy hết can đảm của mấy năm sống mà nói, có chút, có chút chập chững của kẻ mới biết thương.

" em còn gì tiếc nuối không?"

" tôi đã cùng anh làm nó từ lúc chiều rồi, còn anh."

" vừa thực hiện khi nãy."

rìa bờ biển gió lạnh thổi vào tai, buốt giá đôi môi đỏ lại chẳng thể phá nổi ngọn lửa trong trái tim.

" đốt nó hả?"

" ừ."

tôi nhìn ảnh ngày bé của tôi và mẹ, ừ,  coi như vật cuối trong đời tôi thương mến.

" chết là chết trong tâm."

" chứ đời ai lại chọn tự sát."

" có kẻ muốn sống còn bị buộc cho mà chết, huống hồ gì, mạng người đâu có dễ mà được."

chạng vạng, tối thấy mẹ tôi đứng đó, bà nói rất nhiều, như khuyên bảo tôi phải sống, rồi sống sao cho hạnh phúc, chứ chết nó chỉ như cái kết tạm thời, khổ vẫn là khổ, có viên mãn được đâu.

ừ, tôi biết thế.

" tôi muốn thấy em nhiều lần nữa."

du thái bật khóc, anh nức nở, sợ chứ, ai mà không sợ.

" hay thôi, ta yêu nhau cho đến khi chết."

lần đầu tôi cảm giác mình cười thật lòng, vỗ về tâm trí gã, người ấy, xem  tôi là thuốc cũng được, xem tạm đi.

thôi nhé.

hẹn biển ngày tôi chẳng còn là chi.

" hưởng ơi."

" nghe."

tôi lại đàn cho du thái, và anh nhoẻn môi cười.

" đôi khi thứ quý giá mà tôi muốn, là dùng âm điệu của mình ru chàng tôi yêu vào giấc ngủ."

vậy, ắt hẳn tôi cũng có hạnh phúc.

còn anh thì sao?

hạnh phúc của anh là gì?

ông xã.

ừ thì, chỉ ước.

" được bên em cho đến khi hai ta ngừng thở."

rồi cùng đàn ca bên sóng biển vỗ về.

/end/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro