Cứ cãi nhau là anh đòi chia tay__jack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cãi nhau là anh đòi chia tay

22-09-2010

Source: BuonChuyen.Info

Trước khi gặp anh tôi là một cô gái sống bất cần, bởi tôi đã bị vấp ngã rất nhiều trong chuyện tình cảm. Ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ làm là tôi lại tụ tập cùng bạn bè đi uống rượu. Qua sự giới thiệu của bạn bè tôi đã quen và yêu anh.

Chúng tôi lấy nhau đã được nửa năm. Gia đình anh rất nghèo, bố bỏ đi từ khi anh còn nhỏ, mẹ thì bị tai biến mất sức lao động. Em gái đã lấy chồng, còn một em trai sinh năm 1993, đã bỏ học nhưng vẫn chưa có việc làm, ngay đến bản thân anh cũng chưa học hết lớp 9, công việc không ổn định.

Về phía gia đình tôi cũng có thể gọi là khá giả, từ bé tôi chưa bao giờ phải làm một việc gì nặng nhọc hay phải lo lắng bất cứ một điều gì. Thấy hoàn cảnh gia đình anh như vậy, ai cũng khuyên tôi nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định lấy anh, thế nhưng tôi đã bất chấp tất cả, vẫn đồng ý lấy anh, cùng anh chia sẻ và gánh vác mọi khó khăn trong cuộc sống.

Lấy nhau được một thời gian, tôi phát hiện ra anh đã thay đổi khá nhiều về tính cách. Sau 2 tháng lấy nhau, anh xuống làm ở công ty của bố tôi cách nhà 70km. Anh không thích tôi đi tụ tập bạn bè như trước, mặc dù đó là những người bạn thân của cả anh và tôi. Tôi cũng chiều theo ý anh, cố gắng thay đổi bản thân, bạn bè gọi điện rủ đi tôi cũng tìm mọi lý do để từ chối. Chỉ thi thoảng tôi mới đi cùng mọi người, nhưng trước khi đi tôi đều gọi điện cho anh, anh đồng ý tôi mới đi. Những tưởng như vậy là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, thế nhưng cách đây một tuần, vì có quá nhiều chuyện buồn tôi gọi điện cho anh muốn được nghe anh an ủi, động viên. Trong khi kể cho anh nghe mọi chuyện tôi đã lỡ lời nói một câu: "Anh ơi mẹ nó chứ ... ", chưa kịp nói hết câu anh đã ngắt lời tôi: " Đang nói chuyện với ai đấy hả, bỏ ngay cái kiểu ăn nói mắt dạy đấy đi nhé" và rồi anh cúp máy.

Tôi ngồi đó với chiếc điện thoại trên tay, không nói thêm được một câu nào. Đến khi bình tâm lại, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho anh: "Anh có nhất thiết phải tỏ thái độ như vậy không, con người trong lúc bực tức cũng có lúc lỡ lời. Anh thi thoảng cũng như vậy mà". Tôi cứ nghĩ sau khi đọc được tin nhắn này anh sẽ gọi điện lại cho tôi, nhưng tôi chỉ nhận được một tin nhắn: "Thế à. Vậy là tôi lại sai tôi nghìn lần xin lỗi cô được chưa. Cái loại cô thì lúc nào cũng nghĩ mình đúng còn trách cái đếch gì".

Tôi thực sự rất buồn. Suốt 2 ngày sau anh không gọi điện, cũng không nhắn tin. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định hỏi anh xem định như thế này đến bao giờ, câu trả lời của anh là: "Tuỳ cô, thích thế nào cũng được". Tôi không cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của anh. Thực ra đây không phải là lần đầu chúng tôi cãi nhau. Từ khi lấy nhau về chúng tôi vẫn hay có những cuộc cãi cọ mà nguyên nhân chỉ vì những chuyện không đâu ra đâu. Mỗi lần cãi nhau anh lại đòi chia tay, tôi vẫn thường nói với anh, chúng tôi đã là vợ chồng chứ không phải như thuở mới yêu mà cứ có chút chuyện là lại đòi chia tay. Nếu bảo anh không yêu tôi thì cũng không đúng, vì nếu không yêu thì anh sẽ không có những cử chỉ lo lắng mỗi khi tôi ốm, rồi những đêm tôi giả vờ ngủ quên không đắp chăn, anh đã nhẹ nhàng kéo chăn cho tôi và nhẹ nhàng hôn lên trán. Thế nhưng nếu yêu tôi thì sao anh lại chấp nhặt những chuyện nhỏ như vậy, nếu yêu tôi thì tại sao cứ mỗi lần có chuyện anh lại đòi chia tay.

Đêm nào tôi cũng nằm suy nghĩ mà vẫn không thể nào hiểu được anh. Đến khi tôi cảm thấy không thể chịu đựng được cái cách cư xử của anh và quyết định đồng ý chia tay, thì anh lại gọi điện và bảo rằng "Anh đùa đấy, ngồi buồn không biết làm gì nên nhắn tin trêu em thôi. Anh nhớ em quá nhưng không được nghỉ làm để về, hay là mai em xuống với anh nhé". Tôi vốn là người dễ giận nhưng cũng mau quên, chỉ cần nghe những lời đó của anh là tôi hết giận ngay. Sau khi xuống thăm anh về, tôi và anh đổi điện thoại cho nhau. Mở mục những tin nhắn đã gửi trong máy anh tôi đọc được tin nhắn anh gửi cho người yêu cũ, cái người đã bỏ anh đi lấy chồng. Tôi hơi bị sốc vì những lời lẽ, những câu nói mà anh gửi cho cô ta. Anh nói yêu và nhớ cô ta rất nhiều. Tôi cảm thấy tức tối vô cùng định gọi điện hỏi anh nhưng lại thôi, vì lúc đó đã là 23h rồi và tôi lại nghĩ rằng mọi chuyện là do cô ta, đây không phải lần đầu tiên cô ta và anh nhắn tin với nhau.

Những lần trước anh đều cho tôi đọc tin nhắn, lần nào cũng là do cô ta gửi tin trước kể lể về hoàn cảnh khổ sở của mình, anh cũng chỉ nhắn lại để động viên, an ủi. Thế nhưng lần này tôi thực sự rất bất ngờ. Cả đêm qua tôi nằm suy nghĩ mãi mà không ngủ được, sáng nay tôi quyết định nhắn tin cho cô ta với nội dung: "Chúng ta đều là những phụ nữ đã có gia đình. Bạn thử nghĩ xem nếu bạn phát hiện ra người yêu cũ của chồng bạn suốt ngày nhắn tin cho chồng bạn những lời lẽ giống như bạn đã nhắn cho chồng tôi thì bạn sẽ cảm thấy thế nào?". Nhắn tin xong tôi ngồi đợi mãi cuối cùng cũng có tin nhắn trả lời với nội dung: "Em thừa nhận là thi thoảng em nhắn tin cho anh ấy thật, nhưng em không làm gì có lỗi với chị cả. Em cũng thừa nhận với chị là em vẫn còn yêu anh ấy nhưng giờ em đã có gia đình, con cái thì làm sao em có thể. Nếu chị muốn từ giờ em không bao giờ nhắn tin cho anh ấy nữa".

Tuy cô ta nói như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy rất bất an. Từ khi lấy anh tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Trước đây tôi chỉ toàn nấu ăn bằng bếp ga, muốn lấy nước chỉ cần mở máy là có nước ngay, giờ về nhà chồng tôi phải dùng bếp củi, nước thì phải múc từng gầu một. Tiền ăn thì phải lo từng ngày vì với mức lương 1,5 triệu mỗi tháng mà phải lo cho cả một gia đình như vậy quả là rất khó khăn. Tôi vẫn chấp nhận tất cả, khổ cũng không dám kêu than với ai một lời vì đây là con đường do chính tôi chọn. Mỗi khi mệt mỏi tôi chỉ cần một lời động viên của anh là lại có thể tiếp tục vượt qua mọi chuyện. Vậy mà bây giờ lại gặp phải chuyện như vậy, tôi thực sự không biết mình nên làm thế nào với anh và cả với cô ta. Tôi thực sự rất buồn và rất cần có một lời khuyên nhưng lại không biết nói với ai. Hãy cho tôi biết mình nên làm thế nào để gia đình có được một cuộc sống yên ấm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro