Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chưa quen biết cô ấy tôi cực kì thoải mái. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Nhưng từ khi tôi gặp cô ấy, tôi có cảm giác mình trở nên khác lạ.

Vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy lúc 6h và chuẩn bị mọi thứ để đi làm.

Tôi ra khỏi nhà với chiếc quần short và chiếc Áo thun màu đen quen thuộc, đôi chân mang chiếc dép lê, miệng ngậm chiếc bánh mì đầu tóc thì rối bời vội vã chạy qua công ty.

Vì công ty rất gần nhà nên chỉ cần đi khoản hai ba phút là đến nơi.

- Anh Lâm sao hôm nay đi trễ vậy cha.?

Thằng Hậu vừa gặp tôi đã lặp tức chạy ra khoác vai. Nó là thằng nhỏ nhất và cũng là thằng giỏi nhất trong xưởng.

- Tao ngủ quên. Mà hôm nay nghe nói có con bé nào đó xinh lắm dô làm đúng hông.?

Tôi vừa nhai miếng bánh mì vừa hỏi nó.

- Ừa.! Ông Thành nói vậy mà không biết có đẹp thiệt không á nha.! Làm trong đây lâu rồi có bao giờ ổng nói mà đáng tin  hay không chứ.?

-Ừ cũng đúng.!

Nó vỗ vỗ vai tôi.

-Thôi ăn nhanh rồi vô làm kìa cha nội.!

Tôi và thằng Hậu đi vô xưởng. Nhìn khung cảnh quem thuộc như mọi ngày mà sao hôm nay tôi thấy khác khác í.!

Khoản 7-8h bà chủ dẫn một cô bé cao, nhưng hơi mập, có làn da đen, vận nguyên bộ đồ đen đi vào xưởng.

Thằng Hậu một tay bỏ phôi vào máy vừa kiu tôi.

-Ê ông Lâm.! Coi kìa.! Tôi nói mà. Đừng nên tin ông Thành. Có sai đâu.!

- Tao thấy chỉ có cặp ngực của nó là được thôi.!

Tôi và thằng Hậu soi mói từ trên xuống dưới người con bé Áo đen đó. Thứ làm tôi chú ý nhất chỉ có thể là cặp ngực khủng của cô ấy thôi..

-Người mới, hai thằng bây đừng thấy người ta là con gái rồi ăn hiếp người ta nghe chưa.?

-Yên tâm đi cô Thảo, mấy đứa con gái trong đây không lọt vô mắt con với ông Lâm được đâu nha..!

Bà chủ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ khi tôi dừng mắt vào cao ngực của cô bé đó.

-Em tên Trang, người mới nên xin mấy Anh chị giúp đỡ cho em....!

Giọng cô ấy trầm ấm rất dễ nghe, khác hẳn  với vẻ bên ngoài.

Bà chủ dẫn cô ấy vào chỗ ngồi, chỉ cô ấy học đóng gói, nhìn vẻ mặt lúng túng khi không làm được của cô ấy mà sao tôi thấy đáng yêu thế nhỉ.!

Một ngày đã trôi qua, thật mau nhỉ.? Cả ngày nay tôi chẳng nhìn qua cô ấy lấy một lần. Có lẽ cô ấy không có sức hấp dẫn với tôi.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày tôi siêu lòng với cô ấy.

Hôm đó, là ngày thứ 3 cô ấy vào làm. Không biết có phải cô ấy xiu xẻo hay không. Mà mới làm có mấy ngày đã phải đóng gói loại mà không một ai muốn làm cả. Hôm đó chúng tôi chạy loại khẩu trang trước nay chưa từng có. Than Black. Nó vô cùng dày. Bấy lâu nay tôi đều chạy máy thân. Hôm nay chị Thảo lại bắt tôi chạy máy quai, lại còn ngồi với cô ấy nữa chứ. Tôi nghĩ hôm nay tôi xong rồi.

Chạy đến chiều, cô ấy mệt rồi nên nổi cáu. Vừa bỏ không kịp mà tôi lại chẳng tắt máy một lần. Đó là lần đầu tiên cô ấy hét với tôi.

-Tắt máy coi...

Tôi và những người khác đều giật mình khi nghe tiếng hét đó... Ôi thật khủng khiếp.

Tôi tắt máy ngay và xuống phụ cô ấy khi chưa hết ngỡ ngàng.

Khoản nửa tiếng sau, khi hết hàng ứ, tôi lên tiếp tục công việc của mình. Tôi nhìn xuống cô ấy, thì ôi trời ơi. Người vừa mới hét tôi 30' trước bây giờ lại cười với tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy cô ấy thật đáng ghét.

-Ba ơi.! Con nói cho ông nghe cái này nèk. Trong xưởng con á có ông kia 36 tuổi rồi á nha.! Chiều nay bị con hét một cái nhìn mặt hài kinh khủng luôn á.. Haha...!!

Ba cô ấy năm nay 40 mươi rồi nhưng nhìn còn trẻ lắm.

-Mày hiền hiền dùm tao đi Trang ơi.! Mày dữ quá không ai dám cưới mày rồi lại báo tao với mẹ mày nữa.!

-Con gái con lứa gì mà không biết chưng diện gì hết à.! Mập như heo, đen thui còn hung dữ thì ai mà lấy. Ba mày nói cũng đúng thôi.!

Mẹ cô ấy có dáng người mập mạp xíu. Năm nay khoản chừng 38 rồi.!

-Chiều nay không được ăn cơm. Giảm cân dùm tôi đi cô nương..!

-Thôi giảm câm làm gì. Cũng có thằng nào rước đâu chứ.!?

Vậy là đã qua một tháng rồi ấy chứ nhỉ.?

-Tới giờ ăn rồi. Đi ăn hủ tíu thôi.!

-Bà mập, Dương với con Trang không ăn hả Hậu.?

Tôi hỏi thằng Hậu. Vì hôm nào cũng thấy mấy người đó đi ăn với nhau, sao bữa nay lại không ăn. Tôi thấy hơi lạ.

Ở xưởng ba người phụ nữ xúm lại nói chuyện với nhau.

-Chị Dương em hỏi nèk...! Lỡ như em thích Anh Lâm rồi sao.?

Sắc mặt Dương ngạc nhiên.

-Thì thích thôi chứ sao nữa.! Chị thấy ông Lâm cũng được.!

Mẹ cô ấy cũng làm chung một chỗ với tôi và cô ấy.

-Thôi nghe chưa.! Dẹp cái suy nghĩ có bồ bịch đi nghe. Ba mày mà nghe đánh mày mềm xương nha con.!

Mẹ cô ấy không muốn cô ấy quen bạn trai quá sớm vì sợ cô ấy khổ.

-Thôi mà mẹ. Con chỉ nói nếu như thôi.!

-Tôi không biết. Nhưng mà yêu đương là không được.!

-Bà này. Nó lớn rồi có phải còn con nít đâu mà lo.! Để nó iu đương xíu. Không là ế tới già cho coi.

Nói chuyện vu vơ một hồi,  tôi với thằng Hậu đi ăn về. Đến 1h đêm rồi chúng tôi vô làm.

-Á.! Đau quá à..!

Cô ấy bỗng bị đau bao tử.

-Có sao không.? Hay tại không ăn nên đau. ?

Tôi quan tâm hỏi.

-Không biết nữa. Chắc do đói á...! Ui da...

Tôi nghĩ nghĩ một hồi rồi nói.

-Anh dẫn em đi ăn nha.? 

Cô ấy nhìn tôi rồi nhìn sang mẹ mình.

-Dẫn nó đi ăn dùm chị nha Lâm.!

-Dạ.

Đi ăn về rồi tôi móc trong túi quần ra một ít kẹo đưa cho cô ấy.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi chạm tay nhau.....

Bắt đầu từ ngày tôi dẫn cô ấy đi ăn, thì dường như ngày nào chúng tôi cũng đi ăn cùng nhau. Rồi ngày nghỉ chúng tôi không gặp nhau, tôi bắt đầu cảm thấy trống trãi. Dường như tôi đã quen với việc có cô ấy cùng ăn, cùng nói chuyện.

Tôi cảm thấy trống trãi khi không gặp được cô ấy.

Có lẽ tôi đã yêu cô bé ngốc nghếch và hung dữ đó rồi thì phải...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro