Một khởi đầu mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Từ nhỏ đã phải chịu khổ,thì lớn lên sẽ nhàn hạ hơn''.Đó là câu cửa miệng của mẹ tôi.Tôi nghĩ chắc nó bị ''XUYÊN TẠC'' từ 1 câu châm ngôn nào đó.Tay cầm ảnh của mẹ,đứng trước ngọn gió phảng phất mùi đất mộ , đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tôi chợt nhớ đến câu nói đó.Đúng!Mẹ tôi đã mất rồi.

Chúng tôi sống ở 1 ngôi nhà cấp 4. Khi tôi sinh ra chưa được bao lâu thì ba tôi mất.Chỉ còn lại mẹ tôi.Tuy nghèo nhưng được sống trong tình yêu thương của mẹ,tôi vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.Nhưng bây giờ...tôi mất luôn cả mẹ,bị bỏ lại cô độc 1 mình , chiến đấu cô độc một mình...Tôi cảm thấy rất sợ khi nghĩ về điều đó.

Ngồi trên tấm thảm tre vẫn còn vương mùi , hương nhang bay thoang thoảng ,không khí yên lặng bao trùm,đối diện với tôi là bác Hoshi - hàng xóm nhà tôi.Bác đưa cho tôi bức thư mà mẹ đã viết trước và nói:''Mẹ cháu đã nhắn lại rằng khi nào có mệnh hệ gì, thì gửi cái này lại cho cháu đó!''.Tôi thản nhiên mở phong thư ra,đôi mắt vẫn bình bình.

'' Gửi Chihiro!

Đột nhiên chỉ còn lại 1 mình,con có bàng hoàng không nhỉ?Xin lỗi vì mẹ không thể ở bên con suốt đời nhé.Thật tiếc khi không thể nhìn thấy được bóng dáng khi con trưởng thành.Còn về chuyện bây giờ trở đi của con...(Đọc đến đây,cảm giác như bị troll í) ...chắc là sẽ ổn thôi,đừng lo lắng nhé!(^_^).(Hai ông bà cũng trố mắt nhìn theo,không nói được câu gì.Chắc là chưa thấy ai viết di thư kiểu lạc quan,yêu đời như thế này >.<.Hehe!).Trông Chihiro có vẻ lo lắng,cho nên mẹ cũng lo lắng.Chuyện đời rồi cũng đẩy đưa vào những việc tốt thôi,nên không cần lo lắng quá đâu.Cố gắng lên nhé!

                                                                                                                                   -_Mẹ của con_''

 ''Xàm quá rồi còn gì....''.Tôi nghĩ~.Tôi thản nhiên bật bếp ga lên,hơ hơ tờ giấy vào...(hehe).Ông Hoshi ngăn lại:''Chihiro-kun,bình tĩnh đã cháu,trước khi tìm được nơi ở thì cháu có thể ở lại đây mà''.Tôi nhìn thẫn thờ vào dòng chữ:''P/s:Không lao động thì khỏi ăn..'' ở cuối bức thư,nhìn lên di ảnh mẹ và ngẫm nhĩ...:''Tối nay ăn gì đây ta?''(hờ hờ).

''Nhưng kiểu gì đi nữa,học sinh làm sao mà chịu nổi cái thử thách này chứ?Haizzz''.Tôi nói với đám bạn thân trong giờ giải lao ở trường.''Cơ mà Komiya,mày đi học liệu có ổn không đó?'' . ''Thì tại tao đã đi đổ rác rồi,lại còn dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối xong nữa.Còn lại chẳng phải chuyện đi học sao?''.Mấy đứa bạn thân cười gạo,1 đứa nói:''Cậu đúng là bà nội trợ!''.(Hihi)

Bên cạnh,1 cô bé tóc đuôi ngựa,đôi mắt tròn to thoáng có vẻ lo lắng,nhìn chằm chằm vào Komiya.Có lẽ....cô bé ấy.....thích cậu ta chăng...?

''Từ giờ trở đi,mày tính thế nào?Phải ở chung với họ hàng nhà nào sao?''.''Làm gì có họ hàng chứ...''.''Thật hả mậy...?'',''thế là thành vô gia cư sao?''......''Cố lên đấy!''.''Oh!''.Tụi nó cứ làm như người dưng không bằng.

Nói thật,vấn đề lớn nhất là chuyện xảy ra không đúng thời điểm.Ừ thì mẹ cũng có hay về nhà đâu,giờ mới nghĩ đến chuyện cô đơn thì đã......muộn rồi.

Sau khi kết thúc buổi học,tôi trở về nhà như bao ngày khác,vừa đi vừa ngẫm nghĩ,nghĩ về cuộc đời mình.Tôi tự hỏi,con người sống để làm việc hay để yêu thương,hay chỉ đơn giản là sinh ra,sống một cuộc sống vô vị và nhàm chán,sau đó là chết?

Về đến nhà,tôi bắt gặp 1 ông chú,chừng 23 tuổi đang leo lên cột điện vì con cún con chực ở dưới.Nó chỉ kêu gâu gâu,mà ông chú đã toát mồ hôi rồi.''Thôi mà,xùy xùy,đi chỗ khác đi~.Đừng lại gần tao...!Cậu nhóc đằng kia,cứu chú với...,nhanh lên~''.Tôi ôm con chó,ra hiệu cho chú trèo xuống.Tôi nhìn bằng ánh mắt tội nghiệp,chú hét to:''Đừng nhìn chú bằng ánh mắt đó~,trông nhỏ bé vậy thôi,chứ khi lớn lên là tấn công người khác đó!Sự thật thiệt mà.''Từ xa,chủ của con chó chạy lại gần,xin lỗi vì đã làm phiền và dắt nó về....

Ông chú lại gần nói:''Chà,nhóc đã cứu chú đấy,cảm ơn nhé!(Hihi).Ơ,ủa..?''.Tôi ngạc nhiện khi ông chú nhìn vào mắt tôi,đôi mắt quen thuộc nhìn chằm chằm không ngừng nghỉ,ánh mắt đó chợt làm tôi bối rối,nó giống hệt như.......đôi mắt của mẹ tôi.Đột nhiên,ông cầm đầu tôi,sát vào mặt(sợ quá đi!)nói rằng:''Nhóc tên là Chihiro đúng không?''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro