Chap 1:TÔI-THẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hay ngồi ở thư viện sau mỗi giờ học của mình,ngửi mùi sách và chìm đắm trong nó,mỗi khi đọc tôi hay tưởng tượng mọi sự việc trong đầu.Cứ như vậy tôi lại chìm đắm vào thế giới mộng ảo đấy,và không ai có thể kéo tôi ra được...Trừ cậu ấy-Tóc Vàng Hoe.Không biết tôi đã đặt biệt danh "Tóc Vàng Hoe" cho cậu ấy tựa bao giờ,tôi chỉ biết cậu ấy rất nổi tiếng trong lũ con gái.Có thể nói cậu ấy chính là Mr.Right trong lòng chúng tôi.Lũ con gái trường tôi hay chết mê chết mệt vẻ đẹp trai của cậu ấy.Nhưng tôi lại "cảm" nụ cười và sự đam mê của cậu mỗi khi cậu chơi bóng rổ.Nhìn vào đôi mắt của cậu mỗi khi cậu chơi,tôi không thể rời mắt mỗi trận đấu của cậu.Ánh mắt của cậu xanh như đại dương.Mái tóc cậu vàng đã bị cháy nắng nhưng vẫn mang nét đẹp của 1 chàng trai trưởng thành.Và tự bao giờ tôi lại có thói quen đưa nước và rót nước cho cậu mỗi khi cậu nhìn tôi(kể cả thói quen ngắm cậu nữa 😜).Tôi biết rằng cậu sẽ không bao giờ có cảm giác như tôi,bây giờ ngẫm lại tôi mới thấy được những kí ức mà mình dành cho Tóc Vàng Hoe.
Ngày hôm đó,tôi vẫn như mọi ngày,xuống thư viện để chìm đắm vào thế giới của mình(Phải nói là con này có trí tưởng tượng bay bổng thật!).Tan học chính là giờ mà bạn sẽ về nhà với bố mẹ,đi bộ cùng với đứa bạn,ăn vặt,...nhưng với đứa như tôi(bố mẹ thì đi công tác suốt 3 tháng,tôi đã quen sống tự lập 1 mình.Tôi không có lấy 1 mống bạn,tôi bị ốm từ đầu năm học,sau 1 tuần đi học lại thì các bạn đã tự làm quen và chia nhóm hết rồi,thành ra tôi lại bơ vơ ở cái thư viện này).Khi đang đắm chìm trong thế giới của mình thì Tóc Vàng Hoe đã đánh thức tôi bằng 1 giọng nói ấm áp như ánh mặt trời:
-Này đằng ấy,có thể cho mình chai nước được không?
Chỉ với câu nói đó của Tóc Vàng Hoe cũng đủ để lôi tôi trở về hiện thực.Vẫn còn đang trong trạng thái bỡ ngỡ,tôi chỉ biết nhìn cậu ấy,nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm trên tóc và áo cậu,nhìn nụ cười cậu,nụ cười như soi sáng cho tôi vậy(Biến thái ghê =.=)
-Này,bạn nghe mình gọi chứ?Kính Cận ơi?Có thể cho mình chứ?
Tôi như bị giật điện,bối rối
-À...ừm...Bạn có thể lấy mà...Tóc Vàng Hoe
"Khoan!Mình vừa nói gì vậy??Thật xấu hổ!!!Bây giờ làm sao có thể nhìn mặt cậu ấy bây giờ???Cậu ấy chắc nghĩ mình dở hơi khi gọi cậu ấy là Tóc Vàng Hoe!!Nhưng...cậu ấy cũng gọi mình là Kính Cận mà...Kính Cận à?Dễ thương quá...!"tôi thầm nghĩ như vậy...nhưng không...cậu ấy đã nghe thấy đoạn "Kính Cận à?Dễ thương quá...!" của tôi.Nhìn cậu ấy với nụ cười bối rối,tôi cũng chỉ bối rối nhìn cậu.2 đứa cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông trường ngân vang lên.Tôi như lấy được lít dò để về thì đột ngột đứng dậy và đi về...(Ơ hay?Gặp trai đẹp mà không xin số.Học tập ai vậy mày??)

-Chỉ Mang Tính Chất Minh Họa-

Dù chạy đi nhưng tôi vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng và vẫn có cảm giác Tóc Vàng Hoe đang nhìn tôi vậy...nhưng...chắc chỉ là tưởng tượng thôi.Tôi đã đinh ninh như vậy.Và từ đó,ngày nào Tóc Vàng Hoe cũng uống nước của tôi.Tôi luôn đưa cậu bằng cách ném qua chỗ cậu.Chưa bao giờ tôi ném trượt cả hoặc chưa bao giờ Tóc Vàng Hoe bắt trượt.Và mỗi ngày cứ đều đều như 1 ngày bình yên.Không biết tựa bao giờ Tóc Vàng Hoe đã chở thành 1 phần không thể thiếu của tôi.Cậu như 1 ánh sáng chiếu vào thế giới tăm tối của tôi vậy(Suy ra tk này là 1 cái đèn chính hiệu ^-^)

*Những dòng chữ in nghiêng là A/N
   P/S:A/N là author's note:ghi chú của tác giả
                         -TO BE CONTINUE-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro