Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHK từ đằng xa như trích tiên bước vào, hôm nay hắn bận một thân bạch y , bên hông đeo một cây sáo làm bằng ngọc màu ngà. Hắn đi tới đâu hoa cỏ cũng đành làm nền cho hắn, ánh nắng vàng nhạt phủ xuống tạo thành một lớp màng chói sáng càng tôn lên vẻ cao quý  vốn có của một thái tử...Cung nữ nhìn hắn không chớp mắt, cũng có người nhìn tới đỏ mặt,.., chung quy đều bị hắn hút hồn...

Nhưng đối với Lí Nhu và An Tuyết : PHK không đẹp bằng chủ tử của các nàng ; còn đối với PD , hắn ....... không ngon bằng trà .

Nhìn thấy tiểu oa nhi không màng đến hắn, không hiểu sao hắn cảm thấy hơi khó chịu . Chẳng lẽ hắn không bằng chén trà kia. Nếu PD nghe được thì chắc nàng cũng sẽ bố thí cho hắn một cái gật đầu đấy.

- Mời ngồi ....

- Ừm.. đa tạ

PHK cuối cùng cũng đợi được câu nói này , Lí Nhu rót cho hắn một chén trà , nhưng hắn thủy chung cũng không uống, chỉ nhìn chăm chăm vào PD, nhưng nàng cũng chỉ lo uống trà , nữa ánh mắt cũng không cho hắn.

PHK nhịn hết được đành mở miệng trước

- Chuyện hôm qua , ta thành thật xin lỗi , mong công chúa sẽ không để bụng. 

PD cũng ngưng động tác, ngẩng đầu lên nhìn hắn, con người màu tím tràn đầy nghi hoặc 

- Ta đã gặp nhau sao?

Sau đó nàng lại hướng mắt về bọn Lí Nhu, chuyện này hình như họ không kể cho nàng...Chính là chuyện này các nàng cũng không biết ,mà không chẳng ai biết ngoài PD và PHK , chỉ tiếc mỗ nữ nào đó không để trong lòng , mới hai ngày đã quên sạch.

PD cố gắng lục lại trí nhớ .....thật không thể nhớ nổi, hắn nhìn khá quen , nhưng rốt cục đã gặp ở đâu ?

PHK đại khái cũng đoán được chuyện gì , hắn cười khổ không thôi , đây là lần đầu hắn bị người ta lãng quên nhanh như vậy , phải gọi là lần đầu bị người ta lãng quên, người ta có thể quên được hắn sao!!

PHK đành kể lại mọi chuyện cho PD nghe, gương mặt tuấn tú không khỏi ngại ngùng..,,cuối cùng nàng cũng chỉ nhàn nhạt đáp

- Ra là vậy

PD bĩnh tĩnh hững hờ, nhưng Lí Nhu và An Nguyệt sớm đã không nói lên lời...Công chúa xông vào phòng ngủ của Thái tử Hạ quốc ? Chuyện này cũng quá là kinh thiên động địa đi...Ách , vậy ???

- Lao tâm rồi ! 

Chính là, vừa nói xong câu đó , PD lại tiếp tục thưởng trà , nhớ không lầm là mai có một việc gì đó rất quan trọng, nhưng nàng cảm thấy có gì đó càng quan trọng hơn đang chờ nàng cũng chính vào ngày mai...Nhưng đó, là gì ?

PHK cũng nhận ra mình bị xem nhẹ , nhưng hắn cũng không tỏ thái độ, hắn chọn cách im lặng để quan sát. Hắn muốn nhìn cho thật rõ phong thái của người mà thiên châu chọn trúng , càng muốn nhìn cho rõ sức mạnh của nàng . Đứa trẻ với thân pháp quỷ dị của ngày hôm qua đã không còn, hắn cảm thấy sức mạnh nàng đã tăng thêm, nhưng không tài nào nhìn thấy được huyền lực trên thân thể bé nhỏ đó . Nếu nói đó là sức mạnh của thần , hắn không tin , hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ đả bại được nàng . Đó cũng chính là ngày Hạ quốc thống nhất châu lục .

Tứ đế tranh phong - Thiên hạ tất loạn.......

Lí Nhu đột nhiên tiến đến thi lễ trước mặt PHK 

- Chắc hẳn thái tử cũng rất bận , công chúa không dám níu kéo thái tử lại nữa.

Lệnh đuổi khách rõ ràng làm mặt PHK xanh như gan lợn . Tới lúc này cho dù PHK có là thiên hạ đệ nhất mặt dày đi chăng nữa cũng không thể không cút, huống hồ hắn còn là một nửa quân tử.

PHK ngượng ngùng rời đi, thầm mắng mình háo thắng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro