Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ghế bên trái vua chính là hàng ghế dành cho vương tộc Ân quốc, đầu tiên là các vị vương gia : Phượng Duệ, Phương Khanh,... tiếp theo chính là Đại công chúa Yến Nhã, rồi tới ghế của PD. Hôm nay , Yến Nhã đặc biệt mặt một chiếc váy màu hồng phấn , đã 14 tuổi nên cơ thể có phần nảy nở , dáng vẻ yêu kiều , khuôn mặt xinh đẹp, tính tình lại ôn hòa.., quả là con của Ân đế tuấn mĩ cùng thiên hạ đệ nhất tài nữ mười mấy năm về trước: Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân Phượng Yến Nhã.

Đó là quy luật của châu lục này, người ta nói mĩ nhân phải nên xét từ lúc nhỏ mới chính xác , nên hầu hết mĩ nhân của hiện tại chỉ từ 7 đến 15 tuổi , còn ngoài tuổi đó họ sẽ hướng tới một danh hiệu khác - thiên hạ đệ nhất tài nữ.

Dưới ghế của PD chính là các vị đại thần trong triều, trong đó phải kể đến tân trạng nguyên năm nay - Liễu Bân , đồng thời cũng là người trong mộng của Yến Nhã... 

Tiếng hô của An Lộc vang lên 

- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương giá đáo.

Tức thời , một đôi nam nữ bước vào. Nam mặt long bào , dù ngoài 40 nhưng vẫn hùng dũng như trai tráng, nữ mặt phượng bào, đã ngoài 30 nhưng vẫn long lanh như nữ tử chưa chồng. Cả hai như một đôi thần tiên mới cưới khiến cho thiên hạ chẳng dám ngước nhìn,nam nắm lấy tay nữ bước lên ghế ngồi, chúng thần cùng xứ giả chào chào hỏi hỏi nhưng trong mắt của Phượng Tường chỉ chứa duy nhất một người - Hi Khánh.

Ngay khi hai người ngồi lên ghế, nghi thức chào hỏi của chúng thần cũng chuẩn bị xong, lần này đến lượt các xứ thần, phải nói lần này toàn là cực phẩm không thôi. Ân hậu hai mắt sáng trưng nhìn chằm chằm các hoàng tử để chọn con rể, Ân đế lạnh băng đánh giá từng người một sợ họ cướp con gái mình..Khung cảnh đúng thật quỷ dị khiến các xứ thần cũng hơi lúng túng...Bọn cung nữ đứng hầu chợt nhớ đến một câu nói lúc tối của Ân hậu : Mai ta sẽ chọn con rể, chàng đừng xen vào.. haizz..

Quan trọng chính là chọn con rể cho ai , Yến Nhã??, nhưng ai cũng biết nàng đã có người thương, vậy chẳng phải là........ách...cũng quá sớm đi.

Ân đế cười ha hả trên ghế rồng, cùng mọi người xã giao đợi PD tới, chuyện chính trị quả là không thể đùa, khen qua khen lại mấy phần thật lòng, mấy phân châm chọc?

Quả nhiên là lắm kẻ gây rối ,mà kẻ đầu tiên lại là vương của Hí tộc - A Cát Đà.

Nói đến A Cát Đà cũng là một câu chuyện dài. Ở xa mạc mênh mông , hắn chỉ là vương của một Hí tộc nho nhỏ , mấy năm gần đây bộ tộc hắn đang có xu hướng nổi dậy ở phía Bắc Ân quốc, Phượng Tường cũng nhiều lần cho tướng dẹp loạn nhưng chẳng mấy chốc chúng lại nổi dậy . Khổ nỗi , năm xưa A Cát Mộc - tổ tiên của A Cát Đà từng có công cống nạp tuyết liên trăm năm chữa bệnh cho Ân hậu đời trước,nên vua Ân quốc từng đưa ra lời hứa sẽ không bao giờ đụng đến Hí tộc , sẽ không bắt chúng cống nạp hay thu thuế mà còn cho chúng đặt quyền được vào kinh thành khi có chuyện gấp....Nhưng lòng người khó đoán, đến đời A Cát Đà, hắn lại nổi lên lòng tham muốn thâu tóm cả Ân quốc ,sau đó nắm trọn cả châu lục, vì thế, vùng phía Bắc mấy năm nay chẳng lúc nào yên, vừa không thể đánh vừa không thể mặc cho chúng hoành hành... Nay , hắn lại muốn bày trò , sẽ là tiết mục gì đây

A Cát Đà bước ra giữa trung tâm, giọng điệu , thái độ cung kính nhưng đôi mắt tham lam đã bán đứng hắn

- Bẩm hoàng thượng , hoàng hậu Ân quốc, hôm nay bản vương tới đây trước vì sinh thần nhị công chúa , sau vì để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý quốc vì đã chiếu cố Hí tộc ta trong nhiều năm qua, xin gửi đến bệ hạ cùng công chúa cực phẩm quý giá nhất ở Hí tộc.

Dứt lời , hắn vỗ tay ba cái..., đằng xa có 4 tên lính khiêng một cái rương thật lớn, cái rương được làm bằng loại gỗ quý giá của Hạ quốc, trên rương khắc nổi hoa văn đặt trưng của Hí tộc, quả là cao quí,... nhưng....

- Kìa, ngươi có đề ý hoa văn ở đầu của cái rương đó không?

- Gì chứ, đó không phải là phượng hoàng chín đuôi sao? Hí vương hắn điên rồi.

Mọi người đều xôn xao , chỉ có bọn Phong Hạo Kỳ , Lữ Y , Hạn Minh cùng các vị trọng thần nhiều đời của Ân quốc là im lặng, bọn họ vẫn trưng ra vẻ mặt như cũ, không hổ danh là những bậc kỳ tài, luôn luôn bất biến, công kích âm thầm

Ân đế, Ân hậu cũng chưa vội tỏ thái độ , họ đã biết trước hôm nay nhất định sẽ không yên ổn , nhưng thật muốn chờ xem tên Hí vương kia sẽ tung ra chiêu gì ? 

Hoàng hậu chi vị? Xem ra chàng không cần thiếp nữa , Ân hậu nhéo một cái thật đau vào thắt lưng của Ân đế, đương nhiên,chuyện này là một lúc lâu sau.

- Mở nắp... Dưới sự nghi hoặc của mọi người , bí mật cái rương dần được hé lộ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro