Thu Phục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị hút vào trong ánh mắt đó, Mã Phủ tuyệt nhiên không thoát ra được.

Mãi đến khi mỗ công chúa nào đó không chịu được người khác nhìn lâu vào mình, nàng ho khang..

Mã Phủ giật nảy, nhận ra sự thất thố của mình , cuối đầu nhìn xuống mặt đất, mãi cho đến khi mặt đất sắp bị hắn nhìn thủng một lỗ, PD mới lên tiếng đánh vỡ cục diện rối ren.

- Phụ vương phái ngươi đến sao !! Nàng tuy hỏi nhưng đích xác là khẳng định.

Không nói thì thôi , đến khi nói ra Mã Phủ càng bàng hoàng hơn, chủ tử nhất đinh sẽ đầy hắn đi làm việc ở tận biên cương . Xong rồi , lần này xong thật rồi. 

Nhưng đột nhiên hắn nhận ra , làm sao nàng biết?? Ngay từ đầu hắn nói hắn là Mã Phủ , nhưng hắn chưa từng nói hắn là thị vệ của Ân Đế. Kì diệu hơn hẳn là hắn cùng Quách Ưng đã được phái đi làm nhiệm vụ ở Hạ Quốc từ 5 năm trước, Phượng Doanh chắc chắn không thể biết được dung mạo của hắn, càng không thể phân biệt được hắn và Quách Ưng..

Hắn không còn ngạc nhiên , mà là rung sợ..

- Dạ , thưa công chúa.

Tuy mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng Phương Doanh rất cảm động , nàng biết hắn lo lắng cho nàng nhưng cả đời này nàng ghét nhất là bị người khác giám thị. Phụ vương này ,.., phải phạt.

Nghĩ rồi, nàng lấy giấy viết gì đó , phải nói rằng Phượng Doanh tuy còn nhỏ nhưng đã rất đẹp , khi nàng viết chữ chính là dùng 2 chữ " tao nhã" để hình dung. Viết xong , đầu nàng cũng không ngẩng lên một cái, môi đào chúm chím khẽ rung nhưng giọng nói lạnh nhạt lại rét cả tâm hồn.

- Lí Nhu ! 

Một tì nữ khuôn mặt thanh tú cung kính bước vào . Nàng là nhất đẳng nha hoàn đã theo hầu Phượng Doanh được 2 năm , hiểu được tính tình và thói quen của chủ tử và đặc biệt.... tuyệt đối trung thành.

Phượng Doanh đưa cho nàng phong thư, chỉ nói hai chữ " mẫu hậu"

Lí Nhu nghe phát hiểu ngay, thi lễ rồi cung kính lui ra ngoài. trước khi đi còn phóng cho Mã Phủ một ánh mắt đồng cảm , mặt nàng viết rõ : ngươi xong rồi. Đáng tiếc , tên nào đó cho đến giờ vẫn không hiểu....

- Đứng lên đi

- Đa tạ công chúa khai ân

Tổng thảy cho thấy vị công chúa này không đơn giản, hắn chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua chuyện này,nhưng ngược lại

- Lui xuống đi

Hả ??

Xém chút nữa là hắn thốt ra miệng

Nhìn thấy vẻ bất ngờ của hắn , Phượng Doanh trực tiếp cho qua. Chuyện nàng cần làm bây giờ là ngủ, hôm nay nàng ngủ quá " ít". Sự xuất hiện của hắn cản trở giấc ngủ của nàng.

Tên nào đó cũng biết điều mà lui ra. Khi bước ra khỏi cung của PD, hắn cũng không quên quay đầu lại nhìn vào một lần nữa. Khi nhìn đến tấm bảng đề ha chữ " Ưng cung" hắn thầm than, hắn lại thua thêm một người ,mà người này ở Ưng cung, cung điện do chính tay Ân đế thiết kế cho nữ nhi mà hắn yêu thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro