Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu thân cô day day trán , cực kì bất mãn nhìn con gái cưng chổng mông lên trời ngáy. Ai da , đúng là vợ chồng cô đã quá cưng chiều con bé rồi !

- " Thiên Diện à , mau dậy đi. Mẹ muốn nói chuyện với con. " Trần Thiên Nhã ngồi xuống bên giường , cố gắng chỉnh giọng dịu dàng hết mức. Đùa gì chứ chính cô còn sởn da gà nữa mà.

Người trong chăn hơi hé hai hạt ngọc khói liếc gương mặt tươi cười với con bé. Bạc môi mỏng mấp máy phun từng chữ rõ ràng:

-            " Trần tiểu thư , à là Vô phu nhân mới đúng. Sáng sớm người đã dựng con dậy không biết là vì lý do gì ? "

Vô Trần Thiên Diện không có ý định nghe cô nói tiếp đã trèo xuống giường. Vô phu nhân lại cười rực rỡ , đối với thái độ của cục cưng cũng không chấp. Con bé vừa bị đánh thức nên VÔ CÙNG KHÓ CHỊU nha. Vả lại , chuyện lần này phụ thuộc vào cục cưng , tốt nhất đừng chọc nó điên lên. Nếu không hậu quả sẽ vô cùng thê thảm đó ! Quả tim nhỏ của cô chắc chắn sẽ không chịu được. Nghĩ đến , Trần Thiên Nhã bất giác lạnh sống lưng , vô tình ánh mắt của con bé quét qua. Con bé ôn nhu nhìn cô :

-           " Mẹ có gì muốn nói với con ? " Tay nó đặt trên khóa cửa phòng tắm như hối thúc nếu cô không nói thì nó chả có thời gian chờ.

-           " A phải. " Cô mỉm cười ngọt ngào. " Con còn nhớ tiểu Bảo chứ. Bắt đầu từ hôm nay thằng bé sẽ đến ở cùng chúng ta." 
Con bé im lặng vài giây , sau đó thành thật lắc đầu.

-        " Không. Con không nhớ. "

-        " Sao có thể được. Thằng bé là em trai con mà ? "

-        " Mẹ nói , con có em trai á?!!!!" Cục cưng tròn mắt ngạc nhiên. Tỉnh ngủ , lần này thì tỉnh ngủ rồi !

Cô cười thầm trong bụng. Tiểu Bảo à , sau này vất vả cho con rồi !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro